Bạn đang đọc Thầy Sờ Cốt FULL – Chương 69
Edit: Cá
Phương Thành đi xuống tầng cùng Vu Đồng, Cừu Vui Vẻ đang ở tầng năm ngồi ghế xem hoạt hình mà Lã Mông Dương bật cho cậu nhóc.
Nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào,gương mặt cậu nhóc lập tức nhìn sang phía này.
Cậu nhảy xuống ghế chạy tới ôm đùi Vu Đồng mà nũng nịu:
“Mẹ ơi…”
Cừu Vui Vẻ lại ngầng đầu lên nhìn Phương Thành, Phương Thành cũng cúi đầu nhìn cậu nhóc.
Anh khẽ cười, lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết phải làm thế nào mới cóthể khiến cậu nhóc thích anh.
Cừu Vui Vẻ không hề sợ người lạ, cậu buông đùi Vu Đồng ra, bỗng nắm một tay của Phương Thành rồi cười hì hì gọi: “Bố ơi…”
Cảm nhận được hơi ấm nơi ngón út phải,Phương Thành mỉm cười trấn an.Anh ngồi xuống ôm cậu nhóc,dịu dàng nói: “Ừm…!Cừu Vui Vẻ.”
Đôi mắt luôn điềm tĩnh của anh lấp lánh ánh nước,con vẫn còn sống, đây quả là một món quà khác mà ông trời ban cho anh.
“Thầy Phương, thầy Vương, hai người tới đây đi.” Một người thuộc tổ khác đứng ở cửa gọi Phương Thành.
Phương Thành và thầy Vương quay đầu nhìn lại: “Được.”
Cừu Vui Vẻ ôm cổ Phương Thành không buông: “Bố, con cũng đi cùng.”
Phương Thành liếc Cừu Vui Vẻ, lên tiếng hỏi cậu nhân viên tổ khác xem có thể mang Cừu Vui Vẻ theo hay không: “Tiểu Từ, con tôi…”
Cậu nhân viên tên Tiểu Từ thoạt tiên là giật mình, Phương Thành có con trai lớn như thế từ khi nào vậy? Sau đó, hiểu ý Phương Thành muốn nói gì, cậu ta niềm nở đồng ý: “Được chứ được chứ,cùng đi thôi.”
Phương Thành gật đầu cảm ơn,sau đó nhìn Vu Đồng, ánh mắt ra hiệu cho cô cứ chờ ở đây,không được đi đâu.
Vu Đồng khẽ mỉm cười để anh yên tâm,cô sẽ không chạy lung tung.
Phương Thành bế Cừu Vui Vẻ ra ngoài, thầy Vương cũng thu dọn đồ đi theo.Vu Đồng cúi đầu thở dài,trong tổ thư họa chỉ còn lại Vu Đồng và Lã
Mông Dương.
Cô quay sang hỏi Lã Mông Dương: “Tôi có thể sang phòng bên cạnh ngồi một lát được không?”
“Được chứ, đương nhiên là được.”
Vu Đồng ngồi lên chiếc ghế Cừu Vui Vẻ vừa ngồi.
Lã Mông Dương rót nước cho cô, cô cười nhận lấy: “Cảm ơn.”
Lã Mông Dương tựa vào tủ đồ: “Cô, cô đãthay đổi rồi.”
Vu Đồng lắc đầu: “Không có mà.”
Lã Mông Dương khoanh tay trước ngực, cười giễu: “Trước kia cô không khách sáo, cũng không thận trọng với bọn em như.”
Vu Đồng nhớ lại dáng vẻ của cô lúc trước, đúng rất ngông nghênh.
Nhưng đã ba năm trôi qua rồi,cô đã là mẹ trẻ con rồi, cô thật sự không thể làm được dáng vẻ lúc trước.
Vu Đồng nhếch miệng cười, không nói gì.
Lã Mông Dương liếc nhìn Vu Đồng rồi đi đến chỗ máy nước uống, cũng rót cho mình một cốc nước ấm.
Cậu nói không nhanh không chậm: “Vu
Đồng,em gọi cô là cô là vì còn tôn trọng cô, nhưng thật ra em rất hận cô khi cô là người vợ mà thầy nhận định.”
Vu Đồng sững sờ ngẩng đầu nhìn cậu.
Cô có thể cảm nhận được độ nóng rát qua chiếc cốc giấy.Đây là lần đầu tiên có người nói chữ “hận” với cô.
Lã Mông Dương rủ rỉ: “Em đi theo thầy để học nghệ là bởi vì em đã sùng bái thầy từ lúc còn đi học.Thầy thật sự là một thiên tài, bất kể làm gì cũng rất xuất sắc,nhưng cô đã suýt chút nữa hủy hoại thầy ấy.”
Vu Đồng mím môi không nói gì.
“Ba năm cô bỏ đi,thầy gần như không cười.
Đôi khi đang làm việc lại thẫn thờ, trước kia,chuyện này chưa từng xảy ra với thầy ấy.Thầy còn hay nhìn điện thoại mà ngần người.Có lần em nhìn trộn xem rốt cuộc thầy đang làm gì nên mới phát hiện ra thầy đang ngây ra ngắm hình của cô.”
“Nên cô hãy nghĩ đi,thầy quan tâm cô như thế nào.”
Vu Đồng giơ cốc giấy lên khẽ nhấp một ngụm nước.Dòng nước nóng như chảy thẳng vào tim, khiến cô đau nhói từng cơn.
“Cô, cô có lời gì không thể nói ra mà phải bỏ nhà ra đi?”
Vu Đồng mở to mắt,thở dài cười khổ.
Cô chuyển chủ đề, trêu ghẹo: “Tôi còn nhỏ tuổi cơn cả cậu.
Cậu gọi tôi là Vu Đồng tôi còn thấy quen hơn, đừng gọi là cô nữa.”
Lã Mông Dương cười nhếch mép: “Cô thì vẫn phải gọi – cô có thể xử được cây vạn tuế là thầy em cũng là điều đáng để em sùng bái cô rồi!”
Vu Đồng cụp mắt.
Cô xử được Phương Thành,có thể ở bên anh chắc phần lớn công lao là do bọn họ trùng cốt.
Nhìn dáng vẻ nặng nề tâm sự của Vu Đồng, Lã Mông Dương vội vàng giảng hòa, sợ những lời vừa nãy của cậu khiến Vu Đồng khó chịu trong lòng: “Những lười em vừa nói,cô là người rộng lượng chớ chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với em,em chỉ mồm miệng láu táu thôi.”
Vu Đồng liếc cậu ta,khẽ cười: “…!Mồm mép ngọt xớt nhỉ?”
“Có ai không?”
Có tiếng người truyền vào từ bên ngoài, Lã Mông Dương đặt chiếc cốc trong tay xuống đi ra ngoài đón.
Vu Đồng nhìn cốc nước đang tỏa hơi khói ở trong tay, lòng thấy khó chịu.
Ba năm nay, cô khổ, Phương Thành cũng chẳng dễ dàng gì.
Nghĩ lại, có phải lúc đó cô không từ mà biệt đã quá làm tổn thương người khác hay không.
Vu Đồng đặt cốc giấy xuống,đứng dậy đi ra khỏi phòng.Lã Mông Dương đang trao đổi về bức thư họa đang dang dở, Vu Đồng đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh.
trong phòng vệ sinh, Vu Đồng gặp Tôn Hàm Uyển.
Vu Đồng cúi đầu rửa mặt, lúc ngẩng lên thì Tôn Hàm Uyển đã xuất hiện ở phía sau.Cô ấy cong cong mắt nhìn Vu Đồng.
Cô ngạc nhiên mừng rỡ xoay người lại nhào vào trong lòng Tôn Hàm Uyển, gọi ngọt ngào: “Chị…”
Tôn Hàm Uyển vỗ lưng cô: “Đã nói phải gọi là chị dâu cơ mà..”
Vu Đồng cười xán lạn: “Chị dâu, chị dâu…”
Tôn Hàm Uyển lấy khăn giấy ra lau nước trên mặt cho Vu Đồng: “Em đã trốn đi đâu mà giờ mới chịu về vậy.
Lại còn không liên lạc với chị nữa.”
Vu Đồng lẩm bẩm: “Em chỉ muốn được yên tĩnh ở một mình để suy nghĩ rõ ràng một số việc.”
Tôn Hàm Uyển vứt chiếc khăn giấy đã thấm nước vào thùng rác,khẽ nói: “Vu Đồng, em ác lắm.
Em không biết đâu, ba năm qua, ngày nào
Phương Thành cũng tới làm phiền chị.”
Vu Đồng khẽ cười tò mò hỏi: “Phương Thành? Làm phiền?”
“Đúng rồi đó…” Tôn Hàm Uyển thật sự khổ tâm: “Ngày đi làm thì anh ấy tới tổ gốm sứ tìm chị, hỏi tình hình gần đây của em.Ngày nghỉ thì mới sáng sớm ra anh ấy đã gọi điện cho chị, nghe ngóng tin tức của em từ chị.”
Tôn Hàm Uyển lại thở dài: “Nhưng mà chị thật sự không biết gì hết.
Đã nói rõ với anh ấy rồi mà đâu vào đấy.Nếu em mà nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ấy thì chắc sẽ đau lòng chết mất.”
Vu Đồng cúi đầu.
Cô đau lòng, đau lòng đến chết.
Nghe được qua miệng người khắc chắc chắn không bàng hoàng đích thân trông thấy.
Nhưng bây giờ cô chỉ nghe người khác nói mà trong lòng cô đã khó chịu rồi, nói gì đến tận mắt nhìn thấy.
Nhìn dáng vẻ tâm trạng chán chường của Vu Đồng, Tôn Hàm Uyển sờ đầu cô: “Quậy xong rồi thì đừng quậy nữa nhé…!Tại sao bọn em phải làm tồn thương lẫn nhau? Không thể nói với chị sao?”
Vu Đồng lắc đầu,thật không thể nói được.
Tôn Hàm Uyển bóp mặt Vu Đồng, vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều: “Đúng là giống anh trai em như đúc, đầu óc cứng nhắc…”
…
…
Vu Đồng quay lại tổ thư họa, từ xa cô đã nhìn thấy Phương Thành đang ngó nghiêng ở cửa tổ thư họa.
Thấy cô, dường như tâm trạng thấp thỏm của anh cũng bình tĩnh lại.
Anh ổn định lại tâm trạng, bước nhanh đến trước mặt cô, hỏi với vẻ hơi nôn nóng: “Em đi đâu vậy?”
Vu Đồng chỉ ra phía sau.Cô bị dáng vẻ này của anh dọa cho sợ đến mức nói năng lắp bắp: “Em….!em…!đến phòng v…!sinh…”
Phương Thành thở phào.
Vu Đồng nhìn thấy hết ánh mắt của anh.
Cô nắm tay anh thật chặt: “Anh yên tâm, lần này em sẽ không rời đi nữa.”
Phương Thành gật đầu, anh chỉ thấy sợ thôi.
Buổi trưa qua đi,Vu Đồng cảm thấy cô và Cừu Vui Vẻ cứ ở lại tổ thư họa cũng chẳng để làm gì, thế là cô quyết định về phòng trọ trước.
Phương Thành ngăn cô lại: “Sao không về nhà?”
Vu Đồng chỉ vào không khí: “Em đã thuê phòng cả tháng rồi…”
“Trả đi, về nhà ở.”
Vu Đồng cúi đầu nháy mắt với Cừu Vui Vẻ: “Cừu Vui Vẻ, con muốn về chỗ nào?”
Cừu Vui Vẻ nhìn Vu Đồng,rồi lại nhìn Phương Thành, sau đó bi bộ nói: “Bố ở đâu thì con đi đó…”
Vu Đồng: →_→ Tiên sự nhà anh…
Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí để về nhà Phương Thành.
Có trời mới biết ba năm không sống chung, bây giờ bỗng nhiên lại ở dưới cùng một mái nhà thì sẽ lúng túng như thế nào.
Phương Thành vuốt ve tóc Cừu Vui Vẻ.
Anh nói với vẻ nghiêm túc: “Thả Nhàn cũng nói về nhà rồi kìa.”
Vu Đồng gật đầu coi như thỏa hiệp.
Được được được, cô về là đượỢc chứ gì…!Kẻ xướng người…!→→
Phương Thành nói thêm: “Mật mã.”
“Hửm.”
“Mật mã đã đổi thành ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta.”
Vu Đồng ngước mắt nhìn anh, lại bị đâm trúng điểm yếu rồi.
…
Vu Đồng dẫn Cừu Vui Vẻ về nhà Phương Thành.
Vừa mới mở cửa ra, Cừu Vui Vẻ đã vui vẻ chạy lon ton vào.
Răng cậu nhóc vẫn chưa mọc hết nên khi nói chuyện, nước bọt cũng cũng chảy ra: “Mẹ ơi…!mẹ ơi…!nhà bố to thật đó…”
“Ừm…!Cừu Vui Vẻ có thích không nào?”
Cậu nhóc vỗ tay: “Thích ạ…!Vậy bố có chơi cùng con ở dưới đất không ạ?”
Vu Đồng gật đầu: “Có, bố con có.”
Từ lúc Cừu Vui Vẻ được sinh ra,Vu Đồng đã kể với cậu về chuyện của Phương Thành, tuy rằng lại bị Cừu Vui Vẻ lý giải thành…!bố trong truyện cổ tích, nhưng may mắn thay,Cừu Vui Vẻ không hề cảm thấy xa lạ đối với Phương Thành.
Vu Đồng cất vali xong, điêu đầu tiên côlàm là mở tủ lạnh ra,quả nhiên là giống với cô nghĩ, ngoài bánh mì ra thìkhông có gì khác.
Vu Đồng mất cả buổi chiều để trả lại phòng trọ, chuyển hết quần áo tới nhà
Phương Thành, rồi lại đi chợ mua thức ăn nhét đầy tủ lạnh ở nhà anh.Lúc này, cô mới hài lồngthỏa mãn.
Nếu chỉ có một mình cô thì làm nhữngchuyện này còn dễ,nhưng dẫn thêm Cừu Vui Vẻ thì lại thành khó, ít nhất phải tốn gấp đôi công sức.Hôm nay lại dậy sớm nên cô vô cùng mệtmỏi.
Vu Đồng mệt lả người cầm điều khiển bật ti vi cho Cừu Vui Vẻ: “Cừu Vui Vẻ, con xem ti vi một lát nhé, cần đi vệ sinh thì gọi mẹ,mẹ đi nghỉ một lát.”
“Vâng…” Cừu Vui Vẻ ngoan ngoãn ngồi xuống, xem kênh thiếu nhi không chớp mắt.
Vu Đồng nằm sấp xuống ghế sô pha,vừa nhắm mắt lại thì mệt mỏi đã ập tới, mới đó đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu,Vu Đồng nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai.Cô dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai gương mặt.
“Aaa!”
Cô bị dọa cho hét lên, phải biết là cô đã xem không ít phim kinh dị nhưng vẫn không sợ đấy.
“Mę…” Cừu Vui Vẻ bị Vu Đồng dọa cho giật mình.
Vu Đồng thở phào, cô lườm Phương Thành đang bế Cừu Vui Vẻ ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha vừa mệt mỏi hỏi: “Hai bố con làm gì vậ…”
Phương Thành khẽ cười: “Nhìn em ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức em dậy.
Nhưng anh đã nấu xong rồi, còn không ăn là sẽ nguội đó.”
Vu Đồng lại nhìn trộm Phương Thành,anh đang mặc tạp dề, vừa rồi anh bế Cừu Vui Vẻ nên cô không để ý.
Cô chống người dậy,quay đầu sang nhìn bàn ăn.
“ừm…!Anh và Cừu Vui Vẻ ăn trước đi, emđi rửa mặt đã.”
“Vu Đồng,dép lê của em đâu?”
Vu Đồng dừng lại cúi đầu nhìn chân mình.
Cô lè lưỡi chạy nhanh đến trước cửa, đi dép xong lại chạy đến phòng vệ sinh.
Lúc ăn cơm,cô lẩm bẩm câu đồ ăn hơi mặn.
Phương Thành đang giơ đũa lên bỗng khựng lại hồi lâu mà nhìn cÔ với vẻ không thể tin nổi nhưng dường như cô lại không hề để ý.
Sau bữa tối, Vu Đồng tắm rửa cho Cừu Vui Vẻ, cậu nhóc liền quấn lấy đòi ôm cô.Vu Đồng nghĩ hôm nay cậu nhóc đã chạy tới chạy lui cùng cô đã mệt lắm rồi.Cừu Vui Vẻ ngủ thiếp đi trên số pha,Phương Thành đi tới đón cậu nhóc từ tay Vu Đồng, bế cậu về phòng ngủ.
Vu Đồng đi theo, lúc này cô mới phát hiện ra anh để cậu nhóc ngủ ở phòng ngủ của cô lúc trước.
Đắp chăn cho cậu nhóc xong, anh kéo Vu Đồng đi ra ngoài.
Phương Thành đóng cửa lại, Vu Đồng ngây ra: “Cừu Vui Vẻ ngủ một mình có ầm ĩ không?”
“Không đâu.”
“Vậy Cừu Vui Vẻ ngủ ở phòng cho khách rồi thì em ngủ ở đâu?”
“Đương nhiên là ngủ cùng anh.”
Ý của cô chính là không muốn ngủ cùng anh đó, anh nghe mà không hiểu à! – -||
Phương Thành đột nhiên khom lưng, cau mày nói: “Chân anh đau quá…”
Vu Đồng ngồi xuống: “Đau ở đâu?” Cô xắn ống quần âu bên phải của anh lên, phát hiện có năm bọng nước ở chân.Cô hoảng sợ kêu lên : “Bọng nước ở đâu ra vậy?”
Phương Thành ngẫm nghĩ, chắc là do hồi sáng anh ra ngoài gặp cô đã làm đổ cốc nước làm nước nóng bắn tung tóe, lúc ấy không để ý,bây giờ tâm trạng đã bình tĩnh lại chân mới thấy đau âm ỉ.
Vu Đồng đứng dậy, quan tâm nói: “Anh đi tắm trước đi, tắm xong em sẽ bôi thuốc cho anh.”
“ừm.”
Nhân lúc Phương Thành đi tắm.
Vu Đồng cũng vọt sang phòng tắm khác tắm theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh.
Lúc sấy tóc gần khô,cô dùng chun buộc lại, sau đó đi khắp nơi tìm hộp thuốc gia đình.
Lúc Phương Thành tắm xong đi ra,Vu Đồng vẫn đang tìm khắp nơi.
Cô quay đầu lại hỏi: “Hộp thuốc để đâu vậy?”
Phương Thành đi đến bên ghế số pha, ngoắc tay với Vu Đồng: “Lại đây.” Vu Đồng đi tới,anh lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo bàn trà ra: “Ở đây.”
Vu Đồng liếc nhìn anh rồidịch mông ra sau: “Nếu anh đã tự tìm được rồi thì tự bôi thuốc luôn đi.”
“Không phải vừa nãy em nói muốn bôi giúp anh hay sao?”
Vu Đồng lẩm bẩm: “Đâu phải anh không có ta…”
Phương Thành thở dài: “Đúng vậy…!Anh tự có tay..”
Vu Đồng:(>__.