Đọc truyện Thầy Giáo 18 Tuổi – Chương 17
Cảm ơn Thiên nha.
Ngạc nhiên nó hỏi lại cậu ta
-Ủa sao lại cảm ơn.
-Vì Thiên đã không chấp nhận anh ta.
Nó bóp mũi cậu ta.
-Ngốc nè, lúc này tui chỉ có mình ông thui.
Cậu ta lại tiến sát bên nó. Sau đó cả 2 trao cho nhau những nụ hôn đắm say, và chuyện gì củng đến, quần áo họ được trút bỏ hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn lại 2 cơ thể trần truồng, quấn quýt bên nhau, họ sung sướng trao cho nhau những gì quý giá nhất, đem lại sự đỉnh điểm của hạnh phúc, dâng trào trong cảm xúc.
Nó thức dậy thì thấy Hiếu đang nằm cạnh mình, nhìn lúc này sao thấy cậu ta đáng yêu thật.
-Bắt được Thiên nhìn trộm nha.
-Hứ…Ai mà thèm nhìn trộm chứ?
Không biết sao cậu ta mắt vẫn nhắm mà vẫn biết nó đang nhìn cậu ấy nhỉ?
-Ủa vậy hả? Không thèm mà lúc nãy ai hăng say lắm mà ta?
Cậu ta vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ nhìn thấy ghét. Nó ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.
-Ơ…Ai…ai hăng say?
-Ừ, khồng hăng say mà cướp mất đời trai của người ta?
Hơ…sao mà nó ghét cậu ta dzữ không biết, chắc hẳn mặt nó đã đỏ ghê lắm rùi.
-Ai cướp chứ? Do mấy người tấn công tui trước mà.
Nó ghét cái mặt của cậu ta quá, giả bộ hờn dỗi quay đi nơi khác. Thấy vậy cậu ta kéo người nó lại đối diện mặt mình.
-Thui, mới chọc xíu đã giận rùi. Người gì đâu dễ giận ghê.
-Ừ, tui dzậy á, biết dzậy tránh xa ra y.
-Thui, cho xin lỗi được chưa.
Nói rồi cậu ta đặt lên môi nó 1 nụ hôn nồng nàn làm nó mén tí nữa nghẹt thở. Được Hiếu ôm trong vòng tay nó thì thầm:
-Tại sao mấy người lại yêu tui?
-Thiên khờ quá. Yếu thì đâu cần biết được lí do, chỉ là rung động của trái tim thui.
-Zậy có hối hận khi yêu tui không?
-Sao lại hối hận?
Cậu ta ngạc nhiên hỏi nó.
-Thì tui không thể sinh cho mấy người đứa con mà mấy người lại là con 1 nữa, không ai nõi dõi tông đường. Không biết má có chấp nhận không>?
-Thiên yên tâm đi, về má của Hiếu thì Thiên không sao đâu. Còn vẫn đề con cái thì mình có thể xin 1 đứa để nuôi. Mà Thiên thích con trai hay gái?
-Con trai, còn mấy người?
-Ừ, Hiếu củng vậy. Sau này khi Hiếu học lên đại học và ra trường thì mình sẽ xin 1 đứa về để nuôi nha.
-Sao lo xa dzữ dậy trời.
-Thì lo lần cũng được mà.
-Ừhm.
-Không ổn. Mình đổi cách xưng hô đi, kêu vậy kì quá.
-Hơ…kì zì trời, kêu zậy cũng được mà.
-Không được, phải đổi. Thiên kêu Hiếu bằng anh nha.
-Hả?? Anh.
-Gì mà ngạc nhiên zữ, hay muốn là ck.
-Hizz, ừ thì anh được chưa.
-Ngoan, thui zô tắm đi.
-Á…
-sao vậy. Ô hô…thì ra là đau hả? Thui để anh ẵm em đi tắm nha.
Nói xong cậu ta xóc nó lên và vào nhà tắm.
Đang giỡn với Hiếu trong phòng tắm thì nó nghe thấy tiếng bác ở dưới nhà:
-Thiên ơi, có ai tới tìm con nè.
-Dạ, con xuống liền.
Nói xong nó quay qua lườm Hiếu.
-Tăm nhanh đi, đừng có giỡn nữa. Còn xuống nhà nữa kìa.
-Ủa, ai tìm zậy Thiên?
-Sao tui biết được.
-Ừ, vậy thì nhanh lên.
Nó mặc quần áo xong thì bước xuống nhà và vẫn có Hiếu đi bên cạnh.
-Ủa, bác…bác xuống khi nào vậy?
Nó bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi được bác quản gia và người bạn cũ của ông xuống thăm.
-Ừm, bác mới xuống. Mà dạo này com sống thế nào? Có tốt không?
-Lúc đầu thì tinh thần cháu suy sụp lắm, tui cũng lo lắm. Nhưng nhờ có cậu Hiếu đây an ủi, động viên nên cũng vượt qua được.
Bác gái trả lời thay nó. Nó kéo Hiếu tới bên mình và nói.
-Dạ thưa bác, đây là Hiếu người mà lúc nãy bác nói ạ.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu thì tui củng không biết cậu chủ bây giờ thế nào.
Bác quản gia nhìn cậu ta với ánh mắt trìu mến mang đầy vẻ biết ơn.
-Dạ không có gì đâu bác.
Quay sang người bạn cũ của ông nó hỏi:
-Chào ông.
-Ừm, chào con.
-Đây là người bạn cũ của ông Thiên lúc còn sống.
Nó nói với Hiếu, quay sang bên ông nó tiếp
-Còn đây là Hiếu, chắc khi nãy ông nghe con nói rồi đúng không?
Cậu ta cúi đầu chào, khi ngẩng đầu lên thì ông đơ người, nhìn cậu ta chằm chằm, nói không thành tiếng, làm mọi người không khõi ngạc nhiên.
-Thiên…Thiên…con có biết đây là ai không?
Nó không hiểu sao, ông lại hỏi nó câu đó.
-Dạ là Hiếu-bạn con? Sao ông lại hỏi như vậy?
Hiếu củng ngạc nhiên không biết tại sao ông ta lại tỏ thái độ như thế? Có khi nào cái ngày đó đã đến?
-Vậy con có biết về gia đình cậu ta không?
-Con…con…
Nó không biết phải trả lời thế nào vì nhắc đến 2 chữ gia đình thì làm cho cậu ta thêm đau lòng
-Sao ông lại hỏi con vậy?
-Để ta nói cho con biết, đây chính là con của kẻ thù. Con của người đã làm cho công ty phá sản khiến ông con phải…
Có gì nhầm lẫn ở đây không? Tại sao Hiếu lại là kẻ thù của nó. Đúng rồi chắc là có nhầm lẫn gì rồi? Cậu ta tốt với nó như thế lẽ nào lại là…
-Ông ơi, chắc có gì không đúng đó, chứ cậu ta tốt với con lắm…
Lúc này ông tức giận vô cùng, không ngờ đứa cháu của người bạn quá cố của ông, mà không đúng ông xem nó cũng như con cháu của mình- lại vô cùng ngây thơ, đi tin vào những lời nói của kẻ thù.
-Sao lại nhầm lẫn được, ta chắc chắn như thế. Sao con lại…con có biết là con làm vậy ở dưới suối vàng ông con củng không thể nhắm mắt được không hả?
Nó im lặng, nhìn qua Hiếu thấy sắc mặt cậu ta tái đi, có lẽ nào đó lặ thật. Không…nó không tin đó là sự thật. Thấy thế ông nói tiếp.
-Thiên à, con còn rất nhỏ không thể nào hiểu hết sự đời, làm sao mà con có thể phân biệt đúng sai, phải trái, trắng đen khi tâm hồn con vô cùng trong sáng, thánh thiện. Nếu con không tin thì để ta.
Quay sang Hiếu, ông nói tiếp.
-Thế nào? Bây giờ cậu có thể nói hết sự thật những gì mà mẹ cậu đã làm đi hay là cậu còn muốn giấu nó nữa. Nó còn nhỏ thì không biết nhưng cậu tưởng có thế lừa được tui sao?
Nghe ông ấy nói xong dường như cả bầu trời như sụp đổ, cậu ta không ngờ rằng cái ngày này sẽ đến nhưng nó đến quá sớm. Cứ tưởng sẽ được vui vẻ bên nó, được ôm nó vào lòng hằng đêm và rồi khi tình cảm sâu đậm thì cậu ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho nó biết nhưng ông ta đã làm phá sản những ngày tương lai đầy màu hồng của 2 đứa để giờ đây chỉ toàn là màu đen mịt mù bao phủ.
Màu đen dày đặc đến nỗi nó che khuất cả ngày mai. Liệu tương lai của cả hai có thể vượt qua màu đen này để có thể đến với bến bờ màu hồng tràn ngập yêu thương hay chính màu đen này sẽ nhấm chìm màu hồng mà cả 2 đã cùng nhau ấp ủ. Nhưng dù sao ngày mai có ra sao đi nữa thì cậu ta vẫn quyết định sẽ nói cho nó biết tất cả sự thật, dù cho kết quả sẽ như thế nào, thậm chí la xấu nhất. Vì thực sự cậu ta không muốn giấu nó bất cứ điều gì nữa, hằng đêm cậu đều lo sợ thôi thì nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.
Tất nhiên khi nghe ông nói thì ai cũng đều bất ngờ, 2 bác thì trố mắt nhìn nhau. Họ không thể tin đó là sự thật được vì họ biết Hiếu rất tốt với nó, mỗi khi nó buồn đều có cậu bên cạnh ann ủi, làm cho nó vui thì sao lại là kẻ thù của nhau được chứ. Bác quản gia củng không ngoại lệ, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng qua cứ chỉ và ánh mắt mà cậu ta nhìn nó công với nghe những lời nó kể thì bác củng không tin lắm lời ông nói. Nó nhìn cậu ta với 2 hàng nước mắt, lúc này nó chỉ mong cậu ta phủ nhận điều mà ông vừa nó vì nó thực sự không tin được nhưng điều mà ông nói. Cậu ta tránh ánh mắt của nó, hít một hơi để lấy sự dũng cảm và đáp:
-Đúng vậy, công ty ông của Thiên bị phá sản là do mẹ tôi làm và chính điều đó đã làm ông ta chết.
Mọi người nhìn nhau, không nói thành lời, họ không thể tin đây là sự thật, còn nó chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ về lại ban đầu. Nhưng đây đâu phải là mơ là đời thật và nó nghe rất rõ từng lời của cậu ta.
-Khá lắm, vậy cậu quen với nó để làm gì? Bây giờ nó đâu còn gì nữa? Như vậy còn chưa như ý muốn của cậu sao?
-Ông lầm rồi, tôi quen với Thiên vì tôi có tình cảm với cậu ấy. TÔI YÊU THIÊN.
Cậu ta cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối. Nếu như lúc trước thì nó đã hoảng lên và chạy tới bịt miệng cậu lại nhưng giờ đây nó nào làm còn tâm trí nữa chứ. Tất cả mọi người đều đơ người, họ không hiểu hôm nay là ngày gì mà họ có nhiều điều bất ngờ như vậy, hết chuyện bất ngờ này đến bất ngờ khác mà đó toàn là những chuyện buồn thôi. Hai bác cứ tưởng nó với Hiếu là bạn thân không ngờ hai đứa lại yêu nhau? Chuyện lạ đời làm sao mà 2 đứa con trai có thể yêu nhau được cơ chứ?
-Thiên…Thiên…con nói đi có phải con và cậu ta yêu nhau không?
bác gái nức nở hỏi nó, nước mắt rơi xuống ướt đẫm có khuôn mặt. Nó chưa kip trả lời thì ông đã bước tới và dánh nó cái tát. Chát…
-Ta thật không ngờ con lại như vậy, đi yêu một thằng con trai mà yêu trúng kẻ thù của mình nữa chứ. Con làm ta thất vọng quá, con là đứa cháu duy nhất của nhà họ Hoàng sao con có thể…
-Có gì từ từ nói, sao lại đánh cháu như vậy?
Xót lòng trước cảnh đó, bác quản gia tới can.
-Chú tránh ra, để tui đánh cho nó tỉnh ra chứ nếu không thì tui không còn mặt mũi nào mà xuống suối vàng gặp lại ông của nó.