Đọc truyện Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao? – Chương 11: Nhi Ơi! Mày Đây Rồi!
-Hồng…hộc…._Tiếng thở gấp rút vang lên đều đặn
Hazz..thật khổ sở, cũng tại thằng Tuấn chứ đâu! Người thì to con, khỏe mạnh mà tính tình thì nóng nảy y chang bà chằn. Chỉ cần dụ dỗ con chó lại một chút thì chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chứ đằng này, tụi nó đang vất vả trốn lui trốn lủi trong bụi rậm đây. Mà kể con chó cũng lạ, lỡ tặng nó một trái ổi trên đầu thôi mà nó rượt muốn đứt hơi, may lúc đó thấy một bụi sậy lớn bên kia đường, nhằm lúc nó không để ý mà lao thẳng vào núp. Tưởng nó sẽ đi ngay, ai ngờ cứ đứng trực ra đó ngó đông, ngó tây mà sủa âm ĩ. Xui hơn là chỗ nó đứng cách bụi sậy hai mét. Trời ơi, chừng nào mới đến nhà lớp trưởng đây!!!
-Bép…Ối! Muỗi cắn tao mấy tụi bây ơi!_Mỹ điệu kêu thảm
-Suỵt! Mày có im đi không hả? Muốn chết à?_Mấy đứa kia tá hỏa
-Nhưng mà muỗi….._Chưa kịp dứt câu liền nhận ngay mấy ánh mắt giết người của chúng nó
-…..
-Giờ sao? Chẳng lẽ cứ ngồi ở đây đợi nó đi à?_Lâm keo lên tiếng hỏi
-Chắc vậy!_Kha gật đầu, giờ đâu còn cách nào nữa đâu
-Trời ơi! Chó ơi là chó! Tao thề với mày, từ trước tới nay tao chưa bao giờ ăn thịt chó cả! Mày tha cho bọn tao đi!_Dũng than vãn
-…..
Như nghe được tâm nguyện của Dũng Tám, mấy phút sau, con chó cũng ư hử mà bỏ đi. Mấy đứa khác sốc nặng! Mắt chữ O miệng chữ A nhìn Dũng Tám “ Thiêng vậy sao trời!”. Còn chàng ta thì sao? Ôi trời, khỏi nói! Tự đắc thấy sợ.
Giờ quay lại việc chính nào!
Không để ý đến Dũng nữa, cứ để cậu ta tự sướng một mình đi! Mấy đứa nó bắt đầu để ý xung quanh. Lúc nãy bị con chó rượt, chúng nó chạy tán loạn nên cũng không để ý mình chạy đi đâu. Giờ thấy xung quanh lạ hoắc! Có lẽ là một cánh đồng bị bỏ hoang. Mặt đất sơ xài, cộc cằn, còn lưa thưa vài cây lúa héo khô. Chắc bị bỏ cũng không lâu! Mà quan tâm chi việc này chớ, điều quan trọng là tụi nó đi lạc rồi kìa. Biết làm sao đây hu hu! Đúng rồi! Giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi. Gọi cho con Nhi, kêu nó ra đây dẫn mấy đứa nó về!
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…_Người cần gặp thì không gặp, người không cần thì lại gặp là sao trời
-Nó tắt máy rồi, chắc đang còn ngủ nướng!_Mai đen mặt
“Chứ còn gì nữa! Hiểu nó quá mà” mấy đứa kia chán nản, mặt cũng không khác gì Mai
-Thử xem lại bản đồ đi! Đứa nào giỏi thì chỉ đường, chứ đừng như thằng Dũng Tám!_Kha lên tiếng
-Để tao!_Hùng béo xung phong_ Hồi nhỏ vì một lần đi lạc mà ba tao bắt tao phải học cách xem bản đồ, đến giờ đâm theo miết cũng quen_Vừa nói tay vừa lấy điện thoại ra tra khảo
Mấy đứa khác kiên nhẫn chờ đợi. Biết có xem được hay không nữa? Sau một hồi mà vẫn chưa có kết quả, chúng nó sốt ruột
-Sao rồi? Đừng bảo mày nói cho có thôi chứ thật ra cũng không biết xem nha!_Kha bỉu cợt
-Không phải!_Hùng béo phủ định, lúc sau nó nhăn mặt_Hình như là mất sóng rồi thì phải?
-Không phải chứ?_Kha hốt hoảng giật điện thoại_Đúng thật rồi này!
Quác quác! Tiếng quạ bay đầy đầu chúng nó! Sao mà xui quá vậy? Chắc chắn, sáng nay, trước khi ra khỏi nhà chúng nó quên xem lịch rồi hu hu! Lớp trưởng ơi, cứu bọn đệ với!
Trong khi đó….
Bên trong một ngôi biệt thự nọ, trên chiếc giường trắng muốt, có một người con gái đang say giấc nồng. Khuôn mặt tuyệt trần mĩ lệ đã bị mấy lọn tóc che khuất nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp của cô. Xa xa, chiếc đồng hồ báo thức đã chết đứng bên bức tường. Có lẽ là hậu quả của việc phá giấc ngủ của ai đó. Bỗng:
-Ưm…_Cô gái từ từ mở mắt, giọng dịu dịu_Mấy giờ rồi ta?
Mắt liếc đến vị trí chiếc đồng hồ đặt trên bàn nhưng nó đã không cánh mà bay. Tay lần mò tìm chiếc điện thoại, bật lên xem giờ thì nguyên con số “12 giờ 4 phút”đập thẳng vào mắt cô gái. Và không ai khác chính là nó- Nguyễn Hoàng Linh Nhi.
-Oh my god! Chết con rồi!_Nó hét lên và ngay lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Mười lăm phút sau, nó đã mặc quần áo tươm tất đứng trước nhà đợi bọn kia. “Quái lạ, trưa thế này mà chúng nó vẫn chưa đến là sao?” nó lo lắng nghĩ
-Này bà, hồi nãy có thấy đám nhóc kia không?_Một cặp ông bà già đang đi với nhau tám chuyện
“Bọn nhóc? Chẳng lẽ là chúng nó?” nó thắc mắc nhưng cũng nán lại nghe tiếp câu chuyện
-Đám nhóc đó sao? Trời ơi, nhìn đứa nào mặt mũi cũng sáng sủa hết. Ước gì ta có mấy đứa cháu như thế này nhỉ?
-Ừ
-….
Chắc chắn rồi! Không thể sai vào đâu được!
-Này ông ơi! Bà ơi!_Nó lên tiếng gọi
Nghe thấy tiếng nó, ông bà già kia cũng dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn. Chưa để đối phương lên tiếng nó đã lao vào hỏi
-Cho con hỏi, đám nhóc mà ông bà nói đang ở đâu ạ?_Nó sốt ruột
-Đám nhóc đó sao?…..ừm hình như bọn ta thấy ở khu vực cánh đồng ngoài kia thì phải!_Ông cụ trầm ngâm
-Vậy sao? Cháu cảm ơn nhiều ạ!_Chưa để ông cụ nói gì, nó đã ba, chân bốn cẳng chạy biến đi, hướng về phía cánh đồng
-Bọn trẻ ngày nay thật là…..
.
.
Khi đến nơi, nó nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của tụi nó. Ánh mắt đảo một vòng liền dừng ngay trên những con người đang ngồi bên vạt cỏ đang than vãn kia. Chúng nó kia rồi! Nó liền lật đật chạy đến
-Ê! Tao ở đây nè!
Nghe thấy tiếng nó, mấy đứa kia liền giật mình, nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Thấy xa xa, hình ảnh của một cô gái đang cố sức chạy về phía này. Không biết tâm trạng của chúng nó thế nào? Tức giận? Ngạc nhiên? Hay mừng rỡ? Chỉ thấy đáy mắt ươn ướt, rồi sau đó khóc ầm lên
-Hu hu hu…Nhi ơi! Mày đây rồi!