Đọc truyện Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao? – Chương 18: Vị Khách Không Mời Mà Đến
Liếc nhìn người đang ngủ trên giường kia, nó hận không thể phang cái ghế vào khuôn mặt đó. Hừ hừ dám tấn công bản cô nương ta ư? Ta đây làm phúc cắt táo cho ngươi ăn mà ngươi nỡ làm tổn thương gương mặt ta? Hừ hừ tên ôn thần nhà ngươi chờ chết đi! Ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu! Nó thầm rủa hắn trong lòng.
.
Ngước nhìn chiếc đồng hồ bên kia tường, nó giật mình, bởi bây giờ trời đã tối rồi, nó phải mau mau về nhà nữa. Lật đật lấy cặp sách, xỏ chân vào giày, nó hối hả chạy ra khỏi cửa. Tại tên ôn thần thối tha kia mà nó phải đang trong tình trạng này đấy! Vậy mà ai đó vẫn có thể ngủ ngon lành trên giường kia kìa….Chạy ra khỏi phòng, nó bỗng dừng lại, mắt liếc nhìn thứ gì đó trong góc hành lang bệnh viện. Hửm? Là một sợi dây thần. Sao lại để thứ đó ở đây nhỉ? Của ai vậy ta? Nó tò mò. Sợi dây dài dài, khoảng một, hai mét, đủ để cột chặt một đồ vật to lớn……. Khoan đã! Đồ vật to lớn sao? Mắt nó bỗng lóe sáng. Ha ha có trò mới để chơi rồi…….
*****************
Hai mươi ba giờ tối hôm đó, tại con đường số 23 ngoại thành, có một cô gái đang đi thong dong trong đêm. Miệng khẽ lẩm nhẩm vài bài hát, nhảy chân sáo theo nhịp điệu. Tâm trạng của cô đang rất vui…
-La la lá la…….Trời hôm nay thật đẹp!
Khác với cô gái đang vui đời này thì chúng ta lại có hai nạn nhân đang gào thét nơi kia……
******************
Phòng Vip A
-A a a a a ! Nguyễn Hoàng Linh Nhi! Em chết với tôi!_Hắn hét lên đầy căm phẫn
Hiện giờ hắn đang bị trói trên giường, không sao nhút nhít được. Chân khép chặt, tay vòng ra sau được cột một cách chặt chẽ. Mắt đỏ lưng tròng, miệng luôn gào thét tên ai đó. Nếu bình thường, hắn có thể nén giận và tìm cách gọi người cứu giúp rồi sau đó tính sổ với nó sau nhưng lần này…..hắn đang rất mắc vệ sinh!!!! Điều này làm hắn điên lên, hắn sắp ra rồi!
-Người đâu! Người đâu! Tới cởi trói cho ta mau!
Đây là nạn nhân đầu tiên của chúng ta, hãy tiếp tục xem điều gì sẽ xảy ra với nạn nhân còn lại….
********************
Trên dãy lối hành lang, một người đàn ông đang cố lục lọi trong cái đám bùi nhùi kia. “Sợi dây? Sợi dây của ta đâu? Rõ ràng để ở đây mà. Kẻ nào đã lấy đi chứ?”. Mãi lo tìm kiếm mà ông không biết rằng, có một đám người mặc đồ đen đứng sau lưng mình. Một người ra hiệu cho hai tên lên bắt ông lại, khiến người đàn ông hốt hoảng
-Các người đang làm gì thế hả?
Một người cuối đầu tôn kính
-Thưa ông chủ! Đã đến giờ tiêm thuốc. Mời ông chủ về phòng ạ!_Nói rồi ra hiệu kéo đi
-A a a a! Thả ta ra! Kẻ nào khốn khiếp dám làm bể vỡ kế hoạch của ta!!!!
************************
-Hắc xì……ưm….thịt heo………thịt heo của ta…_Tiếng ai đó còn ngái ngủ
************************
Ngày hôm sau
Nó cười vui vẻ, cầm giỏ “chuối”, đẩy cửa bước vào phòng hắn. Úi trồi ôi, mới có một ngày mà sao trông mặt hắn có vẻ tức giận vậy cà. Ai to gan làm vậy ta? Ai dám làm đại boss của chúng ta giận vậy ta? Ui, hâm mộ quá à! Chắc phải đãi người đó một chầu kem quá! Nó cười hí hửng, trong đầu lập tức xuất hiện một chầu kem mát lạnh thơm ngon…
.
Hắn nhìn con người đang mơ mộng kia bằng ánh mắt sắc lạnh. Chắc nó không biết rằng, vì sợi dây trời ban của nó mà hắn xém nát mông nhỉ. Hừ! Tối hôm qua, dù hắn có kêu khản cổ đến cỡ nào thì cũng không có ai nghe mà tới cứu nên đành cố gắng lết thân xuống giường. Ai ngờ, lỡ đà nên té cái rầm xuống, may mà lúc đó có cô y tá tới nên hắn được cứu thoát khỏi sợi dây khốn nạn đó. Vừa thoát ra là chạy ngay vào cái nhà vệ sinh kia, không kịp cảm ơn người ta lấy một tiếng. Giờ nhớ lại thật xấu hổ, mất hết hình tượng trai đẹp lãng tử của hắn rồi. Thể nào cũng bị cười nát mặt cho coi! Mà….cũng tại con nhỏ hâm đó chứ đâu! Hôm nay hắn không chỉnh lại được thì họ hắn sẽ chuyển thành họ Nguyễn….
.
-Em vui quá nhỉ?
-Ha ha tất nhiên là vui rồi vì thầy thảm thế này cơ mà!_Nó trả lời một cách tự nhiên mà không biết rằng hậu quả của câu nói đó
-Á à thì ra mọi chuyện là do em làm!
-Ha ha đương nhiên là…._Nó bỗng giật mình, chết rồi “giấu đầu lò đuôi” rồi
-Là gì nào?
-Là …là không ạ! Ha ha em có làm gì đâu chứ!_Nó cười phớt lớt, mặt chảy đầy mồ hôi hột
-Ồ……Vậy tôi trách nhầm em rồi!_Hắn giở giọng hối lỗi
-Không sao đâu! À…hôm nay em có đem trái cây cho thầy nè!_Nó cười cười, giơ nguyên cái giỏ chuối lên
Hắn nhìn cái thứ trên tay nó mà muốn cười to, nhưng cố nín lại. Ha! Chắc nó sợ bị hắn bắt gọt táo giống hôm qua nên mua chuối chứ gì!
-Khụ…được rồi! Em để trên bàn đi!_Nhưng việc chính thì vẫn không bỏ qua được
Nó cầm giỏ chuối đặt trên bàn, nhìn sao thì vẫn thấy chuối là quyết định đúng đắn nhất. Nó cười tươi tắn, xoay người hướng về phía sopha , nhưng chưa kịp gì thì bị bàn tay ai đó kéo lại. Do chưa chuẩn bị tâm lí nên nó mất đà, lọt tỏm vào vòng ngực của hắn. Nó đơ ra vài giây, sau khi trấn tỉnh lại thì mới để ý tư thế của hai người rất mờ ám. Ngước lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn nó, còn nở một nụ cười rất ư là…..đẹp trai. Nghĩ đến đây nó đỏ mặt, thấy hơi thở mình bỗng trở nên rối loạn, tim đập loạn xạ. Từ…từ bao giờ nó lại lúng túng trước hắn chứ? Cố lấy bàn tay ngọc ngà đẩy hắn ra, nó lắp bắp:
-Thầy..thầy đang làm gì thế? Mau…mau bỏ em ra ngay đi!
-Hừ! Em tưởng là tôi không biết những việc em đã làm sao?_Nhìn con mèo nhỏ trong lòng ngực đang đỏ mặt, sao hắn thấy đáng yêu thế không biết
-Làm..làm gì là làm gì cơ chứ?_Trời ạ, hắn có biết hai người đang trong tư thế rất là mờ ám không, lỡ ai đi ngang qua hiểu lầm thì sao?
Hắn cười cười, tưởng cô gái này không biết đỏ mặt cơ chứ ai ngờ cũng chịu khuất phục trước hắn cơ đấy! Đang định lên tiếng trả lời thì bỗng có ai đó đẩy cửa xông vào phòng
-Hu hu! Anh Phong ơi! Em nhớ anh nhiều lắm!
***********************************
Phù! Cuối cùng cũng xong chap này :))
Dạo này Uy’s thấy không vừa lòng về truyện của mình sao sao ấy! Không biết có phạm lỗi nào không?
Mọi người đi qua nhận xét giúp Uy’s ạ! Để có gì con nhỏ này có thể sửa chữa kịp thời để không phụ lòng độc giả!
Cảm ơn nhiều ạ! *cuối đầu*