Thay Đổi: Destiny To Love

Chương 16: "Anh đã làm gì tôi?"


Đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love – Chương 16: “Anh đã làm gì tôi?”

– Này, làm gì thế hả?

Một người đàn ông đang ôm chặt Yui, còn cô thì không ngừng chống cự.

– Bảo em đi theo thì cứ đi, hỏi sao tôi không dùng đến vũ lực?

– Này, thằng chó. Lúc tao còn nói nhẹ thì mau buông ra, bằng không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy! Oái, mày để tay vào đâu thế tên khốn?

Yui bị sàm sỡ. Shukasa tính đứng dậy cứu Yui ra khỏi rắc rối thì khựng lại, bởi cô đang chuẩn bị ra đòn.

Yui đưa khuỷu tay ra trước lấy lực. Cô huých mạnh vào bụng của tên biến thái. Thoát khỏi sự khống chế, cô vòng chân lên đá thật mạnh vào gáy trong lúc hắn đang ôm bụng, cuối cùng, dứt điểm bằng một cú đá hậu.

Xong xuôi, cô để hắn cho đám kia thu dọn, còn mình thì trở về bàn.

– Đúng như lời hẹn hôm đó Miyamoto, ngay ngày hôm sau cô đã leo lên vị trí Boss của Stars 2. – Shukasa một tay chống bàn, cười mỉa.

– Ờ. Tôi đã báo trước rồi mà.

– Này, cô không uống gì à? Hay là không biết uống rượu?

– Vớ vẩn. Tôi mà không biết á? Đưa đây!

Yui cướp chai rượu từ tay Shukasa. Quả thực cô chưa bao giờ uống rượu.

“Phụt” Sau khi nhấp một ngụm rượu, cô phun ngay ra vào mặt của Shukasa. Anh ta ngớ cả người lau vết nước.

– Quả nhiên cô không biết uống rượu, Miyamoto.

– Tôi biết. Chỉ là hơi bất ngờ vì chưa quen mùi rượu thôi. Xem nè!


Yui cố chữa thẹn. Cô đưa chai rượu lên uống tiếp. Mấy ngụm đầu cô chưa quen, nhưng rồi sau đó uống lèo mấy hớp.

– Này đủ rồi đó Miyamoto! Cô đã uống xong sáu chai chứ ít gì. – Shukasa cố ngăn Yui trong cơn say rượu.

– Đã bảo là… ợ… tôi biết… ợ… uống rượu… cơ mà… ợ…

– Trời ạ, cô thật là…

– Híc… anh… thú vị… thật…ợ… Tôi thích anh… rồi đấy… ợ… Hay mình… hẹn hò đi…

– Cô nói cái quái gì thế hả?

Yui vừa cười nói vừa uống rượu. Mặt cô đỏ ửng lên vì say. Cuối cùng cô lịm đi.

– Này, ít nhất cũng bảo tôi là nhà cô ở đâu chứ? – Shukasa lay Yui mạnh. Nhưng cô đã ngủ chẳng biết trời đất gì. – Trời, lúc này mà có Akito hoặc Kuro thì hay biết mấy. Tự nhiên bỏ về trước.

Shukasa quàng tay Yui lên vai rồi cõng cô dậy. Anh bế Yui đi về.

“Ọe” Yui ói ra bộ đồ hiệu đắt tiền của Shukasa làm anh cũng muốn ói theo. Anh hốt hoảng:

– Này này cái loa, dậy đi. Cõng cô tiếp có khi làm tôi phát sợ cả đời đấy! Dậy đi, này!

Tất nhiên, là Shukasa mất công vô ích. Yui ngủ say sưa trên lưng anh, thậm chí nàng còn nhỏ cả nước dãi nữa.

“Oáp” – Yui trở người. Những tia nắng bình minh chiếu qua cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Cặp mắt cô hé mở, bàn tay trái giơ lên che ánh nắng để tránh chói. Khi cặp mắt đã làm quen với ánh sáng, Yui bắt đầu cho khoảng thời gian năm phút nằm không trên giường.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Chà, trần nhà sơn màu trắng, trông sang thật!” Cô nghĩ rồi lại nằm im bất động. “Oái, trần nhà mình sơn màu vàng cơ mà!”

“Bình tĩnh, Yui. Có thể mắt mình bị lóa. Xác định lại nào.”

“Ừm, chính giữa phòng có một cái đèn chùm. Hả, không có!?”

“Bên trái là cửa sổ có rèm trắng. Hả? Sao lại ở bên phải và là màu rêu?”

“Vậy đây không phải là phòng mình.”

“Không phải phòng mình…không phải phòng mình…Oái”- Yui lẩm bẩm rồi giật mình bật dậy. Cô hốt hoảng, quay ngang quay dọc, nhìn trên nhìn dưới – “Rốt cuộc đây là đâu?”

– Dậy rồi à, cái loa?

Yui chuyển hướng nhìn về phía trái chếch trước mặt, nơi có một người đang đọc báo. Anh ta mặc một bộ pijama, ngồi bắc chân nọ lên chân kia. Tờ báo che hết khuôn mặt của anh.

– Anh là… – Yui ngơ ngác hỏi.

Anh ta hạ tờ báo xuống để lộ khuôn mặt mình, và điều ấy làm cho Yui suýt ngã ngửa.

– Hanagato…sao lại… – Trước mặt Yui là anh chàng đã lôi cô đến quán Bar ngày hôm qua, Hanagato Shukasa.

– Miyamoto, dậy được rồi đó. Tám giờ rồi.


– Khoan đã, đây là đâu? – Yui xác minh.

– Nhà của tôi, phòng của tôi và cô đang ở trên giường của tôi.

– Cái gì? Tại sao…

– Hôm qua, cô nốc rượu, say mèm. Sau đó tôi cõng cô về. Trên đường, cô ói ra bộ đồ hiệu đắt tiền của tôi. Chưa hết, lúc cô ngủ trên giường, cô còn nhỏ dãi ra gối và nệm nữa.

Yui đỏ mặt nhìn lại chiếc gối có dính “dấu” của mình. Cô tìm cách chữa thẹn nên đánh sang chủ đề khác:

– Tại sao lại là nhà anh mà không phải là nhà tôi?

– Cô có nói cho tôi biết nhà cô ở đâu sao?

– Số 1801 chung cư Sunshine thuộc quận Suginami. Nhớ đó, lần sau mà đưa tôi về nhà anh là không xong với tôi đâu.

– Ồ, vậy ra cô cũng có ý định lần sau đi uống với tôi và say mèm ra để tôi đưa cô về sao?

– Vớ vẩn! – Yui đỏ mặt, xua tay phủ nhận. Cô bước ra khỏi giường.

Yui tiến lại chiếc gương to gắn trên tường chải lại tóc. Mái tóc đen dài của Yui vốn đã mượt mà rồi nên mỗi sáng cô không cần phải tốn nhiều thời gian cho nó, tầm hai, ba phút là được rồi. Chải xong, cô vô ý nhìn xuống bộ quần áo của mình.

“Chà, bộ Pijama này nữ tính ghê, chẳng hợp với mình chút nào.”

“Pijama… pijama… Híc”

Yui giật mình, cô dụi mắt. Nhìn đi nhìn lại vẫn là Pijama. Cô ngoảnh đầu, liếc Shukasa.

– Shukasa…

– Gì?

– Bộ đồ tôi mặc tối hôm qua sao giờ lại là Pijama?

– Thì thay cho cô chứ còn gì nữa. Ói hết ra rồi còn đòi mặc như thế mà đi ngủ sao?


– Đồ biến thái! Anh mong tôi ói ra để mà làm mấy cái trò đồi trụy đó sao? Vậy mà tôi còn tưởng anh tốt tính nữa chứ! Đúng là cái đồ XXX.

Yui lao tới, nhảy bổ vào người Shukasa. Cô dùng hàng loạt thế đánh: liên hoàn tát, liên hoàn đấm, liên hoàn cốc. Shukasa chỉ có nước ôm đầu chịu đựng, bởi anh chẳng thể làm gì trước đòn đánh dữ dội của Yui. Anh tóm lấy tây cô:

– Từ từ nào cái loa!

– Đồ khốn! Anh đã làm gì tôi? Anh còn không bằng một con chó nữa.

– Không phải tôi! – Shukasa hét lên

– Gì?

– Không phải tôi thay đồ cho cô, là chị giúp việc.

– Thật chứ?

Yui thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, phủi áo.

– Đồng phục của tôi đâu?

– Trên ghế.

Yui tiến lại bộ đồng phục, tháo nó ra khỏi móc. Cô bắt đầu gỡ những chiếc cúc áo. Tháo được hai cái thì cô khựng lại.

Yui quay phắt về phía Shukasa. Anh ta đang đỏ ửng nhìn chằm chằm vào cô. Yui trừng mắt, lườm một cách đáng sợ.

– Còn không mau biến đi! – Yui đá Shukasa ra khỏi phòng.

– Sao quát tôi? – Anh bị đuổi đi một cách phũ phàng khỏi phòng mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.