Đọc truyện [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] – Chương 66
Victoria!! Victoria!! Không Ken!!
Rin hét lớn vang cả căn phòng bật dậy lau mồ hôi. Cô đã mơ phải thứ gì thế này? Một giấc mơ kinh khủng, con quái vật gì đó đang bị kéo ra khỏi cơ thể anh và rồi anh gục xuống không nhúc nhích.
Cả người Rin toát ra mồ hôi lạnh, cả một vùng trên giường ướt đẫm. Cô ra khỏi giường, bật khóc. Giấc mơ đó làm cô cảm thấy rất sợ hãi.
Lần trước, giấc mơ cô mơ thấy đã thành hiện thực. Nhưng bây giờ cô không muốn như thế. Hận thì hận anh nhưng cũng không muốn anh phải chết.
Anh chết đi thì lấy ai để cho cô trút giận? Ai nấu ăn cho cô nữa!??
Vuốt đầu tóc rối bù, Rin mở cửa đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Bộ bàn thí nghiệm hóa học đã được di chuyển sang phòng bên cạnh. Suốt ba tháng đó, để bảo toàn cho cơ thể cô mọi người đã di chuyển nó đi. Hôm nay thì cô sẽ phải dùng đến nó.
Ra khỏi phòng, cô đi xuống dưới để ăn sáng nhưng lại chẳng trông thấy ai cả. Cô nhíu mày lại, nếu là việc thì cũng sẽ gọi cô đi vì cô hiện tại cũng là một thành viên trong bộ thất. Xuống dưới bàn ăn, có một mùi hươnh phưởng phất xung quanh. Nó rất quen thuộc, chỉ ngửi mùi hương thôi cũng đã thấy nó rất ngon rồi. Rin không kiềm lòng được đi vào bếp tìm thứ đang phát ra cái mùi hương đầy cuốn hút kia. Một đĩa thịt dê hầm!! Là món cô thích đây mà. Liếc nhìn lên đồng hồ, Rin nhận ra đã là giữa buổi đầu rồi. Ngủ lâu đến thế chắc hẳn hôm qua rất mệt.
Rò xét thêm một vòng và xác định không có ai cả, đôi đũa bắt đầu được nâng lên. Hai đầu đũa mở ra chạm vào miếng thịt dê đang chới với lên từng miếng rau củ. Cô nuốt nước miếng xuống bỏ chúng vào miệng. Mùi hương lan tỏa khắp miệng khiến cơn đói đang ở trong bùng ngày càng dữ dội hơn. Cô chạy đến tủ giữ nhiệt, có rất nhiều thức ăn ở đó. Và cả cái món mà cô hay ăn với món canh hầm thịt dê này cũng đang ở đó. Bắt một chút lửa và hâm nóng nó lại cô ríu rít nhảy lon ton xung quanh. Tại sao cô lại có cái cảm giác này nhưng nó thật sự rất vui sướng như được ai đó thận trọng quan tâm. Rin vùi đầu vào mà ăn, không bận tâm mình đang ở trong bếp hay ở phòng ăn. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc.
Vẫn mãi lao đầu vào việc ăn uống, Rin không nhận ra rằng không chỉ mình mình còn tồn tại trong cái cung điện này. Một ai đó, đang tiến đến đây
– A!! Trong cái cung điện này có một chú heo con đang chết đói?
Rin giật mình cứng người ánh mắt long lanh ngước mặt nhìn về phía trước. Giọng nói này, quen thuộc đến độ dù có khàn khàn đi vẫn nhận ra. Nó trầm ấp rất dễ nhớ và đặc biệt ngữ điệu đó chỉ có phản ứng với một người. Cô không dám quay lại vì có đâu đó mùi hương bạc hà quen quen cùng với làn hơi nước tỏa ra quanh đây. Nếu vậy có thể người đó đang không mặt đồ… mà là chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn trở thành con chuột để đào lỗ chui xuống đất và lao ra ngoài.
Có vẻ như cái khối thịt di động đó không có ý định đứng yên đó mãi. Nó di chuyển về phía này đồng nghĩa với việc hơi nước cũng dần dần mà lấn áp tới. Rin đỏ bừng mặt muốn phản bác nhưng lại không biết bằng cách nào. Nếu không quay lại thì không thể biết anh đang làm gì
– Đứng lại đó!!- Đúng thật nó đã đứng lại- Đừng… giở… giở trò…
Rin không dám quay mặt lại để đối diện với thứ đó. Nó sẽ làm cô xấu hổ rồi sẽ bị nghĩ rằng là háo sắc. Và rồi, nó tiếp tục tiến đến. Cô thật sự không chịu nổi cái oai thoái ung dung này của hắn, muốm cô bốc hỏa mà chết sao?
– Đã nói là đừng có lại gần…
Nhưng hắn đã đến ở trước mắt cô, cả thân người ướt đẫm, trên tay cầm tách nước nóng. Mùi hương nghi ngút bay đi, đó chính là hơi nước. Cô nhìn nó rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới, cô đang nghĩ cái gì vậy? Hắn ăn mặc rất chỉnh tề. Bộ âu phục hoàng gian sang trọng như vừa mới đi dự hội nghị gì đó về. Cả bộ thất đều không thấy đâu ngoại trừ cô và hắn đang ở đây. Nếu có chuyện gì đó xảy ra sắp đến thì ít nhất cô cũng muốn giúp một tay. Cả ngày hôm qua vùi đầu vào nghiên cứu khiến cả xuóng cốt thân nhiêt rã rời, công việc mệt mỏi như thế muốn tìm thứ gì đó khác để giải trí là chuyện bình thường. Nhưng cô biết chuyện này không phải là đơn giản gì lắm.
– Chuyện gì đang xảy ra hay sao? Mọi người trong bộ thất đều không ở đây, họ đi đâu hết rồi?- Đây là lần đầu kể từ khi đó đến nay cô bắt chuyện với anh.
Mà cũng không thể nói là bắt chuyện, như thế thì đối phương sẽ nghĩ rằng mình muốn gây thiện cảm với họ.
Kentarus gõ gõ ngón tay lên bàn ra vẻ suy tư cố ý kéo dài thời gian xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Nếu đợi không nổi mà gây hấn với anh thì sẽ phạt như thế nào đây?
Rin hơi mất kiên nhẫn, nếu hắn không chịu ra nói thì cô ra ngoài tìm người khác vậy. Đâu phải mình hắn là thàn viên của bộ thất! Ngoài cô ra thì ai mà chả biết chuyện. Hoặc, có thể một mạch lên tìm Zales mà hỏi.
Rin chống tay đứng dậy quay đi.
– Anh cũng bị bỏ rơi, vậy thì em hỏi anh có ích gì?
Rin nghe thấy nhưng giả vờ điếc đi thẳng lên phòng. Kentarus thấy thế cũng chẳng lạ lùng gì lắm, anh vào bếp hâm nóng đồ ăn và tự mình thưởng thức.
Cánh cửa phòng đã được đóng lại nhưng mùi hương đó vẫn vòn vương vấn đâu đây.
Chết tiệt! Bụng cô lại kêu lên, lúc nãy chỉ ăn được duy mỗi miếng thịt dê hầm. Hắn lại muốn hấp dẫn cô? Còn mơ đi nhé!!
Sau khi phân tích từng chi tiết một trong các phân từ nước ở hồ năng lực, cô có phát hiện thứ gì đó là lạ, một thứ mà có thể nói là ở thế giới con người không bao giờ tồn tại. Cái này gọi là phép thuật chăng? Và cứ như vậy mà trộn lẫn những chất lỏng đủ màu ấy lại với nhau. Màu sắc cầu vòng xuất hiện, các phân từ bắt đầu di chuyển tự do xung quanh. Cô nhìn nó thông qua cái kính mà tự mình đã chế tạo ra.
Theo bảo xét nghiệm thì đúng là như thế, những chất lỏng này căn bản không có khả năng biến đổi DNA máu trong cơ thể con người. Chúng chỉ có vai trò làm tăng trưởng những năng lực mà người đó vốn đã có rồi bộc phá thêm nữa. Hồ nước này còn có thể biến những người vô năng thành những người có năng lực nhưng để đạt được điều đó phải trải qua cả thời gian dài.
Cuối cùng Rin tự mình kết luận, thứ mình muốn chứng minh lại chẳng ra ánh sáng mà lại lòi ra những thứ không đâu. Những Vampire được cho là vô năng ở thế giới này hoàn toàn là 0,0001% mà họ có.
Cô ngửa mặt lên trần nhà cầm bản xét nghiệm muốn đến chỗ Gee một chuyến. Có thứ cô vẫn không thể nhìn ra đó là gì.
Cô quên mất, mình vẫn chưa đi thăm con mình.
Con à, mẹ xin lỗi!!
Dạo gần đây Rin thật sự rất chăm lo học hát, hát những bài phổ biến ở thế giới con người mà mình biết. Những bài nhạc có các giai điệu du dương dễ nghe mang đến cho con người một tinh thần thoải mái khi có kết hợp cả âm nhạc nền. Bài hát đó hôm nay cô sẽ hát cho con cô nghe một lần và cả những lần sau có đến cũng như thế.
Trên đời này không phải bất cứ chuyện gì mình suy nghĩ như thế nào thì sẽ ra như thứ đó, đôi lúc sẽ có những trường hợp bất đắc dĩ ngoại lệ hay đôi khi, có một người nào đó xen vào con đường đi mà mình đang bước. Đường đời một người bước một con đường đi, xuất hiện thêm một người thứ hai thực sẽ khó có thể nhấp chân bước tiếp. Bị chèn ép chính là thứ thách mà người đó phải vượt qua.
Zales đứng đó không biết đã tự bao giờ. Nhưng câu hát cô chuẩn bị sẵn hoàn toàn văng ra khỏi đầu. Trên mặt ông vẫn có gì đó không vui.
Từ trên cao Rin nhảy xuống, chân chạm đất nhẹ nhàng nhất có thể. Ông đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa xôi nhìn vào vệt máu đang còn dính bám trên cái lỗ hõm. Đó là vết máu của cô vào ba tháng trước. Rõ rệt và không hề có dấu hiệu vơi đi.
– Zales!
Cô vội hỏi hang khi trông thấy ánh mắt ông ngày càng sầu thảm hơn dán lên bức tường đá. Đôi môi ông run run nhìn lên vệt máu đỏ, đôi mắt sầu thảm nhìn đông nhưng lại suy nghĩ về tây.
Zales giật mình xoay người nhìn Rin tự hỏi rằng cô đến đây khi nào mà ông không hề biết cũng không hề nhận ra. Mình đã nhập tâm quá chăng?
– Cô đến đây từ lúc nào?
– Tôi vừa đặt chân xuống đất.
Vừa đặt chân xuống đất chứ không phải là vừa mớ đến đây.
Zales lại tiếp tục xoay người.
– Cô đến thăm con của mình?
Rin gật đầu không suy nghĩ, đối với cô điều này chẳng có gì gọi là xấu hổ. Một người con gái khao khát có một đứa con thì họ sẽ chẳng quan tâm đến những điều tiêu cực đến từ bên ngoài về hai mẹ con họ. Nhiều người khác thật sự đôi lúc sẽ cảm thấy xấu hổ khi gặp tình huống này, xấu hổ vì cứ mãi tin vào chuyện đứa bé chưa đầy một tháng này.
Rin bước đến gần bên ông hơn, nghe tiếng động di chuyển lại Zales cũng thấy rất bình thường. Cô đi lên phía trước ông đứng trước cái hố sâu trên mặt tường đá nhắm mắt. Đôi tay vô tình khẽ chạm vào vết máu bên dưới. Bỗng nhiên lúc đó, Rin cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang qua mình.
Zales lúc này di chuyển ánh mắt lên nhìn cô bắt gặp từng biểu cảm vào mắt.
– Rin!!- Cô không nói gì nhìn thẳng vào mắt ông vì cô biết chuyện ông buồn rầu có liên quan đến mình.
– Ông cứ nói.
Ông hơi ngập ngừng, Rin rất ghét khi những chuyện mình làm không có bất lợi ích gì nhất là cho bản thân. Bất cứ ai cũng vậy, không thích những việc mình làm trở nên vô nghĩa.
– Cô có tin không nếu tôi nói cô chính là một người thuộc dòng máu hoàng gia?
Rin cũng không phải là bất ngờ lắm và cũng chẳng phải là không chuẩn bị tinh thần trước. Từ những việc mà cô liên tưởng đến không khỏi khiến cô giật mình. Ba mẹ cô nói là thân phận cô có liên quan đến Victoria và bà ấy chính là nữ hoàng đời thứ nhất của Vampire World. Nếu cô thuộc thân phận của một Vampire bình thường thì sẽ không lọt nổi vào con mắt của bà. Chỉ có khả năng là cô có một thân phận lớn trong giới Vampire hoặc là cô đã làm một thứ gì đó thật sự đặc biệt. Cô vẫn có thể suy ra mình là một trong các chức Tước trong cung điện thành Vampire rồi sau đó gây ấn tượng tốt chẳng hạn.
Cho đến tận bây giờ, khi nghe chính vị vua của Vampire World nói ra điều này thì thật sự vẫn khiến cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
– Có phải ông cũng biết thân phận thật sự của tôi?
Zales không nói gì đi đến phía bên cạnh cái lõm sâu, tay chạm vào vết máu đã sớm đông cứng trên mặt đá lạnh ngắc.
– Sao cô lại không tự hỏi xem tại sao một vệt máu nhỏ như thế này lại có thể tồn tại ở nơi rừng vu suốt ba tháng qua mà lại không có dấu hiệu mờ đi? Và thay vào tại sao cô không thử một lần xét nghiệm máu của mình thay vì đi lấy mẩu nước ở hồ năng lực. Nếu là một con người vậy cô có biết mình thuộc nhóm máu gì không?
Tới tận lúc nãy cô mới nhận ra ông đang muốn nói gì. Nhiều điểm ông nói rất đúng chính là từ xưa đến giờ cô chưa một lần xét nghiệm máu của mình. Nhưng bây giờ cô là một Vampire, là người mang dòng máu Vampire thì làm gì còn cơ hội để làm điều đó.
Nhưng nếu còn khả năng thì thật sự cô có muốn thử hay không? Thân phận của mình thật sự cô có muốn biết? Tâm trí rối loạn, cô không biết mình nên quyết định như thế nào. Cô nhìn ông, hình như họ không muốn giấu mãi thân phận cô trong bóng tối.
– Tôi là Vampire- Rin cắn chặc răng- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.
– Trong cái hang động mà lần đầu tôi và cô gặp nhau, cô có nghĩ rằng có người thứ tư hay không?
Thứ tư? Zales, Zon và Rin Black, vậy thì còn ai ngoài ba người họ. Ba tảng băng đặt xếp ngay ngắn ngay đó, còn người thứ tư thì bị giấu đi đâu. Nếu như lúc đó tinh thông như bây giờ thì chắc sẽ chẳng có thứ gì giấu được cô.
– Bên trong đó vẫn còn một con người nữa, là con người mà ta đã vô tình bắt về và giam lỏng ở đó cách đây cũng gần hai mươi năm.
– Cái gì? Lúc đó tôi còn… – Cô bắt đầu choáng váng đi khi cố nhớ lại một thứ gì đó- Tôi đã hai mươi mốt tuổi, ông cứ làm như…lúc đó tôi là một đứ trẻ sao? tôi còn chưa lấy một tuổi.
– Không, lúc đó cô vẫn là cô bé tám tuổi.
– Vẫn còn? Ý ông là sao chứ?
– Cô đã sống hơn một ngàn năm rồi!!
Trong lúc Zales nói nãy đến giờ, Rin vẫn cố giữ cho phong thái mình thật bình tĩnh nhưng khi nghe rằng mình đã sống hơn một ngàn năm thì ai lại chẳng lo sợ. Một ngàn năm chính là cả mười thế kỉ, chính là mười thế hệ đời người. Đôi tay cô run run, hơi thở gấp gáp. Giờ đây, tất cả các bộ phận trong cơ thể cô đều bắt đầu hoạt động cứ như đang muốn tiêu hóa tất cả những gì mà Zales vừa nói. Một con người mà sống hơn một ngàn năm là không thể.
– Ông…
– Ta sẽ không nói nữa- Ông chuyển “tôi” thành “ta”, ngữ điệu muốn nói rằng phải nghe lời, đây chính là lệnh của một ông vua- Ta vẫn muốn Ryper và Ryphar sống chung với nhau thêm một thời gian.
Lại là Ryphar, lại là về tính mạng bà ấy. Lần trước ông đã từng nói đến, nếu như bà ấy lấy kí ức của cô thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ chết.
– Vậy ý ông… dù trước hay sau, sớm hay muộn Ryphar cũng sẽ chết sao?
– Đúng vậy!
– Không có cách nào khác sao?
– Hoàn toàn không. Khi bà ấy chọn đáp án này thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Nước mắt của cô hoàn toàn tràn khỏi khóe mắt lăm ra khỏi bờ má. Có người đã chọn chịu chết để mang lại niềm vui cho cô.
– Ông có biết… những kí ức mà bà ấy đang giữ của too có liên quan gì không?
– Ryphar giữ tổng cộng hai chuối kí ức của cô từ trước đến giờ. Một là quãng thời gian khi cô tám tuổi và dưới hơn và một là lần cô gần mất mạng và đã bay đến tận hồ băng của Ryphar. Lần đó bà ấy đã lấy đi toàn bộ kí ức của cô và Kentarus mà không có sự cho phép của Victeria hay mẹ Victoria- Nói đến đây chân mày ông có phần nhíu lại.
Rin á khẩu, chảng biết phải nên nói gì. Cô ôm đầu đập vào nền đá.
– Cô làm gì vậy?
Ông kéo cô ra ngoài mới nhận ra cô đã khóc.
– Thật ra tôi là ai? Tại sao bọn họ lại bất chấp tính mạng như thế? Sánh với họ, họ cao quí hơn tôi nhiều vậy mà vì tôi… chấp nhận chịu chết. Tại… sao?
Zales rất muốn nói cho cô biết nhưng đây vẫn chưa phải là lúc. Ông thật sự không muốn Ryphar phải chết. Nhưng điều này là bắt buộc, bây giờ ông không thể chiến đấu và cả mẹ anh cũng như thế. Hai con ác chủ bài có thể đánh bại Zon đều đã mất hết khả năng chiến đấu. Bây giờ chỉ còn mình Rin là có thể mà thôi. Cô cũng đã sở hữu thất lực giống như mẹ mình. Mà nếu không lấy lại kí ức mà Ryphar đang nắm giữ thì Rin sẽ không thể lấy lại được tất cả sức mạnh của mình. Vậy, điều Ryphar sẽ chết là không thể thay đổi.
Ông đưa tay vỗ vỗ lên vai Rin vài nhịp, sau đó đi mất hút vào trong mảng bóng tối ở sâu trong rừng.
– Con ơi… nói mẹ nghe… mẹ phải làm sao?
Cứ phát âm ra vài chữ thì cô lại nấc lên khiến họng nghẹn lại không thể nói tiếp. Cô vốn dĩ không tin lời ông nói, vậy tại sao cô lại buồn thảm như thế này thì lại không biết. Những lời ông nói từng tất từng tất một đều thấm sau vào trong đầu cô.
Phất tay làm bay những tờ giấy trắng, trong đó chính là kết quả thí nghiệm mà cô vừa tìm ra được. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, những gì cô vừa nghe là đã quá đủ lắm rồi. Bây giờ, cô biết nên đi về đâu?