Đọc truyện Thay Đổi Chính Mình – Chương 19: Kết thúc
Cô giáo mặt căng thẳng, mở tép hồ sơ ra dò từng tên rồi nói…: _Hôm nay chúng ta trả bài! Cô Dung.
_Hã cô ơi! Một số học sinh trong lớp.
_Không than, những tên sau đây sẽ lên trả bài. Hân Hy Chi Nam Dương Ngọc Lương Yến lên! Cô Dung.
Hy lên trả bài đầu tiên, còn nó thì tranh thủ nhìn bài, Hân thì đang lấy tập đi lên, Hắn thì nhìn nó học, Dương thì chéo chân ngồi đợi tới mình, Lương thì nhìn chầm chầm vào tập, Yến thì xin đầu hàng, Ngọc thì dò lại bài,Nó thì bị trật chân nên đi lên bụt hơi khó nên xin đứng tại chỗ trả bài. Cô Dung trả bài cho bọn xong liền nói…:
_ Đây là điểm của mấy em, Hân 10, Hy 10, Nam 10, Dương 9,5, Chi 10,Ngọc 10, Lương 9, Yến 6,5. Yến em làm bản kiểm điểm cho cô! Cô Dung đọc điểm.
Chuông báo hiệu đã hết hai tiết của cô Dung, cả lớp vương vai mệt mỏi, Nó thì dọn đồ đã xong mới đứng dậy thì bị hắn nếu tay, nó xoay lại dựt tay lại nhưng không được, nên nó hỏi..:
_Ông bị gì vậy! Nó.
_Thiếu hơi! Hắn cười gian xảo.
_Thiếu hơi… khùng hả, buông tôi ra, mấy bạn trong lớp thấy h! Nó.
_Kệ bọn họ, nhưng hôm nay…! Hắn ngập ngừng.
_ Hôm nay bị gì! Nó.
_Em đẹp quá à! Hắn cười.
_HÃ…! Nó la lên làm mấy đứa còn đang trong lớp nhìm nó.
Nó bị quê nên im từ từ ngồi xuống, nó xoay qua bàn Hân nói…:
_Hân cho chị mượn gương! Nó.
_Dạ này! Hân đưa cho nó nhưng bị Duy chụp nói…:
_Để anh đưa cho! Duy dẻo miệng với Hân.
_Chả đây không cần! Hân.
_ Cần mà cần mà!Duy cười.
_Mấy người về bển giúp cho Thanh Mai Trúc Mã của mấy người đi tôi không cần! Hân làm một tràng.
_ Kệ cái Thanh Mai Trúc Mã gì của anh đi, h anh muốn giúp em à! Duy.
_ Không cần! Hân.
_Cần! Duy.
_Không cần! Hân.
_ Cần! Duy.
Hai đứa tranh qua tranh lại, nó thấy đang gây cứng nên sang Hy…:
_Hy ơi cho chị mượn gương! Nó.
_Dạ đây! Hy đưa cho nó.
_ Cảm ơn! Nó.
Nó lấy chiếc gương xem thì ra hôm nay nó quên đeo kính kể cả cọt tóc, nó loay hoay tìm thun hắn thấy vậy nên lên tiếng…:
_Em làm gì vậy! Hắn.
_Cột tóc! Nó.
_ Không được cột! Hắn.
_Ơơ…! Nó.
_ Ơ gì, Anh nói không được cột nếu em cột thì anh…! Hắn.
_ Thì sao! Nó.
_Thì hôn em giống như hồi tối vậy, chịu không, nếu muốn em cứ cột! Hắn dọa.
_Hơ… thì thì không cột! Nó đỏ mặt.
_Cột đi! Hắn ghẹo.
_Không mà! Nó.
Hắn cứ ghẹo nó, nó bỏ ra lớp hắn vẫn dí theo chọc còn về Duy với Hân thì vẫn đang xào xáo, ” Hà Minh Duy cũng chính là em của Hà Minh Đan bạn thân của nó.”.
Kể lại đoạn này chút nhá…
” Hân giận Duy là vì lúc trước còn ở Pháp, Hân và Duy học chung trường nhưng không may Kim Ly là Thanh Mai Trúc Mã lúc nhỏ của Duy cũng học cùng trường đấy, lúc đầu Hân không quan tâm xung quanh nhưng càng về sau Ly càng thân với Duy trong trường còn có lần Duy ân cần chở Hân và Ly về chung khi tới cửa nhà Ly, Ly ôm hôn Duy cảm ơn nhưng những hình ảnh đó Hân đã thấy hết, Hân bỏ mặt hai người đó không thèm để ý nhưng cũng chính tối hôm đó Hân không ăn gì và cũng không ngủ được nhưng nước mắt Hân muốn rơi nhưng rơi không được, qua ngày hôm sau Duy qua rước Hân khi Hân ra xe thì đã thấy Ly ngồi ghế trước cùng Duy, Hân cũng buồn nhưng không thể hiện chỉ cười, cứ như thế 3 ngày liên tiếp Duy và Ly cứ thân mật Hân chịu không nổi nữa sau h tan trường Hân hẹn Duy lên sân thượng của trường, Hân thì lên trước để lấy tinh thần Duy thì đi lên đứng ngay sau Hân nhẹ nhàng ôm Hân từ phia sau, Hân cười rồi xoay lại ôm Duy khoảng 5p Hân tự động buông ra, nhìn mặt Hân thoáng buồn Duy hỏi…:
_Em sao thế không khoẻ à! Duy.
_Em nghĩ… chúng ta nên dừng lại! Hân.
_Dừng lại.. là sao, anh chưa hiểu ý của em! Duy.
_Ý của em là mình chia tay đi! Hân cuối mặt xuống đất.
_Sao phải lại chia tay! Duy thoáng buồn.
_Em nghĩ rằng em không còn hiểu anh như xưa nữa! Hân vẫn cuối mặt.
_Cái đó là do em nghĩ thôi, trước h anh với em như hình với bóng vậy, bây h không có em anh phải làm sao! Duy nắm đôi tay nhỏ bé của Hân.
_Nếu không có em anh vẫn còn Ly mà, Ly sẽ luôn là Thanh Mai Trúc Mã với anh và cũng sẽ là cái bóng của anh! Hân từ từ rút đôi tay của mình ra khỏi tay Duy.
_Em.. em đang ghen với Ly à, anh chỉ xem Ly là bạn thôi! Duy cố giải thích.
_Em không ghen! Hân cố giấu.
_Chứ sao hay là em đã…! Duy đang nói thì Hân cướp lời.
_Em không còn tình cảm với anh nữa được chưa! Hân.
Nói xong Hân quay đi bỏ mặt Duy ở đó, trước khi lên sân thượng Hân có kêu Chi đến rước nên Chi cũng biết chuyện gì xảy ra, lúc này Hân rất muốn khóc nhưng sợ Chi biết nên chỉ có vẻ buồn, Chi khá là hiểu Hân nên trên đường về Chi ghé vào bãi đất trống, Hân thắc mắc hỏi…:
_Sao không về lại vào đây thế chị 3! Hân.
_Em nói cho chị biết được rồi! Nó đi xuống ghế sau.
_ Hã nói gì! Hân cuối mặt buồn bã.
_Chuyện của em và Duy! Nó.
_Thì…thì kết thúc thôi..! Hân rưng rưng nước mắt.
_Kết thúc sao! Nó.
_Umm…. dạ! Hân.
Hân không kiềm chế được nữa nên đã khóc nức nở trên xe, Nó thì không biết làm gì chỉ biết ngồi làm điểm tựa cho đứa em gái của mình, sau khi khóc xong Hân nói cho Chi nghe tất cả rồi 2 đứa mới đi về. Duy thì chạy tới nhà Hân mà lúc này Hân chưa về nên Duy vào nhà chờ, về tới nhà Hân vừa bước xuống xe thì Duy từ trong nhà chạy ra, Hân ngước lên thấy Duy lòng Hân thắt lại nữa nhưng cố gắng bỏ mặt Duy, Hân đi thẳng vào nhà Duy thấy vậy lại đuổi theo Hân, Duy nếu tay Hân lại, Hân không nhìn lại mà cố gắng lấy tay mình ra khỏi Duy, Duy thấy mình nếu không còn được lâu nữa nên cất lời…:
” Nhớ đón xem chương tiếp nha “.