Thay Đổi: Destiny To Love

Chương 53: Đến nhà Haru


Đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love – Chương 53: Đến nhà Haru

– Nói anh nghe, sao em lại chuyển đến đây học? – Shukasa đặt tay vào tai để chống đầu, ngoẹo một bên, chăm chú nhìn cô, hơi có tính lườm, hỏi.

– Phải… Tại em mà anh bị thằng bạn nối khố đẩy lên đây ngồi… – Akito thu mình một góc, mắt long lanh. Anh vốn được xếp ngồi cạnh Shukasa, mà chỉ một câu “Thưa cô, em muốn ngồi cạnh Hanagato Shukasa!” của Yui mà bị đẩy lên bàn trên ngồi với Kuro, tất sẽ không khỏi tủi thân. Kuro ra vẻ mình hiểu chuyện mà gật gù, tay vỗ vỗ vai an ủi anh.

– Lý do hả? Thì em muốn học cùng trường với anh thôi! – Yui cười cợt, giải thích.

– Nhưng không phải em đang học năm một trường 2 hay sao? Đùng một phát “out” trường đó sang bên này học, còn học nhảy lớp nữa! – Shukasa mặt mày hốt hoảng, tay khua tứ tung. – Em có biết việc học nhảy lớp ở trường Stars là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử không vậy?

– Năng lực học tập của em tốt hơn mọi người, ba em lại là bạn tốt của Chủ tịch hội đồng quản trị, nói vài câu là có ngay trường hợp ngoại lệ. – Yui gãi đầu. Nhưng thấy trạng thái bất bình thường của Shukasa, bèn ngã vào tay anh, vuốt ve. – Thôi nào, Shukasa. Anh giận em hay sao?

– Ừ, anh giận đấy. Giận vì em làm mọi việc mà không hỏi ý kiến anh. – Shukasa quay mặt, hờn dỗi nói.

– Đồ trẻ con! – Yui phình má.

– Anh đã nói em là cô gái cần được bảo vệ còn gì! Em có biết hiện tượng con gái đánh ghen là cực kì phổ biến ở trường 1 này không hả? – Anh tóm lấy tay cô, hét lớn. Thoáng vài giây, Yui đỏ mặt, tim lệch nhịp, nhưng lại nhanh chóng chuyển thái độ khi Shukasa ưỡn ngực, vuốt tóc. – Bọn con gái sẽ ghen tuông cỡ nào khi chúng thấy em ở bên cạnh một mĩ nam tuấn tú như anh đây?

Không quên nâng giá bản thân mình, đúng là Hanagato Shukasa. Cô khẽ quay mặt đi, muốn ói.

– Gớm! Bọn con gái em phẩy tay cho mấy phát là bay tứ phía ấy mà. – Yui cười khinnh,

– Một lần nữa, xin em bỏ mấy trò đánh đấm đi hộ anh cái! – Shukasa chắp tay, khẩn khoản. – Em nghĩ mà xem, bị người ta đánh đấm, ai mới là người đau nhất?

– Dĩ nhiên là em rồi!

– Đồ ngốc! Thấy em đau, anh mới là người bị tổn thương nhất! – Anh đặt tay vào ngực trái, biểu cảm.

Nghe trộm vậy, tụi Akito và Kuro quay mặt đi, mắc ói.

– Ý gì thế hả? – Shukasa lườm bọn họ, quát. Rồi chợt nhận ra thứ trên mặt Yui, bèn quay lại, tò mò. – Mà này Yucchi! Em có bị cận đâu, sao đeo kính?

Yui cười mỉm, giơ tay đẩy gọng kính lên, nghiêm túc:


– Thuận theo ý muốn của ba em và anh, em sẽ từ bỏ đấm đá, mà nghiêm túc học hành.

Shukasa gật đầu đồng tình. Nhưng chưa được một giây, Yui đã sà vào lòng anh, tay khẽ vuốt ve, mắt liếc lên nhìn anh, miệng cười.

– Thay vào đó… – Shukasa chuyển hướng xuống nhìn Yui. – Shukasa… anh nhượng lại cho em… chiếc ghế hội trưởng hội học sinh được không?

– Cái gì? – Shukasa la toáng lên.

– Còn cái gì nữa? – Yui chống nạnh, lườm. – Em đã để anh tiếp tục làm Boss rồi đấy! Ít nhất anh cũng đừng giữ khư khư mà nhượng lại cho em đi chứ!

– Nhưng mà… – Shukasa làm bộ dạng tiếc nuối, không muốn rời.

– Còn nhưng nhị gì nữa? Nhượng em đi! Nhượng em đi mà anh! – Cô níu tay áo anh, nũng nịu, hệt như một đứa con nít.

– Thôi được rồi! Thua em luôn đấy! – Anh thở dài.

– Bravo!! – Yui hét toáng lên, rồi ôm chầm anh vào lòng.

___

– Con nhỏ đó… đúng là mặt dày. Ngang nhiên chèo kéo Shukasa giữa thanh niên bạch nhật! – Một giọng nói ghen tuông rít lên qua cổ họng.

– Nhưng có vẻ Hanagato cũng không có vẻ gì ghét bỏ nó cả. Như thể anh ấy đang thích được nó làm nũng thì phải. – Một giọng nói khác ái ngại nhìn bọn họ.

– Không sao không sao! – Một cô gái đứng dựa người vào bức tường nơi góc khuất, ngón tay phì phèo điếu thuốc. – Tôi biết cô ta là ai… Trò trốn tìm mười năm trước vẫn chưa kết thúc đâu!

Cô ta cười man rợ. Mắt lóe lên thứ ánh sáng kinh dị. Làn khói thuốc bay mịt mùng trong khoảng tối, tàn thuốc lá rơi xuống sàn. Trông cô ta không còn là con người. Đến hai đứa thân cận nhìn thấy mà còn sởn gai ốc. Nụ cười đó là một điềm báo xấu cho con mồi mà cô ta nhắm vào.

o0o

– Đồ ngốc, Satake Yui! – Haru phát cáu, gầm thét dữ dội. – Tại sao cậu chuyển trường mà không nói cho tớ một câu?


– Xin lỗi, Haru. – Yui ngượng ngùng gãi đầu. – Mà này, cuối tháng sau các cậu đến nhà tớ dự tiệc nhé!

Nghe Yui mời, Haru như đã biết trước, còn Mika thì có phần ngơ ngác.

– Ủa? Tiệc gì thế? Sinh nhật cậu qua lâu rồi mà!

– Dạ yến kỉ niệm 60 năm ngày thành lập tập đoàn tài chính Satake! – Haru vui vẻ giải thích. – Gia đình tớ cũng được mời!

– Nhà cậu kinh doanh gì thế? – Yui cũng khá tò mò. – Tớ chưa xem danh sách khách mời.

– Ông ngoại tớ mở một hội quán trà đạo. Ba tớ là giám đốc nhà hát Takara, lớn nhất Nhật Bản đấy! – Haru tự hào giới thiệu.

– Ra vậy! – Mika cười lạnh, có phần giận dỗi. – Trong bộ ba chỉ có tớ là dân bình dân đúng không?

– Ơ! Thế ba mẹ cậu làm gì? – Đến lượt Haru hỏi.

– Ba cậu ấy là trưởng phòng đấu thầu bên công ty bất động sản thuộc tập đoàn nhà tớ. Mẹ cậu ấy là giáo viên bên trường Stars 1. Hay đâu chú cậu ấy còn mở một võ đường riêng. – Yui trả lời hộ. Và như vừa nhớ ra cái gì đó, bèn gọi cô, tươi tỉnh. – Này Mika, mẹ cậu chủ nhiệm lớp tớ học đấy.

– Ừ. – Cô đáp lại bất cần, đồng thời còn bổ sung thêm thông tin. – Hiện tớ đang làm thêm ở võ đường của chú tớ dưới tư cách một giáo viên Karatedo. Mà chú tớ sắp lấy vợ đại gia, muốn bỏ việc, nên ngỏ ý kêu tớ về “thừa kế” giùm cái võ đường.

– Nhưng này Mika, cậu sẽ đi dự dạ yến nhà Yui chứ? – Bỏ dở câu chuyện, Haru hỏi.

– Đi làm gì? – Mika nhướn mày. – Mấy cái yến tiệc bên đó toàn dành cho giới đại gia. Dân con nhà nghèo như tớ đi làm gì?

– Nhưng nghe Shukasa bảo anh Akito có đi đấy! – Yui trỏ tay, nhớ lại câu chuyện ban sáng.

– Hả? Nhà bên đó kinh doanh gì mà ảnh cũng được mời? – Mika sửng sốt.

– Mời với tư cách là bạn của tớ thôi! – Yui cười nhạt. – Nghe có tiệc ảnh sướng lắm, đòi đi liền. Mà ảnh còn bình dân hơn nữa. Mẹ mở một quầy hàng tạp hóa nho nhỏ tại nhà, ba làm tài xế Taxi, cứ yên tâm đi!


Yui cười nhìn Mika ranh mãnh. Tính chọc tức cô chăng? Anh ta còn chẳng chơi với Yui bằng 10% thời gian cô ở bên cạnh, nhà anh ta lại chẳng bằng nhà cô, thế mà cũng háo hức đi. Cô không đi, ảnh xem thường thì chết.

– Tớ đi! – Mika bất đắc dĩ tuyên bố. – Đến lúc đó nhớ mà ra đón, không thì người không danh thiếp như tớ sẽ bị ông bảo vệ nhà cậu đuổi đi. Đến lúc đó, không bạn bè gì nữa.

– Ối trời! Khỏi lo! Cậu là cục vàng của ba tớ mà! Ba tớ quý cậu lắm, vì đã giúp ông chăm sóc tớ mà. Nghe đâu ba tớ đang định thăng cấp cho ba cậu nữa kìa! – Yui phe phẩy tay. Mika nghe vậy mà cũng bớt giận hơn.

– Thế còn Kuro thì sao? – Yui bất chợt quay sang hỏi Haru. – Nhà anh ấy làm gì?

– Bộ trưởng bộ giáo dục, ba anh tại đó. – Haru đáp gọn gàng. – Còn mẹ ảnh là kịch tác gia, tác giả của kịch bản nhiều bộ phim nổi tiếng, một con người khó ưa kinh khủng.

Nhắc đến mẹ Kuro, Haru tỏ ra bực bội, khó chịu kinh khủng. Yui tất sẽ không khỏi tò mò:

– Sao thế? Kể nghe coi!

– Hay đến nhà tớ chơi đi! Rồi ở đó nói chuyện cho lịch sự! – Thấy chuyện thì dài, mà thời gian thì có hạn, Haru bèn ngỏ ý.

Cũng được, chơi với nhau đã lâu mà không biết nhà Haru thế nào, có cơ hội phải đến một lần cho biết mùi vị gia tộc tôn thờ truyền thống Nhật Bản chứ! Đang định đồng ý, thì Haru lại thêm một câu khiến cho hội kia cụt hứng:

– Hay thôi, không đến nữa nhỉ? – Cô đặt tay lên cằm suy tư.

– Sao thế? – Yui chau mày.

– Tại ông ngoại tớ rất khó tính. Các cậu mà đến, dễ phiền lắm. – Haru giãi bày.

– Phiền ông cậu ư? – Mika có chút không vui, nhưng cũng hỏi lại.

– Phiền các cậu ấy! – Haru lên giọng. – Ông tớ rất chú ý đến cách cư xử.

– Ầy, khỏi lo. – Yui xua tay. – Ba tớ cũng rất để ý đến cung cách tiểu thư của tớ, mẹ Mika lại là giáo viên, hẳn là để ý đến cách giáo dục. Cứ yên tâm.

Mika gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, Haru vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Tính ông cô, cô là người hiểu rõ nhất. Dù hơi ái ngại nhưng vẫn đưa các bạn về nhà.

o0o

– Thưa, tiểu thư về rồi. – Thấy sự có mặt của Haru, mấy chị giúp việc cúi chào lễ phép. Cô cũng đáp lại chào.


– Này Mika, đặt dép lên kệ! – Haru nhắc nhở cô nàng đang xếp dép vào một góc. Quên cũng đúng thôi, nhà Mika không mua kệ, mọi thứ đều xếp ngay ngắn vào một góc. Hai đứa luống cuống theo chân cô bạn.

– Haru, hay tụi tớ lên phòng trước nhé? – Yui trỏ tay lên tầng hai, hỏi ý.

– Không được! – Cô vội phản bác. – Đưa bạn về nhà mà không vào chào ông là đi đời.

Nói rồi cô chỉ vào căn phòng lớn bên cạnh, ra hiệu.

– A, bé Haru về rồi! – Đang định gõ cửa thì một tiếng gọi vang lên bên tai. – Hôm nay đưa bạn về nhà cơ đấy!

Cả hội quay lại, bất giác đỏ mặt cúi đầu.

– Chúng cháu chào cô. Xin lỗi vì đã làm phiền. – Yui và Mika cuống quít.

Người phụ nữ kia đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn rất trẻ và rất đẹp. Cô mặc một bộ Kimono màu xanh sẫm, họa tiết đơn giản, rất sang trọng. Mái tóc vấn cao trên đầu, cài lại bằng một chiếc trâm.

– Đây là mẹ tớ. – Haru chỉ tay về phía bà, giới thiệu. Rồi cũng làm ngược lại với tụi Yui. – Mẹ, đây là hai người bạn thân nhất của con. Đây là Satake Yui, còn đây là Toudo Mika.

– Ta là Kikuyo, Okawa Kikuyo, mẹ của Haruka. Các cháu cứ tự nhiên. – Kikuyo khẽ nhoẻn môi cười.

– Haruka đưa bạn về đấy à? – Bỗng, một giọng nói trầm nhưng nghiêm khắc vang lên ngay bên cạnh, khiến Haru hoảng hốt.

Ánh đèn hắt lên bóng cửa Shoji* một người đàn ông khá béo, đang ngồi bên bàn thấp. Haru vội cúi người:

– Thưa ông, cháu mới về!

– Còn không mau đưa bạn vào giới thiệu? – Ông ta đáp lại nghiêm khắc.

– Dạ, cháu xin phép vào! – Cô kính cẩn đáp, rồi quay lại ái ngại nhìn bạn, sau khẽ đẩy cửa…

Hết chương 46.

Chú thích:

*Shoji: Một loại cửa kéo truyền thống của Nhật Bản, khung gỗ, bọc giấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.