Đọc truyện Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh! – Chương 19: Món quà của riêng em và cuộc cạnh tranh công bằng
Nó tắt nguồn, mặc cho hắn gọi muốn cháy máy và định vị GPS trên máy nó cũng bị ngắt theo nên hắn không tài nào tìm được nó.
Nó lẳng lặng vứt điện thoại vào túi và chìm vào giấc ngủ. Giữa chừng nó nằm mơ nguòi nó đầy máu, tỉnh dậy với khuôn mặt tái mét làm anh sợ hãi lái xe gấp vào bệnh viện. Đang hoảng loạn, nó lại được đưa vào bệnh viện khiến mặt nó đã tái lại càng tái hơn. Bác sĩ kiểm tra xong:
– Sao chị có thai mà bất cẩn thế hả? Cũng may là con chị khỏe đấy! Không thì nó bỏ chị mà đi rồi!
Nó nghe xong thì ngẩn người
– Có… có thai ư? Tôi có thai sao hả bác sĩ?_ nó đang ngỡ mình mơ khi thực tế là nó bị vô sinh
– Đúng rồi! Ra là chị không biết mình có thai. Con chị đã được 6 tuần tuổi rồi đấy!
Nó ngỡ ngàng, “mình đang mơ sao? Mình bị vô sinh mà!” Lại rơi nước mắt
– Bác sĩ nhầm rồi! 2 năm trước tôi bị vô sinh mà!
– Tôi không biết! Nhưng hiện tại, việc chị có thai là thật! Tôi là bác sĩ, không biết đùa với bệnh nhân!
– À! Cám ơn bác sĩ.
Anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nó và bác sĩ sau khi thanh toán tiền và trở lại với nó. Anh sẽ chăm sóc tốt cho nó, vì tình yêu anh dành cho nó, anh sẽ làm tất cả vì nó, anh sẽ làm cho cô yêu anh, và anh sẽ yêu con cô như chính con của mình. Hắn không xứng đáng có được nó khi đã để nó lang thang bên ngoài và suýt bị cưỡng hiếp khi đang có thai. Anh tiến lại gần nó, và nói:
– Bác sĩ nói em bị gì thế?
– À! Không… không có gì đâu anh! Em chỉ có chút vấn đề về dạ dày thôi à!
– Thế thuốc bác sĩ kê đâu em?
– Bác sĩ đưa toa cho em rồi anh, để tí em đi mua.
– Ừ! Mình về nha em.
– Dạ
Anh cùng nó về nhà anh, anh đưa đồ đạc nó lên một chiếc phòng trống và giới thiệu sơ cho nó về căn nhà của mình cho nó biết đường đi. Nó cứ dạ dạ vâng vâng mà chẳng thèm để ý khiến anh lo lắng nhưng không nói ra. Anh vẫn mặc kệ, anh lại dẫn nó trở lại phòng mình rồi để cho nó không gian riêng tư. Nó vào phòng, đóng cửa, khóc thút thít một mình:
– Từ giờ, con là niềm vui, là món quà riêng của mẹ. Cám ơn ba đã dành tặng con cho mẹ, nhưng rất tiếc, con sẽ không có được một gia đình hoàn hảo đầy đủ ba và mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng mẹ hứa với con, mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều, sẽ không để con bị tổn thương, không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mẹ yêu con nhiều lắm!
Anh đứng ngoài cửa, nghe những gì nó thì thầm mà đau nhói con tim. Anh quyết định gọi cho hắn. Vì anh biết hắn cũng yêu nó, nhưng lần này anh sẽ không nhường nó cho hắn nữa, anh muốn nó phải thật sự chấp nhận hắn thì anh mới để nó trở về bên hắn. Đồng thời, anh cũng muốn cho mình một cơ hội để chiếm lấy trái tim nó. Nếu anh thất bại, anh sẽ cố xem cô như một cô em gái và hết lòng thương yêu cô.
– Túttttttttttttttt… tútttttttttttttttt… tútttttttttttttttt… alo tao nghe đây!
– Trúc, cô ấy đang ở chỗ tao, tại sao mày lại để cô ấy đi lang thang ngoài phố đến nỗi suýt chút nữa bị bọn lưu manh hãm hiếp hả? Mày có biết cô ấy hiện đang rất yếu không? Đã vậy cô ấy còn đang mang thai đứa con của mày nữa đấy!
– Mày nói sao? Cô ấy mang thai?_ hắn với cái đầu lạnh, hiện đang bốc hỏa khi tiêu thụ câu nói của anh. Hắn lo cho cô lắm. Chuyện của cô ả kia hắn đã giải quyết êm xuôi cả rồi. Vậy mà nó lại không chịu cho hắn một cơ hội để giải thích.
– Ừ! Cô ấy có thai rồi! Nhưng mày đừng hòng rước cô ấy về! Tao không cho phép. Từ nay tao với mày CẠNH TRANH CÔNG BẰNG!
~~~~*~~~~
Hiu hiu! Au đã thi rớt, và hiện tại phải đi học thêm tè le từa lưa nên không có nhiều time viết nữa! Mong các bạn thông cảm nha! Nhớ vote đi nè! Vote liền đi, cho nó nóng nà!