Thầy Giáo Hot Boy

Chương 92: Trước khi có sóng thần, biển thường rất lặng


Đọc truyện Thầy Giáo Hot Boy – Chương 92: Trước khi có sóng thần, biển thường rất lặng

Bảo Khang áp má vào cửa sổ, nhìn những cảnh vật ở bên ngoài bị bỏ lại ở phía sau. Cậu không khỏi cảm thán khi mọi thứ thay đổi quá nhanh, chỉ trong vòng chưa tới một năm. Thời gian là thứ gì đây? Tại sao có thể cuốn trôi tất cả mà không chút nương tay? Cậu vẫn thường hay thấy mọi người chụp ảnh lưu niệm, có phải là vì họ biết rằng khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ trở lại? Con người cũng thật lạ, chỉ khi qua đi rồi mới cảm thấy hối tiếc, mới biết trân trọng.

Nhưng cậu không cần dùng tới bất kì chiếc máy ảnh nào để ghi lại những kỉ niệm. Những hình ảnh đẹp đẽ giữa cậu và Minh Huy cậu chỉ cần dùng trí nhớ của mình để khắc sâu, không chỉ chân thực, sống động hơn mà nó còn có chức năng đặc biệt là lưu trữ cảm giác. Chỉ cần nhớ lại, cảm giác liền quay trở lại một cách nguyên vẹn.

[ Trên xe, bác tài đã hối thúc không biết bao nhiêu lần, làm Bảo Khang thật sự khó xử. Nên lên xe đi và sẽ báo cho anh ta không cần đi nữa hay tiếp tục chờ và sẽ cùng anh ta đi như dự định? Bảo Khang trong tình thế khốn cùng, tiến một bước không được, lùi một bước cũng không được. Cậu thật sự bị rối.

“Bảo Khang! Bảo Khang…”

Bảo Khang vừa nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói nghe rất quen thuộc, liền ngoáy đầu xung quanh tìm kiếm. 

“Sao giờ anh mới đến?!” Giọng nói lộ rõ ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà.


Minh Huy chạy thật nhanh lại, không kịp thở: “Tại vì có công chuyện đột xuất nên đến trễ. Bắt em phải đợi, xin lỗi!”

Ánh mắt Bảo Khang lúc này đầy hờn dỗi, không thèm quan tâm tới lời giải thích: “Sao gọi điện không bắt máy?”

“Hai người có đi không? Thật là rắc rối! Bắt mấy chục người chờ có một mình mình.” Bác tài lại hối thúc, nhưng lần này có vẻ bực bội, cáo gắt hơn. Nếu hai người họ không đi lên xe ngay, tức khắc sẽ bị bỏ lại.

Minh Huy chưa kịp trả lời gì hết, đành mau chóng bước lên xe, mồ hôi từng giọt rơi trên trán anh ta. Vì lên sau cùng nên những hàng ghế tốt đã bị giành hết, chỉ còn lại dãy ghế sau cùng của xe. Bảo Khang xuống đó ngồi. Thấy Minh Huy còn đứng đó, trừng mắt: “Sao còn đứng đó? Hãy ngồi gần cửa sổ, em ngồi bên ở đây.”

Giọng nói Bảo Khang trở nên cọc lóc. Minh Huy cũng hiểu được tâm trạng của Bảo Khang lúc này nên cũng không muốn đổ dầu vào lửa. 

Hai người ngồi gần nhau. Minh Huy ngồi gần cửa sổ, Bảo Khang ngồi gần anh ta. Hai người mặt lạnh không thèm nói chuyện với nhau, người nhìn ra ngoài cửa sổ, người mải mê đọc sách. Thỉnh thoảng, Minh Huy cố gắng bắt chuyện để còn mong xin lỗi cho em ấy nguôi giận, nhưng mọi sự đều bất thành. Bảo Khang không hiểu sao bản tính hôm nay lại khác thường như thế? Chỉ là tại đang nhất thời giận hờn, kiểu bản tính trẻ con ấy mà. Minh Huy chỉ cần tỏ ý hối lỗi chân thành, rồi thêm mấy cái hành động kiểu như lén nhìn Bảo Khang, chọc cười… thì chẳng bao lâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết. ]

Chuyến xe dừng lại, Bảo Khang bước xuống, bắt đầu đi đến nhà ngoại. Cậu có chút muốn về quê, cũng có chút không muốn. Phải rời xa Minh Huy tận hai tuần, haizzz, làm thế nào chịu đựng được đây?

Buổi tối ở quê thật sự rất thanh bình. Những cơn gió từ xa mang theo những âm thanh của côn trùng thổi tới đây. Bảo Khang ngồi ở trước cửa nhà, nhìn ra bầu trời tĩnh mịch ở phía trước. Thỉnh thoảng cậu sẽ bị muỗi cắn. 

“Con thi cử ra sao rồi?” Cậu của Bảo Khang ra ngồi gần cậu, trên tay cầm theo điếu thuốc lá.

Bảo Khang lễ phép trả lời: “Dạ con thấy cũng được ạ.”

“Vậy con định học ngành nào, trường gì?”


Bảo Khang suy nghĩ, sau đó cười cười: “Dạ, cái đó con cũng không biết. Để biết điểm trước đã. Hì, nhưng chắc là con sẽ học Y.”

Cậu vỗ lưng của Bảo Khang: “Được đó con, cậu thấy ngành đó rất có tương lai, lương bổng cũng tốt. Nhưng mà cái nghề đó phải cẩn thận mới được con à.”

“Dạ, con cũng sợ cái tính không cẩn thận của mình.”

“Từ từ tập tính lại chắc là được. À, mà cái thằng nhóc thầy giáo của con lần này không về cùng à?”

Nghe nhắc tới Minh Huy, cậu lại càng cảm thấy nhớ hơn, cậu lại quay sang chiếc điện thoại ở bên cạnh, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Gần cả tuần rồi mà không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không nghe máy. Minh Huy, chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Anh muốn tránh mặt em à? Hay, hay anh đang ở bên người khác? Anh thật đáng ghét, lại để em chờ đợi mỏi mòn như thế! Đồ đáng ghét!

Cậu giấu đi cảm xúc trong lòng, cố gắng bình thường nhất trả lời: “Dạ, dạo này anh ấy bận dạy ở trung tâm lắm ạ. Bây giờ học sinh đến lớp học thêm đông như kiến vậy.” Cậu của Bảo Khang cũng như những người thân trong dòng họ đều không biết được những chuyện xảy ra giữa cậu và Minh Huy.

“Thằng nhóc đó bản tính tốt, ai mà lấy được nó thì sướng cả đời đó con ạ, chứ vào tay mấy thằng ăn chơi thì khổ lắm, như dì ba của con vậy.” 


Nghe được câu này, cậu không khỏi bật cười. Cậu rất muốn nói rằng Minh Huy là người yêu của con đó cậu ơi! Con đúng thật là hạnh phúc cả đời rồi.

Tiếng chuông điện thoại kích động vang lên, Bảo Khang mở mắt ra, từ từ thích ứng với ánh sáng, vén chân lên, đưa tay ra khỏi mùng (màn), thấy người gọi tới chính là Quốc Huy. Cậu ngáp một cái, bắt máy: “Cái người này, phá giấc ngủ của người ta.”

“Em còn say ke à?”

Bảo Khang lười biếng nằm nghiêng sang một bên, bật loa lớn: “Có chuyện gì vậy anh? Nếu không quan trọng thì để chút nữa hãy nói. À, anh ở trên đó có gặp cái tên bội bạc Minh Huy đó thì nói rằng em chờ anh ấy sắp thành đá vọng phu luôn rồi.”

Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới nói tiếp, giọng điệu chậm rãi, nghiêm túc: “Chuyện này, thật ra, Minh Huy, đang nằm viện.”

Bảo Khang bật người ngồi dậy, tầm mắt thu lại, giọng lạc đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.