Đọc truyện Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao? – Chương 14: Lấy Công Chuộc Tội
Ngoài phòng cấp cứu, tụi nó đang thấp thỏm không yên. Sao đến giờ vẫn chưa ra nhỉ? Đã hơn sáu tiếng đồng hồ rồi, liệu hắn có qua nổi không đây? Nổi bứt rứt trong lòng cứ dấy lên từng cơn, thật sự mà nói tụi nó đã quá đáng lắm rồi. Vì một chút chuyện nhỏ mà đẩy con người ta vào chỗ chết. Đây có được coi là mang tội nặng không? Giờ chỉ cầu mong hắn có thể bình an vô sự thoát qua nguy kịch này thì tụi nó mới cảm thấy tội lỗi được vơi bớt….Liếc sang con người trầm mặt từ nãy đến giờ, tụi nó khẽ thở dài. Có lẽ nó cảm thấy tất cả mọi việc đều do nó nên mới tự dằn vặt bản thân. Thật ra thì….Nhi à, lỗi đâu phải do riêng mày đâu! Còn tụi tao nữa mà. Ta làm thì ta chịu, không mắc mớ gì mà mày phải thay tụi tao gánh hết tất cả đâu….
.
Nó ngồi trầm lặng bên hàng ghế mà thở dài. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra kể từ khi gặp hắn, nó bất giác mỉm cười. Ấn tượng của nó về hắn hơi phức tạp, một mỹ nam siêu cấp luôn tỏa sáng dưới bao ánh nhìn của các cô gái, một chàng trai phong độ luôn cho mình là nhất, một người thầy ấu trĩ luôn tìm cách để chọc phá nó và là kẻ thù không đội trời chung của nó. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã là một cuộc cãi vả không phân thắng thua. Nếu hắn chịu nhường bộ nó thì có lẽ bây giờ sẽ không ra nông nỗi này đâu. Tính nó xưa nay đã bướng, nếu đã thù ai, ghét ai là quyết trả thù cho tới cùng. Nếu trách thì trách số của hắn quá xui xẻo vì đã gặp phải nó thôi chứ đừng có trách nó. Mà không phải khoai lang ăn rất ngon sao, mùi vị cũng rất thơm nữa mà. Hắn phải cảm ơn nó mới đúng chứ, vì đã cho ngửi mùi khoai lang tuyệt hảo có một không hai trên đời….À thì có qua chút chế biến nên mùi có hơi kinh khủng một chút nên giờ chỉ biết cầu cho hắn bình an thôi. Thiên Phong à, thầy cố lên nhé!
.
Sau hơn ít tiếng nữa thì cái đèn màu đỏ chói ấy cũng tắt đi, một vị bác sĩ bước ra. Mấy tụi nó thấy vậy liền lật đật chạy đến
-Bác sĩ, thầy ấy sao rồi ạ?_Nó là người lên tiếng đầu tiên
Bác sĩ già nhìn cái lũ trước mặt, trên những gương mặt sáng sủa này là nổi lo lắng bất lực
-Các em có quan hệ gì với bệnh nhân?_Ông nghiêm giọng hỏi
-Thầy ấy là thầy chủ nhiệm của chúng em ạ!_Kha trả lời
-Vậy được rồi!_Ông hắn giọng_Nạn nhân bị ngộ độc khí, hiện giờ đã qua tình hình nguy kịch. Thật may các em đã đưa vào bệnh viện kịp lúc!
-Thật may quá! Cảm ơn bác sĩ ạ!_Tụi nó rối rít cảm ơn ông bác sĩ già
-Không có gì! Đây là bổn phận và trách nhiệm của một người bác sĩ như tôi._Ông cười nói, rồi sau đó trầm tư_Các em có thể cho tôi biết bệnh nhân bị ngộ độc khí gì không?
-Dạ?
-Thân là bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn lâu năm nhưng lần này ta không thể nào đoán ra đây là khí độc gì..
Ầm…ầm…chết rồi! Mấy tụi nó đưa mắt nhìn nhau “Có nên nói sự thật cho bác sĩ biết không?”. Vài đứa lắc nhẹ đầu “Đừng! Vậy thì tụi mình không đánh mà khai rồi”, có vài đứa thì ra sức gật đầu “Nói đi! Dù gì lỗi cũng ở tụi mình, không biết chừng sẽ được khoan hồng”……Chọn bên nào đây? Sau vài lần tranh luận bằng ánh mắt, tụi nó cũng đưa ra quyết định cuối cùng…..
-Thưa…..là khí khoai lang ạ!_Tụi nó lí nhí
-Khí khoai lang?_Ông bác sĩ nghi hoặc, sao từ trước đến giờ ông chưa nghe qua loại khí này nhỉ?
-A…thật ra thì….là do tụi con chế ra, chiết xuất từ khoai lang và một vỏ lựu đạn….
Ông bác sĩ ho khan, được rồi, coi như là ông chưa biết gì đi..
-Bệnh nhân giờ đã được đưa vào phòng hồi sức, các em hãy liên lạc với người nhà bệnh nhân để thanh toán tiền dưỡng phí. Giờ trách nhiệm của ta đã xong, chút nữa các em có thể đi thăm_Nói rồi liền bỏ đi
.
Quay lại với tụi nó…
Vì không biết làm cách nào để liên lạc với gia đình hắn, Mai liền gọi nhờ sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng. Ông nghe tin xong quả nhiên là rất tức giận, nói sẽ giải quyết chuyện này với tụi nó sau. Rồi xong luôn, cuộc đời của tụi nó thế là đi toi! Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy!
.
Sau một hồi cũng được vào phòng hồi sức, nhìn hắn nằm im trên giường sao tụi nó thấy tội lỗi quá. Con người thường ngày hay mang một chiếc áo sơ mi với quần tây nay đã được thay bằng một bộ quần áo bệnh nhân. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy, nay đã được mang một cái ống thở khí. Tuy vậy cũng không giấu nổi nét tuyệt mỹ trên gương mặt. Hờ hờ, nhớ đến cảnh hắn một thân một mình trong căn phòng tràn ngập “hương hoa”….tụi nó bỗng chốc rùng mình. Được rồi lần này là lần cuối, coi như hai bên không nợ nần ai hết. Chiến tranh chấm dứt tại đây…
Ngồi chờ hoài mà hắn vẫn chưa tỉnh, tụi nó cũng không rảnh tới mức mà ngồi chờ hắn. Nên bỏ về hết chỉ để nó ở lại chăm sóc hắn. Lúc ấy nó phản đối kịch liệt, tại sao phải là nó chứ? Tụi nó chỉ cười cười, song phán một câu “Tất cả việc này là do ai làm?” khiến nó câm như hến, không còn gì để nói thêm. Thôi đành vậy!
.
Ngồi nhìn hắn mãi cũng chán, thật sự thì nó rất muốn về nhà để đi chơi. Nhưng khổ nỗi lại phải ở đây để trông chừng hắn. Sao ba mẹ hắn tới lâu vậy…
-Thầy à, chừng nào ba mẹ thầy mới đến?_Nó chán nản hỏi người đang nằm bất động kia
-…
-Nếu đến rồi thì em phải giải thích sao đây?
-….
-Hay lấy công chuộc tội nhé!
-….
-Mà làm gì mới được nhỉ?
-Chăm sóc đi!
-Ờ ha! Ý kiến này không tồi…._Nó vỗ tay cái bốp, nhưng suy nghĩ lại có gì đó không ổn thì phải
Quay sang nhìn về phía cái giường, nó giật mình trợn mắt, hắn…hắn……cái con người hồi nãy vẫn nằm bất động đó đã ngồi dậy từ bao giờ. Vậy là từ nãy đến giờ nó nói gì hắn đều nghe hết ư? Ôi cái gì mà chăm sóc chứ, có mơ nó cũng không thèm ….