Đọc truyện Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao? – Chương 4: hap 4:cái Gì? Hắn Ta Là Thầy Giáo Ư??
Sau một hồi vất vả thì nó- Nguyễn Hoàng Linh Nhi cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Nó bực dọc, vận dụng hết nội công vào cái cửa…
RẦM……..
– Thầy… hiệu… trưởng… đâu?_ Nó tức giận hỏi
Từ trên chiếc ghế, một người đàn ông có tuổi đang cắm cuối làm việc. Nghe tiếng nó, liền nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt nói:
– Này em kia! Em là ai mà dám làm ồn ở đây hả?
-HỌC…..SINH…..MỚI _ Nó gằn từng chữ
– Hừm…Em là Nguyễn Hoàng Linh Nhi??
-Vânggggg
-Em học lớp A1, chút nữa sẽ có giáo viên tới dẫn em đi. Bây giờ, em ra ngoài đi!_Nói xong lại cắm cuối xuống văn kiện
-…………
.
.
-Hừ ông già chết tiệt, dám coi thường tui…..đợi đó ngộ sẽ cho ông biết thế nào là địa ngục…hắc hắc
Trong lúc nó đang lầm bầm chửi rủa thì có người bước lại gần nó. Cảm giác như có ai đang nhìn mình, nó liền ngước lên……”Oa! Mỹ nữ ! Là mỹ nữ đó nha!”.Trước mặt nó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngần, mái tóc ngắn xinh xinh. Nó đoán chắc là giáo viên chủ nhiệm của nó. Thấy ánh mắt nó nhìn mình chăm chú, cô giáo e thẹn:
-Ak..ùm…em là Linh Nhi phải không?
-Vâng! Cô là……
-Ak! Chào em, cô tên là Hà Thảo Linh, cứ gọi là cô Hà_Cô tươi cười giới thiệu
“Oa đúng là mỹ nữ cười có khác nha”_nó thầm nghĩ
-Ak quên chưa nói với em, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp A1, cũng là giáo viên của em sau này. Giờ em đi theo cô nhé!_ Nói rồi cô cùng nó hướng về lớp
.
.
Lớp A1………..
Hiện giờ, chỉ có một từ miêu tả cái khung cảnh trong lớp này…… “Hỗn loạn”. Vâng chính là như thế. Trong lớp, sách vở bay túa lua tua, học sinh thì mỗi người một việc, người thì ngủ, người thì soi gương, trang điểm,….thậm chí có người đứng trên bàn nhảy nữa chứ (-_-). Thật không thể tin nổi đây là một trong những lớp học của trường ROYAL danh tiếng này……..nhưng….nó thích
Dường như đã quen thuộc với cảnh này, cô Hà nhẹ bảo nó đứng chờ ngoài lớp, bình thản bước lên phía bục giảng. Mẩy thay, lớp cũng chẳng để ý tới sự có mặt của cô Hà. Không biết từ đâu, cô lôi ra một cây thước to bổ chảng, tận dụng lực gõ xuống bàn…………………
RẦM………
Hiệu quả ngay tức khắc, lớp im phăng phắc, tất cả học sinh đi về đúng vị trí của mình. Nó tròn dẹt mắt ra mà nhìn “Lợi hại, lợi hại”. Cô mỉm cười, hài lòng nói:
-Các em! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới_ Vừa nói xong cả lớp lại làm ầm lên
-Cô ơi nữ hay nam ạ?_HS1
-Đẹp không cô?_HS2
-Chắc là một hotgirl rồi_HS3
-Hứ, hotboy mới đúng_HS4
Bla…bla…..bla…..
Lúc này trán cô đã xuất hiện nhiều vạch đen, một luồng khí lạnh dày đặc bao quanh lớp. Dường như cảm nhận được điều không may, lớp lại im lặng như ban đầu. Thu lại vẻ mặt vừa rồi của mình, cô hắn giọng:
-Là một bạn nữ. Ừm….em vào đi!
Đang đơ với tình hình vừa rồi, khi nghe đến tên mình nó giật mình, chỉnh đốn lại trang phục và từ từ bước vào lớp. Giờ đây, sự có mặt của nó lại làm cho cả lớp từ im lặng lại nháo nhào lên. Thấy tình hình không ổn, cô Hà liền mời nó giới thiệu về mình. Nó tươi cười, nhẹ nhàng nói:
-Chào các bạn! Mình tên là Nguyễn Hoàng Linh Nhi. Ừm…sau này có gì sai sót xin được giúp đỡ!-Nói sau lại nở một nụ cười tươi rói
-ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!_Tiếng cánh nam lên tiếng
-Xí! Thấy gái là sáng mắt lên_Một bạn nữ lên tiếng
-Liên quan đến bà à_Một bạn nam nói
-Ông……
-Thôi thôi, trật tự nào các em_Cô giáo lên tiếng giảng hòa rồi quay sang nó_Hiện giờ lớp ta đã đủ chỗ ngồi, em chịu khó ngồi bàn cuối lớp nhé!
-Vâng_nó nhẹ nhàng đáp “Không sao, ngồi chỗ đó dễ dàng hành động hơn”
-Vậy em về chỗ của mình đi rồi chúng ta bắt đầu học
Nó bước về chỗ của mình, vừa mới ngồi xuống thì có một một bạn nữ bàn trên quay xuống, mỉm cười nói:
-Chào bạn, mình tên là Trương Thảo Mai. Rất vui được làm quen!
Lúc này nó nhìn con người trước mặt. Da trắng, đôi má chúm chím, khi cười lộ ra núm đồng tiền trông rất ư là dễ thương. Ừm, nó bắt đầu có cảm tình với cô nàng này rồi…Thấy nó im lặng không trả lời, Mai lo lắng, hỏi:
-Này, bạn ơi……
-À!…Hả? Bạn nói gì?_Nó tỉnh mộng
-Ừm, chúng ta làm quen được không?_Mai e dè hỏi
-Tưởng chuyện gì chứ. Tất nhiên là được rồi._Nói rồi nó làm một động tác rất là buồn cười
-Phì…bạn vui tính ghê_Mai phì cười nói
-Nào các em, chúng ta……Rengggg…..Rengggg_cô đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại ngắt quãng_Đợi cô chút nhé!_Nói rồi cô đi ra ngoài
Mấy phút sau cô quay lại lớp. Cả lớp lại bắt đầu xôn xao, xầm xì. Lí do vì sao ư? Chẳng là phía sau cô lại có một người con trai. Nói sao nhỉ? Ừm có thể nói là một mỹ nam. Tụi con gái trong lớp cứ hét ầm lên, còn tụi con trai thì…ôi thôi, khỏi nói nhìn cái mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ ấy. Còn nó thì sao? Lúc này mặt nó cũng chẳng khác nào tụi con trai, chỉ hơi ửng đỏ. Vì trước mặt nó là cái bản mặt đáng ghét của thằng cha hồi sáng. Nó nhếch mép “Thì ra là học sinh mới”. Hắn lúc này cũng chẳng để ý gì đến nó vì nó ngồi cuối lớp mà.
-Thôi nào các em, trật tự nào!_Cô Hà nhẹ giọng nói
Cả lớp bắt đầu im lặng để cô giới thiệu ” HỌC SINH MỚI”. Cô hắn giọng:
-Các em, cô xin giới thiệu, đây là thầy Trần Thiên Phong, sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của các em sau này…._Lời nói còn chưa nói xong thì nó đã hét ầm lên
-CÁI GÌ? HẮN TA LÀ THẦY GIÁO Ư?
Bây giờ, tất cả con mắt (kể cả hắn) đều đỗ về phía nó. Cô Hà nhíu mày hỏi:
-Em có ý kiến gì sao?
Nhận ra hành động quá lố của mình, nó cười xuề xòa nói:
-Ơ…haha…cũng không có gì đâu cô.
Cả lớp nghe vậy thì cũng không truy cứu nữa, quay lại nghe cô Hà nói tiếp. Hắn giờ cũng nhận ra nó- người làm hắn suýt hôn đất mẹ ” Hừm, nhóc chết chắc rồi”. Thấy ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm, nó bỗng rùng mình, cảm nhận sắp có điều không hay xảy ra.
lúc này, tiếng cô giáo kéo hắn và nó về thực tại:
-Được rồi, các em hãy làm quen với thầy Phong nhé!_Cô ân cần nói với cả lớp rồi quay sang hắn_Lớp này giao lại cho thầy!_Nói xong liền bước ra khỏi lớp
Kể từ nay, hắn! Sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của lớp A1 và cũng là kẻ không đội trời chung của nó.