[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 13: Hồi sinh vị vua của những loài Vampire


Đọc truyện [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] – Chương 13: Hồi sinh vị vua của những loài Vampire

3 tháng dài đằng đẵn, hai người họ không hề gặp nhau. Ngay tại khi trong lớp học cô cũng coi anh như người dưng qua đường. Đang đứng trước gương chải chuốt lại bản thân thì có tiếng gõ cửa

-Tôi đến ngay

Cô đến mở cửa. Đó là vài người trong quân đội hoàng gia và trước mặt cô là cận vệ của Nữ

-Chuyện…

Ông ta đặt tay trước mặt cung kính

-Thưa cô Rin Weaslly, Nữ hậu có lời mời cô đến ngự hoa viên của Nữ hậu một chuyến. Cô có thể chứ??

Cái gì!! Nữa hậu mời cô?? Chuyện quái gì nữa đây. Được thôi, để xem bà ấy lại muốn làm gì

-Được cho tôi địa điểm thời gian

Vị cận vệ đưa cho cô một mảnh giấy. Cô liền nhận lấy nó ngay

Ngay tối nay sao?? Mặc kệ, bây giờ điều cô cần là phải đến học viện trước. Cô phải mạnh lên, phải chiến thắng bản thân mình. Hôm này cô phải đến lớp học Hỏa lực, cái nơi mà cô căm ghét nhất. Không phải vì ở đó có Ken mà có những người hết sức đáng ghét. Họ đem việc cô không nói chuyện với Ken mà ra đùa thậm chí còn đánh đập cô và nói chính cô đã làm Ken buồn. Mọi thứ ồn dập lên người cô bao lâu nay… cô điều chịu đựng nhưng… nó cũng chỉ có giới hạn mà thôi

“Mình có quyền gì mà đòi sự quan tâm từ anh ta, không xứng đáng”

Cô đang ngồi yên một góc để nghỉ ngơi, một nhóm con gái đi lại nhanh chóng túm lấy tóc cô

-Hôm nay sao vậy?? Hết sức sống rồi à

-Liên quan gì tới các người

Chát!!

-Chính ngươi đã làm hoàng tử buồn đó biết chưa

-Tôi không quen biết anh ta, sao khi anh ấy buồn lại đổ tội cho tôi chứ!!

3 người bọn họ vung tay phóng lửa về phía Rin. Cô không né mà chỉ dùng một tay để đỡ nên khiến nó bỏng rát. Giáo sư bước vào họ mới về chỗ của mình không quên văng cho cô một nụ cười đầy dự khinh bỉ

-Các em đã tập luyện đến đâu rồi??

-Thưa giáo sư em cảm thấy bản thân không được khỏe

-Được em có thể về kí túc xá

Cô rời đi ngay không ngoái đầu lại. Đang đi thì thấy Maya ra tay đáng Roxy dưới bòng cây già lão. Cô vội chạy lại đỡ Roxy dậy

-Mày tồn tại trên thế giới này làm gì, chỉ cần mày chết đi mọi thứ sẽ thuộc bề ta

Maya vung tay tức những phi lao băng lao về hướng Roxy. Với chiêu thức mới được học Rin dùng nó làm tan băng đi

-Chị làm gì vậy?? Rin là em gái của chị mà

-Cô đừng có mà chăm lo chuyện bao đồng, chuyện của chị em tôi thì liên quan gì đến cô chứ!!??

-Roxy là bạn của tôi

Maya câm nín không nói thêm được gì hậm hực bỏ đi. Rin đỡ cô dậy

-Sao cậu lại ở đây rồi bị chị ta đánh ra nông nỗi này

-Đây là chuyện thương nhiên, cậu đừng bận tâm

-Thường nhiên là sao chứ? Người ngoài sẽ nói gì về cậu về gia đình cậu chứ!

-Cậu…- Thấy Rin quan tâm mình như vậy cô có chút cảm kích- Cậu làm gì ngoài này

-Mình hơi mệt nên đi về trước

-Cần mình đưa về không??


-Không đâu cảm ơn

Về phòng cô vội lao lên giường nằm. Kì lạ, hôm nay Ana nó đi đâu rồi. Thôi mặc kệ, hôm nào nó cứ đi ra ngoài một lần cũng được chứ ở lì như vậy cũng không phải cách hay. Cô phải chuẩn bị đến tẩm cung của Nữ hậu thôi

Theo tấm bản đồ cô đi theo con đường mòn. Băng qua một khu rừng nhỏ theo lối được mở sẵn. Sau khu rừng đó là một khu vườn nhỏ. Nó vang một mùi hương thoảng nhẹ. Cô có ngửi thấy mùi hoa hồng và của những loại hoa khác. Rảo bước trên từng kẻ đường đi, cô thấy thêm được nhìu loài hoa khác nữa và đặc biệt hơn những loài hoa này cô chưa từng thấy ở thế giới loài người

-Thưa tiểu thư Rin Weaslly, Nữ hậu đang đợi người

Cô ngẩn người. Tiểu thư sao???

Đi theo người hầu gái, cô đến được nơi Nữ hậu. Bà đang nhâm nhia tách trà, mắt hướng nhìn ra phía xa kia. Hình như đang ngắm nhưng bông hoa đang nhảy múa?? Cô thấy điều đó nên nghĩ vậy

-Ngồi xuống đi

-Thất lễ nhưng người mời tôi đến đây làm gì??

-Hay ta vào thẳng vấn đề chính nhé

Nữ hậu quay lại mặt đối mặt Rin

-Ta muốn ngươi làm một chuyện. Ngươi có lẽ sẽ đồng ý

-Chỉ cần điều đó không trái với lươnh tâm của tôi

-Nói hay lắm

… Không gian im lặng vài ba giây rồi Nữ hậu lại lên tiếng

-Ta muốn ngươi cứu một người giống như mà cách ngươi đã cứu Lipty (chú chim của bà). Ta biết lúc đó ta có lỗi nhưng mọi điều ta làm đều có lí do của nó cả

-Người muốn tôi hồi sinh một ai đó sao??

-Ngươi có thể chứ!!? Ngươi sẽ được mọi người biết đến nếu thành công, mọi người sẽ tôn vinh ngươi. Một nhà hóa học vĩ đại

“Nhà hóa học vĩ đại…” có cái gì đó… kí ức thời nhỏ ùa về nơi tâm trí, một cuộc đẫm máu xảy ra, toàn bộ người dân trong một ngôi làng đều bị giết sạch con lại một bé gái đứng đó trợn mắt nhìn. Không ai khác đó chính là cô. Những kẻ chính tay gây nên cuộc đẫm máu này nhìn hướng về cô

-Bắt lấy nó!!

Cô giật mình thoát khỏi tâm trí, mồ hôi nhễ nhại. Nữ hậu cũng đọc được tâm suy nghĩ của cô, đó là một cuộc tàn sát thật tần khốc

-Ngươi không sao chứ??- Bà đặt tay lên vai Rin trấn an

-Không sao tôi ổn

-Đó là quá khứ của ngươi??

-Tôi không muốn nghĩ đến nó

-Vậy ta xin lỗi!!

-Đó không phải lỗi của người… người đọc được suy nghĩ của tôi sao??

-Đó là năng lực của ta. Mộc lực nhưng đó chỉ là ngoại lực của ta thôi. Hệ lực chính của ta là Phong??

-Ngọai lực!!

-Ngươi sẽ được biết vào sau này. Bây giờ thì… ta nghe nói ngươi sở hữu thất lực à??

-Đã truyền đến tai ngài sao??

Người hầu gái bước đến đưa cho Nữ hậu một quyển sách dày cộm. Bà đặt trên bà hướng về phía Rin

-Ta tặng cho ngươi

Rin chạm tay vào nó, nó lập tức phát sáng


-Nó đã chấp nhận ngươi và bây giờ ngươi chính là chủ nhân mới của nó

-Đây là… Quyển sách do chính Zen viết ra… là vị vua của vương quốc Vampire này

Rin cầm lấy nó và ôm nó vào lòng

-Người cho tôi??

-Nó muốn nhận ngươi là chủ nhân mới. Ta không có quyền can thiệp vào chuyện này

Cảm thấy mình hơi nìu lời cô không nói nữa

-Người muốn… tôi hồi sinh một chủ thể Vampire sao??

Bà khẽ gật đâu. Chuyện này không hề đơn giản, cô dám chắc là như vậy. Zen… là Vua của vương quốc Vampire vậy ông ta đâu, sao không thấy lộ diện. Không lẽ ông ta đã chết và giờ Nữ hậu muốn cô hồi sinh ông ấy sao.

-Ngươi đi theo ta

Bà đứng dậy và bước đi. Cô lon ton chạy theo sau. Đến một bức tường sau cung điện hoàng gia, bà đứng trước một bức tường ấn tay nhẹ. Nơi này là mật thất sao?? Một đường hầm nhỏ được mở ra, cô theo sau chân Nữ hậu bước vào. Chỉ riêng hai người, cả nô tì hay bất cứ ai đều không được theo sau

Vào bên trong, không gian rộng mênh mông. Giữa khoảng rộng đó có một tản băng vĩnh cửu?? Bên trong đó nữa có một người đang yên vị. Có lẽ là Vua Zen. Đường nét khuôn mặt ông ta có gì đó giống với Ken

-Là người này sao??

-Ta đặt lòng tin ở ngươi

-Nhưng… tôi cần nguyên liệu. Tôi đến đây nhưng chẳng mang gì cả

Lần này bà không nói gì đi vào một ngõ luồng tối tăm. Cô biết mình nên làm gì

Một khu vườn nhân tạo trpng nhà kính được nuôi bằng ánh sáng không gây hại cho Vampire. Vừa mở cánh cửa cô đã ngửi được mùi của các loại thảo dược, các loại nguyên liệu hiếm có mà cô chưa từng thấy

-Lấy những thứ ngươi cần rồi mau mau tiến hành cho ta

Cô thật sự bắt đầu cảm thấy khó chịu, thế giới này không có sự công bằng, tất cả mọi người đêu phải nghe theo một người. Nơi này cô không được tự do. Cô muốn ra khỏi đây thật nhanh nhưng làm được điều đó thì phải hoàn thành cái nhiệm vụ này. Nếu thành công thì cô được sống. Nếu không thì cô sẽ bỏ mạng lại đây. Lấy xong hết tấc cả những nguyên liệu cần thiết cô ra ngoài. Đã có một bàn điều chế được dựng sẵn

-Tôi xong rồi

-Làm đi. Ta đợi

Cô bắt đầu công cuộc điều chế mất mấy giờ liền. Sau 3h đồng hồ sản phẫm được hoàn thành

-Tôi… đã xong…

-Tiếp tục đi

Tim cô đập liên hồi, các cơ quan nội tạng của Vampire không khác gì con người cả. Nhưng điều cô lo ngại là các cơ quan của con người cao cấp hơn động vật. Nếu không thành công, không những không hồi sinh được mà thân xác cũng bị tiêu hủy hoàn toàn

Đầu tiên cô nhỏ vài giọt từ thứ thuốc mà cô đã chế ra lên trên tảng băng. Nó ngấm dần xuống dưới rồi hòa vào cơ thê đang đông lạnh kia. Không chỉ một nơi, cô phân phối từ đầu đến chân và mỗi nơi một giọt nhỏ. Xong xuôi cô liền đứng thẳng người để chờ đợi kết quả. Roẹt!! Một mảnh băng nhỏ sắc nhọn bị tách ra lao thẳng đến ngóntay của Rin. Vì tốc độ nó quá nhanh, cô đã bị nó đâm trúng. Một giọt máu rơi xuống ngấm xuống tản băng tương tự như những chất lỏng kia

Roẹt!!! Tảng băng lơn nứt một đường lớn rôi vỡ vụn tan nát. Mạch máu của Zen bắt đầu chảy lại, da mặt căng hơn, hơi thở đã cảm nhận được. Ông đứng dậy. Việc đầu tiên ông làm là đánh mùi. Khịt khịt mũi nhìn cô rôi nhanh chân lao đến hút máu của cô. Lượng máu bị hút đi vô cùng nhanh, tốc độ này gấp mấy lần tốc độ của Ken. Cô cố gắng đẩy ông ra nhưng vô dụng. Đến lúc cô kiệt sức muốn ngất đi ông mới thả ra. Quỵ xuống đất ôm lấy cổ mình một cách đau đớn

-Zen!!- Nữ hậu chạy đến ôm chầm lấy ông

-Ta… ta đã đợi chàng rất lâu. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi

Zen đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má của bà nhưng không nói gì cả. Môi khẽ nhếch lên rồi ra lạnh lùng ra ngoài. Bà vội chân chạy theo mà quên mất Rin đang ở đó thế nên cô đã bị nhốt ở trong

-Không!!!

Chạy lại bên bức tường cô đập mạnh. Cô biết khi một cánh cửa khóa ngoài thì căn bản không có lối thoát. Huống hồ gì đây là mật thất, có lẽ cô có la hét cầu cứu thì cũng không ai nghe

-Làm sao đây??


Khi hoang mang không biết phải làm gì thì đã bị quang cảnh bên trong làm mất đi ý thức muốn rời khỏi. Nó được thiết kế một cách tinh xảo, hoa văn họa tiết hoàng lên vẻ hoàng gia cao quý. Chân cô cứ bước đi vô hướng đến khi có vật cản cô mới nhìn xuống. Lại là một tảng băng, là một người đàn ông cũng trạt như Zen nhưng người này có lẽ trẻ hơn 1 vài tuổi

-“Cứu ta!!”

Đúng!! Ai đó đang cầu cứu. Cô nhanh chân ngồi xuống bên cạnh tảng băng đó

-Là ông sao??

-“Làm ơn, cứu ta”

Cứu?? Ông ta có nét mặt giống Zen, là anh em chăng?? Nếu vậy tại sao Nữ hậu lại không bảo cô cứu ông ta??

-Tôi có nên ông không??

-Cứu ta!! Tin tưởng ở ta đi

Cô vẫn còn do dự

-Ta sẽ nói cho ngươi nghe mọi sự việc. Bây giờ thì hãy cứu ta. Ta hạ thấp bản thân mình cầu xin ngươi

-Hạ thấp mình sao??

Không suy nghĩ nữa, cô đi lại lấy cái thứ nguyên liệu còn dư đem đến và làm lại giống như cách cô đã làm lúc nãy. Nhưng… nó không có phản ứng

-Tại sao vậy??!! Rõ ràng lúc nãy có xảy ra mà… Máu!!

Cô nhìn lên bàn tay đang ghỉ máu của mình, một giọt còn đọng lại rơi hẳn xuống đó. Ngấm dần và ngấm dần xuống. Nó nứt ra và rỡ tan, người đàn ông đó được giải thoát. Ông mở mắt nhìn Rin

-Cảm ơn cô

-Ông biết cách ra khỏi đây chứ?? Bà ấy vì mừng quá nên đã quên bén tôi và…

-Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây

Ông nhanh chân bước đến cửa rôi hạ tay lại

-Sao vậy??

-Sau này khi chân tướng lộ diện ngươi sẽ hiểu

Ông càng nói càng khiến cô khó hiểu. Đột nhiên cánh cửa chuyển động. Hình như có người mở cứ từ bên ngoài. Thấy vạy người đàn ông kia liền nấp vaog một góc. Là Ken, anh theo lệnh mẹ đến thả cô ra. Thấy anh, nhìn một lúc rồi rời mắt

-Mẹ tôi muốn lời xin lỗi đến cô

Cô bước ra ngoài đứng với anh. Anh đưa tay đóng cánh cửa lại. Cô hốt hoảng nhìn vào nó. Ông ta còn ở đó. Phải làm sao??

-Gì vậy??

-Không… không có gì. Tôi về… tầng cao nhất của kí túc xá là nơi tôi ở

-???

Anh thật sự không hiểu nỗi cô đnag nói gì?? Cô đi trước. Còn mình anh đứng đó. Cô đang ra lệnh cho người nào chăng?? Anh mở cánh cửa ra lại lần nữa chính thức bước vào. Đã lâu rồi anh không đến đây, nơi mà anh đã chôn vùi kí ức đáng nhớ một thời của mình. Anh đi thẳng vào nơi kia… nơi mà người con gái anh yêu đang yên tọa. Một tảng băng đứng, đó cũng là tảng băng duy nhất. Người con gái anh yêu có khuôn mặt giống Rin. Hai người nhìn như hai giọt nước. Chính vì vậy khi mới gặp cô anh đã lầm tưởng đó là người mà anh yêu. Anh nghe thấy có tiếng mở cửa. Vội vàng chạy nhanh ra cổng. Một bóng đen mất hút trong rừng. Anh vội đóng cẩn thận lại và đuổi theo

-Có mùi của xác chết?? Lại từ trong hầm ra. Có khi nào… được hồi sinh!!??

Anh mất dấu rồi. Nhưng… anh biết nên tìm hắn ở đâu

Với tốc độ của một Vampire, ông ta đã có mặt ở trước phòng Rin. Ông đập nhẹ. Rin liền ra mở cửa

-Ông… vào đi

Ông ta vội bước vào. Rin nhanh chóng khóa trái cửa

-Tôi có mua chút thức ăn. Ông chắc đói lắm

-Cảm ơn cô. Chuyện thân phận của tôi phiền cô tạm thời đừng cho ai biết nhất là những người thuộc hoàng tộc

-Được thôi

-Cô muốn nghe kể về chuyện của ta chứ

-Không?? Ở thì ở tôi không bận tâm điều đó. Về biệc của ông thì… khi nào chân tướng rõ sẽ biết thôi mà

Ana vừa từ WC bước ra, vừa thấy người trên bàn nhâm nhia đồ ăn của mình nó liền trợn mắt


-Rin!!

Hai đôi mắt hướng về phía nó

-Chị… đây là… – Giọng nói nó khẽ run lên

-Ta không phải là Zon!

Lúc này, khuôn mặt nó chứa đầy sự nghi vấn

-Ngươi cần nói chuyện không?? Ta nghĩ ngươi sẽ đồng ý

Ana hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý

-Đợi chút!! Hay hai người đi qua phòng bên cạnh đi. Ken đã nhận ra được dấu hiệu tôi để lại cho ông. Hắn sẽ tìm đến đây sớm thôi

-Làm sao để trốn- người đàn ông vội hỏi

-Chìa khóa của cả tầng trên tôi đều giữ. Nghe theo tôi đi…

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khi Rin đang đánh giấc. Cô khó chịu ra mở cửa

-Là anh… không tiếp

Cô nhanh tay đóng cửa lại nhưng anh phản khán

-Trong phòng cô hiện đang có ai, những người nào nói!!

-Từ khi nào anh thích quan tâm đến chuyện đời tư tôi vậy

-Cô… tôi không đùa. Lúc đó cô đã ra hiệu cho ai. Tầng trên cùng của kí túc xá

-Lời nói của tôi không cần anh bận tâm

-Cô… Ana đâu??

-Nó ngủ

-Tôi muốn thấy nó

-Này…

Anh mở cửa xông vào bên trong tìm mọi nơi từ tủ quần áo đến giường đến WC. Không có

-Nó đâu??

-Tôi không biết

-!! Ắc xì…

-Ngươi mà cũng bị cảm sao??

-Tôi…

Rầm!! Có tiêng đập cửa bên ngoài

-Anh định làm gì vậy?? Phải để người khác thời gian nghỉ ngơi chứ

-Mau mở cửa ra!!

-Làm gì?? Một căn phòng trống đáng gì để xem chứ

-Một bộ bàn ghế. Cô nghĩ không có gì để nhìn à- Giọng nói anh kiên định -Hay cô đang giấu cái gì sao??

-Tôi… không có

-Vậy mở cửa cho tôi mau nào

-Được thôi

Cô bước lên trước cầm chiếc chìa khóa từ từ mở cửa. Tim cô thổn thức đập liên hồi không biết tại sao?? Anh đi vào, cô không dám nhìn vào trong. Tâm trí cô bây giờ vô cùng rối loạn, từng sự việc nọ cứ nhảy múa trong đầu làm cô không thể tập trung nổi. Nếu ông ta gặp Ken thì sao?? Chuyện gì sẽ xảy ra!!??


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.