Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao?

Chương 16: Không Thể Cứu Vãn


Đọc truyện Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao? – Chương 16: Không Thể Cứu Vãn

Đêm nay là một đêm dày đặt. Trên chiếc giường trắng muốt, một cô gái đang trằn trọc khó ngủ. Trong đêm tối, chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng dìu dịu làm không gian nơi đây thật thơ mộng. Hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ mang nét u sầu. Mắt nhắm mắt mở, đôi môi quyến rũ đang ra sức mím chặt, hàng lông mày khẽ co giản. Cô đang phiền sầu về điều gì?
.
Nó nằm lăn lộn mãi trên giường, dù có cố ngủ cũng không tài nào chợp mắt nổi. Cứ kiểu này thì ngày mai, nó phải mang cái bộ mặt mắt gấu trúc lên trường mất. Còn đâu là Nhi xinh xắn hằng ngày! Hazz…giờ quay lại việc chính nào! Nhớ lại lời thầy hiệu trưởng, nó thật sự muốn đập đầu vào tường cho xong. Cái gì mà chăm sóc, chẳng phải hắn đã khỏe lại rồi sao? Rõ là gạt người! Chắc chắn chín mươi chín phần trăm là hắn đang tìm cách để trả thù nó. Chẳng phải chiến tranh đã chấm dứt rồi sao? Hắn còn chưa thỏa? Hừ….chắc bom khoai lang chưa làm hắn tỉnh ngộ rồi…Lần này một hoặc hai nó đều chết hết. Phải tìm cách cứu giản….
**************************************
Sáng hôm sau…..
Đúng như dự đoán, hôm nay nó đến lớp với hai cặp mắt gấu trúc. Khiến lớp phải hoảng một phen. Xưa nay Nhi nhà ta dù có sống chết ra sao thì cũng không bao giờ chịu thức khuya, kể cả có nhiều bài tập. Vậy mà hôm nay, cô học sinh xinh xắn này lại đổi style với hai cặp mắt gấu trúc. Trông chẳng khác nào con thây ma. Chuyện gì đã làm nó trở nên thế này? Tụi nó thắc mắc trong lòng.
Sau một hồi tra hỏi thì tụi nó cũng hiểu ra vấn đề, cả đám chỉ biết im lặng. Đứa nào cũng thầm cảm thán trong lòng “May là không phải mình”. Một phần vừa vui mừng vì bản thân đã thoát khỏi nạn, một phần cũng thấy thương nó. Vì đã hy sinh anh dũng để cứu tụi nó ra khỏi tay tên ác ma đó. Liếc nhìn con người đang nằm gục trên bàn kia, tụi nó chỉ thầm mong nó có thể sống yên ổn trong những ngày sắp tới.
.
Nó buồn ngủ quá đi, chắc bỏ tiết để ngủ quá. Tối hôm qua vì mãi lo tìm cách mà nó quên cả ngủ nên giờ mới thành ra bộ dạng này nè. Ôi khổ thân nó quá! Nó nhắm mắt thiêm thiếp đi…
.

Nó tỉnh dậy cũng là giờ ra chơi. Vươn vai một cái, nó uể oải vào nhà vệ sinh. Ngước nhìn bóng dáng trong gương, viền mắt gấu trúc đã mờ đi không ít, nó mỉm cười rồi lấy nước hất lên mặt cho tỉnh táo. Xong, chỉnh đốn lại trang phục, hướng lên phòng thầy hiệu trưởng. Nó đã nghĩ kĩ rồi, nếu muốn từ chối thì chỉ còn cách gặp thầy hiệu trưởng và biện một lí do thật chính đáng thì mới mong được chấp nhận. Đứng trước cửa phòng, nó bình tĩnh, hít một hơi thật sâu…
Cốc…cốc..
-Mời vào!_Tiếng thầy trầm trầm vang lên
-Em chào thầy ạ!_Vừa mới bước vào, nó đã tươi cười chào hỏi
“Nụ cười là thứ có thể chuyển biến tình hình” đây là châm ngôn của nó
-Chào em! Linh Nhi! Hôm nay em phải nhớ vào chăm sóc thầy Phong nhé!_Thầy tươi cười nói
Nó chết đứng, đây là lần đầu tiên nó thấy thầy cười đấy. Mờ ám, quá mờ ám! Không biết ba mẹ hắn là nhân vật có địa vị như thế nào mà phải khiến thầy cười tươi đến vậy? Nó mếu miệng
-Thầy ơi, thật ra….hôm nay em đến đây để xin thầy cho em từ chối lời đề nghị đó!
-Tại sao?_Thầy thu lại nét cười, giờ đây khuôn mặt vốn tươi tắn lại trở nên nghiêm khắc
Nó nuốt nước bọt, thầy à đừng trưng ra bộ mặt như thế chứ
-Dạ…thưa thầy, em thấy thầy Phong đã khỏe hơn trước, bác sĩ cũng đã nói không có gì nghiêm trọng nên em nghĩ cũng không cần thiết đích thân em phải đến chăm sóc. Với lại em cũng phải làm bài tập về nhà nữa, không có thời gian đâu thầy!
-Được rồi, em chờ chút!_Nói rồi thầy gọi điện cho ai đó
Nó đứng chờ mà lòng nóng như lửa, rốt cuộc thầy có đồng ý không đây? Ngó sang nhìn chỉ thấy thầy gật đầu vâng vâng với ai đó bên đường đầu dây. Chắc là một vị cấp cao. Đừng nói là ba mẹ hắn nha! Nó khóc thầm, thể nào mọi chuyện cũng đều do tên ôn thần đó quyết định thôi..
.
Sau khi tắt máy, thầy quay sang nói với nó
-Xin lỗi em! Linh Nhi! Ông bà Trần đã không đồng ý với lời từ chối của em. Họ nói con trai họ phải vào bệnh viện là do lớp em làm và yêu cầu em, thay mặt lớp để đến chăm sóc cho thầy Phong. Thầy cũng lấy làm tiếc!
-Nhưng thưa thầy, em….._Nó bối rối, không thể để chuyện này xảy ra được

-Đến giờ vào học rồi, em về lớp đi! Chuyện này tính sau!_Nói rồi thầy quay về bàn làm việc
-…
Nó chán nản quay về lớp. Thế là xong rồi! Cuộc đời của nó đến đây là hết! Không có gì có thể cứu vãn được nữa
**************************************
Giờ ra về…..
Nó uể oải bỏ sách vở vào cặp. Giờ phải ghé qua siêu thị mua trái cây nữa rồi mới đến bệnh viện. Không thể đi tay không như vậy được!
-Mày ổn chứ Nhi?_Mai quan tâm hỏi, nhìn mặt nó vậy nhỏ cảm thấy tội lỗi sao sao ấy
-Tao không sao!_Nó cười gượng
-Hay tao chở mày đến bệnh viện nhé!
-Ừm, vậy cũng được!
Thế là nó lên xe Mai, tiến thẳng đến bệnh viện. Và cũng không quên mua trái cây
.

Nó nhìn cánh cửa trước mặt “PHÒNG VIP A”, sao nó ghét cánh cửa này thế nhỉ. Mai cũng về rồi, giờ nó phải đơn độc lẻ loi đối diện với hắn, cái người mà nó ghét cay ghét đắng trong căn phòng này. Hít hơi sâu, nó nắm chặt cánh cửa…
Cạch…..
-Cuối cùng em cũng đến!_Bên trong vang lên giọng đều đều của hắn
Nó ngước lên, cái con người đáng ghét ấy đang ngồi đó, mỉm cười khoanh tay nhìn nó đầy vẻ kiêu ngạo. Hừ…anh cứ chờ đó đi!
Cô bé à! Em còn có lí do nào để biện minh từ chối lời đề nghị của tôi nữa không!
*************************************
Oa mệt quá đi! Xin lỗi mọi người vì Uys đăng trễ nhé!
Dạo này Uys đuối sức rồi, không biết còn sức nào để tiếp tục viết chap nữa không


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.