Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao?

Chương 21: Em Đi Chơi Với Trai


Đọc truyện Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao? – Chương 21: Em Đi Chơi Với Trai

Ngồi trò chuyện một luc, tụi nó cững đứng dậy thanh toán và ra về. Hướng thẳng đến công viên giải trí “Duy Phúc”. Và đương nhiên, người đưa ra quyết định này không ai khác ngoài con bạn lâu năm mà dấu của nó. Hờ hờ mặc dù nó cũng thích đi chơi, nhất là những nơi nổi tiếng như “Duy Phúc”, nhưng như thế thì đừng hòng qua mặt nó nhé! Thật ra trong chuyện này có sự mờ ám, mờ ám đó nha! Chỉ tội hai chàng nào đó không phát hiện ra thôi. Hừm….để nó giải thích cho! “Duy Phúc” là một trong những công viên nổi bật, lí tưởng nhất dành cho tất cả mọi người. Với diện tích hàng ngàn héc ta trong một khu vực có khí hậu trung hòa, bao gồm những trò chơi thú vị và mới mẻ thì đây chính là thiên đường của nhân loại.Tất cả mọi người, già trẻ gái trai có hết, đều rất ưng thuận và đưa ra những lời khen tâng bốc đến nơi này. Họ rất vui khi có một nơi như vậy, một nơi để họ có thể vui chơi thỏa thích và làm những điều mình muốn……Và….để biết thêm thông tin, xin mọi người hãy liên hệ với ông Google. Nó ngồi cầm điện thoại đọc nãy giờ cũng muốn đứt hơi rồi đây! Hì hì, nói thì nói vậy thôi chứ đây chỉ là một phần trong kế hoạch của nhỏ mà thôi, chứ mục đích thực sự đang nằm ẩn trong cái bảng tên “Duy Phúc” kia kìa! Chắc các bạn cũng không thấy gì lạ với cái tên “Duy phúc” đâu nhỉ? Cũng phải thôi bởi nó trông giống là một cái tên hơn là một cái gì khác. Như tên của một ông chủ chẳng hạn! Nguyễn Duy Phúc? Võ Duy Phúc? Hay Phạm Duy Phúc cũng có thể! Nhưng đừng để ý đến những cái tên đó làm gì cho mất công hơi sức! Này nhé! Từ “Duy phúc” có thể tách ra thành “D + uy + Phúc”. “D” lấy trong “Delicious”, “uy” đọc lái lái thì sẽ gần giống với chữ “Free”, còn từ “Phúc” thì giống với từ “Food”. Vậy “Duy Phúc” có nghĩa là “Delicious Free Food”. Mặc dù vị trí chữ sắp sếp có hơi lộn xộn nhưng nó vẫn có nghĩa là “Thức ăn miễn phí ngon”. Và tất nhiên, với một người ham ăn như nhỏ thì lựa chọn đến đây quả là một ý kiến sáng suốt. Chỉ sợ ví của hai người nào đó sẽ cạn kiệt trong ngày hôm nay thôi!
.
Bây giờ, việc nan giải nhất ở đây là nó không có xe. Vì bị cấm túc, ba mẹ nó chỉ lấy đi mỗi chiếc xe nên nó chỉ toàn quyền những thứ còn lại. Giờ chỉ có hai chiếc, một của Văn Khải, một của tên Nhật Nhật thôi. Nhỏ thì đương nhiên sẽ đi với bạn trai yêu dấu của mình rồi. Còn nó hả? Đương nhiên sẽ đi nhờ với nhỏ rồi. Mặc dù không muốn làm bóng đèn đâu nhưng đành chịu thôi ai bảo nó không ưa tên Nhật Nhật ấy chi! Huống hồ là đi chung xe với hắn. Nhưng hình như nhỏ biết kế hoạch của nó thì phải? Bằng chứng là ai đó đã hối thúc bạn trai mau mau lái xe, chạy ra khỏi nơi đó với tốc độ chóng mặt. Bỏ người con gái bơ vơ một mình chốn công cộng, ánh mắt dõi theo mang tia chết chóc. Bắt buộc phải lên xe của Nhật Minh….
.
Chiếc xe Ferrari đỏ chói lao vun vút trên đường, mặc bao ánh mắt tò mò của người ngoài. Trong xe, bầu không khí khó thở đến kì lạ! Mặc dù nó đồng ý lên xe nhưng không có nghĩa là nó sẽ ngồi ghế trước đâu nhé! Hừ! Còn lâu nó mới ngồi cạnh tên háo sắc ấy! Kết quả là….kẻ ngồi trước, người ngồi sau….
.
Ngồi một lúc mà cũng chẳng yên. Nó nhíu chặt mày khó chịu. Không biết tên Nhật Nhật kia có ăn gì bậy bạ không mà cứ liếc liếc nó hoài? Tất nhiên, vật trung gian là chiếc kính trên kia. Cũng may nhờ con mắt sắc bén của nó nên mới biết có kẻ trộm liếc mình. Hừ! Không lo lái xe đi mà dòm dòm ngó ngó. Nếu nó mà có chuyện gì xảy ra thì đừng trách con nào đó đem ông bà mười tám đời tổ tông nhà hắn ra nguyền rủa. Nó hừ thầm trong lòng.
-Này! Lo mà lái xe đi! Bộ muốn vô bệnh viện hả?
Nghe nó quát, tên ấy giật mình, không liếc nó nữa mà tập trung lái xe. Kì thực Nhật Minh không hiểu? Không hiểu vì sao nó lại có thái độ khó chịu với cậu như thế? Nó ghét cậu đến vậy ư? Nhưng tại sao? Nhìn cậu đâu đến nổi tệ. Thậm chí là đẹp trai đằng khác. Sớm biết hôm nay sẽ gặp được mỹ nhân như nó thì cậu đã trang bị hành tráng hơn rồi. Thôi thì lần này rút kinh nghiệm vậy! Có lẽ nó sẽ đổ gục cậu ngay trước bộ dạng khác của cậu……..
.

Đến nơi cũng là khoảng ba mươi phút sau. Vừa xuống xe, nó đã thấy nhỏ và Khải đứng trước cổng vẫy tay với mình. Trên tay đã cầm những tấm vé từ bao giờ. Ha, nhanh nhỉ? Và sau đó, dưới sự hướng dẫn của nhỏ, cả bốn người tụi nó tiến thẳng vào “Delicious Free Food”.
.
Trò đầu tiên là “Tàu lượn siêu tốc”. Vừa nhìn thấy chiếc tàu kiểu cách nằm trên những đường sắt dài cong, uốn lượn là mắt nó sáng lên, quên đi cái cảm giác khó chịu vừa rồi. Gì chứ, gu của nó là phải thế cơ! Đúng là chỉ có nhỏ là hiểu nó nhất thôi! Thế là hai nàng tung tăng dắt tay nhau lên chiếc tàu bỏ mặt hai chàng đang xanh mặt ở đằng sau. Mặc dù là đấng nam nhi nhưng đối với những trò cảm giác mạnh ấy thì hai chàng yếu lắm. Tưởng rằng hai cô gái trước mặt sẽ vòi vịnh đòi đi đua ngựa, sở thú,….như những cô gái khác nhưng….sự thật thật bất ngờ! Tự hứa với lòng phải cố gắng, hai chàng từng bước, từng bước một tiến về cái nơi tử thần ấy. “Cố lên! Cố lên! Nam nhi không sợ thứ đó!”…..Kết quả là….sau một hồi la hét đã đời trên chiếc tàu cao tốc, bốn con người liền phấn khởi, tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Và đương nhiên, chỉ có hai cô nàng của chúng ta là còn sức thôi, còn hai chàng thì….Ôi thôi! Rõ thảm của thảm hại trong năm! Giờ đây mọi người chỉ thấy có hai chàng trai đang dìu dắt nhau. Trong mặt chàng nào cũng xanh lè xanh lét, tưởng chừng có thể nôn mửa bất cứ lúc nào. Lại nhìn về phía hai cô gái đang cười nói vui vẻ đằng trước, mọi người thầm tặc lưỡi. Cứ ngỡ hai chàng là người yêu của hai cô gái kia, nhưng có lẽ là không phải rồi. Nhìn kìa! Đỡ nhau tình tứ thế kia cơ mà! Ai ngờ lại là một cặp nha. Ôi cái sự đời, nhìn man vậy mà là gay. Nhiều cô nàng nhìn hai chàng với ánh mắt tiếc nối. Trong khi đó, bốn con người kia chẳng biết gì cả…
.
Theo tính cách của hai nàng thì địa điểm tiếp theo chính là “Ngôi nhà ma quái”. Lần này hai chàng sốc nặng!! Thân chưa lết được bao nhiêu thì bị hai nàng lôi tuột vào trong. Ôi, khổ thân! Tiếng ma quỷ vang vọng khắp nơi khiến đôi chân muốn ngã quỵ. Hai chàng run cầm cập nắm tay nhau, trán lấm tấm mồ hôi hột. Miệng luôn lẩm nhẩm cầu thượng đế. Thế mà ai kia vẫn thản nhiên, gặp ma thì cười, gặp quỷ thì phấn khích. Đã thế còn nắm chân, nắm tay, bẻ cổ, bẻ đầu người ta khiến con ma phải hoảng sợ mà bỏ chạy….
“Tại sao tôi lại có con người yêu quái đản như thế???”
“Tại sa tôi lại để ý một người không tim như thế???”
Đồng loạt, tiếng lòng hai người con trai vang lên trong vô vọng
.

Ra khỏi đây là một điều cứu thế đối với hai chàng. Văn Khải và Nhật Minh cố lết tấm thân ma dại của mình đến bên hàng ghế đá. Lần này, dù có chết, hai chàng cũng không đi nữa đâu! Ái Linh và nó vừa mới mua đồ trở về, nhìn hai chàng trong cảnh “thân tàn ma dại” thấy cũng tội, thôi thì không chơi nữa vậy…
.
Nhỏ đưa chai nước cho Văn Khải, miệng ân cần hỏi:
-Cảm thấy thế nào rồi? Sao không nói cho em biết trước đi vậy mà còn cố đâm vào?
-Anh không sao mà!_Khải mỉm cười, ít ra cô người yêu này còn quan tâm đến anh nha
Còn bên nó và Nhật Anh thì sao? Khỏi phải nói, giờ nhìn cậu ta tủi thân muốn chết. Nó đến vứt cho cậu ta chai nước suối thôi, song lại sang ghế khác ngồi, không một lời quan tâm hay an ủi. Hại thằng nhỏ ngồi tự kỉ một mình.
.
Sau một lúc nghỉ ngơi thì tụi nó lại tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo, và không ai ngoài trung tâm “Delicious Free Food”, thiên đường của ẩm thực. Ha ha nó và nhỏ đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi nha. Thế là, vừa mới đặt chân vào, hai nàng đã chạy đi mất hút với hai làn khói trắng, bỏ mặt hai chàng ta bơ vơ một mình ở chốn công đường..
.

Trên một chiếc bàn ở góc khuất trung tâm, có hai người con gái đang ra sức ăn lấy ăn để. Nhìn họ chẳng khác nào là con hổ đói quanh năm. Chỉ tội hai chàng trai đi cùng với hai cô gái ấy, không biết mặt để đâu..
Văn Khải và Nhật nhìn tụi nó ăn mà nuốt bọt cái ực. Sức ăn thật super!! Nhìn người yêu với ánh mắt không thể tin nổi, Khải lắp bắp nói:
-Em..em ăn..từ từ thôi! Không có ai giành với em đâu mà lo.
-Đúng đó, em cũng ăn từ từ thôi Nhi! Kẻo ngẹn ấy!_Nhật Minh cũng ra sức quan tâm
Ấy thế mà hai nàng chẳng bỏ lọt vào tai, còn cằn nhằn phản bác
-Đồ ăn ngon thế này phải thưởng thức chứ! Còn bao nhiêu thức ăn tụi em còn chưa nếm kia kìa! Phải ăn mau kẻo hết mất!_Nói rồi lại cắm cuối ăn
Thôi thì cứ để hai nàng thích sao thì chiều vậy!
****************************
Về tới nhà cũng là tám giờ tối, nó lết thân lên phòng mà tắm rửa. Ôi! Cái bụng của nó sắp nổ tung rồi đây! Tắm xong, nó liền nhảy lên giường chụp con dế iu nằm đâu đó, chuẩn bị úp ảnh lên face. Ngờ đâu, vừa mở nguồn, nó liền tá hỏa. Gì đây!!!
“20 cuộc gọi nhỡ từ Ác ma lúc 3h”
Hễ…lúc đó nó đang ở công viên mà. Vậy sao không nghe tiếng chuông ta? Mà công nhận nha, hắn và con mụ ấy cãi nhau lâu thật đấy! Chắc còn tâm sự với nhau ý mà! Nó gật gù công nhận, song lấy điện thoại gọi lại cho hắn….

[ Con nhỏ kia! Sao tôi gọi mà em không bắt máy hả?]_Vừa bắt máy là hắn hét nguyên một tràng vào tai nó. Hại nó nhăn mặt nhăn mày, biết vậy nó đề phòng trước cho rồi
-Em quên điện thoại thầy ơi!_Nó nói dối không chớp mắt
[ Hừ! Vậy ai cho phép em bỏ về mà không có sự cho phép của tôi hả?]
-Thì…em tạo không gian riêng cho thầy và mụ đít đỏ đấy chứ!_Nó chớp mắt ngây ngô
[ Tạo gì mà tạo! Đáng lí ra em phải giúp tôi thoát khỏi con mụ ấy mới đúng. Ai lại bỏ về như em? Hừ! Mà…em về nhà hay đi đâu thế?]
Ô hay, thầy giáo mà cũng quan tâm chuyện của học sinh cơ đấy! Tự nhiên thấy lòng âm ấm sao ý! Vốn định trả lời rằng “Em đi chơi với bạn” nhưng cớ sao miệng lại thốt ra rằng:
-Em đi chơi với trai.
Thế là chưa đầy một giây thì bên kia đã cúp cái rụp. Nó ngớ người nhìn điện thoại. Hắn sao vậy cà?
**************************
Bù mọi người chap dài đây


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.