Đọc truyện Thay Đổi Chính Mình – Chương 26: Hạ Di
Ngày hôm sau..
Mọi người đag tụ họp chuẩn bị đi học thì Hân từ trên lầu đi xuống mà mặt hầm hầm nhìn khá là căng, nó thì xuống sau Hân nhưng nó nhìn theo các cử chỉ của Hân. Thiên thấy Hân vậy liền hỏi..:
– Sao vậy nhók con! Thiên.
– Không gì! Hân bực.
– Có gì thì chị nói đi! Hy.
– Đã nói không gì rồi! Hân.
Hân bỏ ra xe đứng, nó theo sau. Nó nhẹ nhàng nói..:
– Em có vấn đề với Duy nữa đúng không! Nó.
– Ơ ơ.. chị biết rồi à! Hân nhẹ nhàng.
– Chị chỉ cần nhìn vài cử động của em là chị biết vui hay buồn chuyện gì rồi! Nó.
– Chị..! Hân cười.
– Sao đây cô em ngốc của chị! Nó.
– Chị có thương em không! Hân.
– Em nghĩ xem, nếu chị không thương em chị đã không giải thích cho Duy nghe chuyện của em, nếu chị không thương Hy chị đã bỏ mặt con bé ở bên Paris để nó bị hành hạ ở bên ấy rồi, và nếu không thương A Thiên thì chị đã không đỡ cho a2 nhát dao năm xưa rồi! Nó ôm Hân cười.
– Sao chị đối xữ tốt với tụi em như vậy! Hân khóc.
– Vì.. a2 và tụi em là gia đình chị, không ai có thể làm đau mọi người! Nó.
– Cảm ơn chị.. chị có thể giúp em điều này được không! Hân.
– Chị biết e nhờ chị giúp gì nhưng chị xl chị muốn em một lớn một mạnh mẽ hơn nên việc nào làm em thấy không thoải mái hay bùn phiền em cứ việc truốt bỏ chúng, hiểu không! Nó ân cần.
– Em bít rồi chị 3! Hân cười.
– Lấy lại tinh thần đi chiều nay có nhìu trò vui lắm đó! Nó.
– Ok chị nè! Hân.
Mọi người lên xe đến trường, Nó bước vào lớp thì thấy một đống lộn xộn, nó xoay qua hỏi Luân…:
– Có chuyện gì vậy? Nó.
– Có Hai thằng nhóc mới vào trường, nó đòi làm chùm trường nghe nói đâu nó có băng đãng ngoài xã hội nên bây h tụi nó vô từng lớp đòi nắm! Luân
– Ò vậy sao lớp mình như bãi chiến trường thế! Nó.
– Tụi này nó mún làm trùm ở đâu k nói vô đây thằng Nam đag ngủ nó đập bàn đánh vào vai nó, nó bực nên đạp 2 thằng dính dách h thì đag cho tụi nó một trận ở đẵng! Luân.
Nó nghe thế liền chạy đến cuối lớp xem, nó thấy hắn đag đánh thằng kia máu chảy như suối, hắn định cho tên kia ăn đấm chót nó chạy lại chụp tay hắn, mọi người ai cũng ngạc nhiên nhất là hắn, vì cú đấm hắn đánh ra không ai đỡ nỗi nhưng nó chụp lại như không, còn mọi người ngạc nhiên vì chưa một ai dám cản trở hắn dù là Khánh Nhi, nó là ng đầu tiên dám làm vậy. Hắn thấy vậy liền hỏi..:
– E..e có sao không! Hắn nắm tay nó xoa vào ngay chỗ nó chụp, ai cũng ngạc nhiên vì hành động của hắn dành cho nó riêng nhà nó và bạn hắn.
– Không em không sao! Nó cười.
– Sao em lại đỡ cho 2 tên này? Hắn
– Em không mún tay a chảy máu! Nó.
Nó nói xong ai cũng nhìn vào tay hắn, tay hắn đã ướm máu mà hắn không biết. Nó lấy trong tập ra miếng khăn giấy chùi tay cho hắn, hắn nhìn nó cười nói..:
– Em ngốc quá! Hắn.
– Ngốc mới có kẻ khờ thương nèk! Nó
Hắn kí nhẹ vào đầu nó, hắn xoay qua Luân Dương nói…:
– Dọn gọn chỗ này giúp tao với! Hắn.
– Ừa,cứ giao cho bọn này! Dương.
Hắn nắm tay nó vào chỗ ngồi, ai nấy đều về chỗ còn Luân Dương kêu đàn em khiêng 2 thằng kia lên phòng Hiệu Trưởng… Giờ ra chơi hắn được mời lên phòng HT nó cũng đi cùng..:
Trong phòng hiện h khá là ngột ngạt, nó được ưu tiên ngồi ghế riêng một gốc, ( lần trước mình có giới thiệu là Trương Hạ Di là chị của Trương Hạ Mây bây h nói tiếp về Hạ Di nhe), Hạ Di trầm giọng..:
– Mấy cô cậu vào trường tôi làm gì vậy, trường tôi làm ra để trao dồi kiến thức cho mọi ng, chứ không phải để mọi ng đem ra làm sàn đấu để đánh đấm hay sàn biểu diễn thời trang cho các cô chưng diện. H các cậu biết sao tôi kêu mọi ng lên đây rồi đúng không! Hạ Di HT.
– Tụi em không mún như vậy, tại có người yên ổn không muốn, muốn làm anh đại nên h phải nhận cái kết vậy đó! Dương.
– Tụi mày nói kết gì, nên nhớ do tụi bây hên thôi! Thằng bị đánh1.
– Hên không bằng giỏi, đúng không nhóc! Luân.
– Tụi bây mún gì! Tên bị đánh 2.
– H tụi em muốn sao! Hạ Di tức.
– Cô cũng cẩn thận đi, nếu không có gia đình chúng tôi góp phần thử coi cô có cái quyền đứng đây la lối không! Tên bị đánh1.
Hạ Di tức nói không nên lời.. nó rời khỏi ghế đứng dạy tiến lại gần 2 tên kia, nó tát vào mặt tên1 một phát làm hắn choáng voáng còn tên kia định bay lên thì bị hắn cho ăn phát đạp.. nó từ từ hạ giọng..
– Chị ấy không cần cái số tiền mà gia đình của 2 ng góp vô đau, tại ba mẹ mấy cậu thôi, đút tiền vào đây làm giống như mình có chút tiền trong đây để đẩy con mình vào. Xin lỗi nha số tiền của ba mẹ 2 cậu đưa còn không đủ xây WC nữa. Nếu các cậu cần thì chị ấy sẽ chuyển tiền về cho gia đình các cậu, vì vậy các cậu đừng ở đó mà lớn tiếng với HT của trường, ng như mấy cậu không cần phải đi học chi nữa đâu, đi chi rồi tốn tiền ba mẹ để vô đây cãi lời thầy cô! Nó xã như nước hai thằng kia tức ngậm ngùi.