Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ

Mỹ Linh thứ hai?!


Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Mỹ Linh thứ hai?!

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với anh, dạy thì ít nhưng chạy thì nhiều. Chạy tìm tài liệu, chạy kêu học sinh, chạy tìm giáo viên, chạy đưa tài liệu… Và bây giờ thì trông anh chẳng khác gì con ma chết trôi. Mỹ Linh hiện giờ đang ngủ mê say, OMG nhìn thấy người khác ngủ trong khi mình không ngủ được. Các đọc giả có biết cảm giác đó không?!
Khoan đã, Mỹ Linh là đây sao?! Nhìn không giống. Dưới tấm chăn mỏng màu tím oải hương, “mèo con” ngủ rất ngoan. Đôi mắt khép chặt lại (đây là thói quen xấu của tác giả cũng như Mỹ Linh, như thế này mới ngủ được). Khuôn mặt của cô bé tuy không hoàn mỹ nhưng bây giờ mới để ý thấy dáng của cô bé rất đẹp. Chiều cao trung bình, eo thon, chân dài với nước da trắng hồng… Ở tuổi này phát triển được như thế thì xem như cũng tốt thật. Khuyết điểm lớn nhất so với các bạn đồng trang lứa đó là: “hai lưng”. Nó không lên nổi nửa quả chanh!!! Mỹ Linh có dáng đi chuẩn, lưng thẳng, đi một hàng. Nhưng không ngờ nó lại làm lộ khuyết điểm “hai lưng” của cô bé. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
_Dễ thương đúng không?! _một giọng nói nhẹ tựa như gió lướt qua tai làm Cảnh Phong chú ý. Xoay người qua hướng phát ra giọng nói đó. Mặt anh bỗng chuyển sang tái xanh.
Một cô bé khoảng chừng 3-4 tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai. Đôi mắt nâu một mí đó, sống mũi tẹt đó, chiếc trán hơi dô. Nó giống hoàn toàn Mỹ Linh, chỉ có điều khuôn mặt tròn và đôi má hồng lại khác hẳn với khuôn mặt buồn của cô bé. Điều làm anh kinh hãi hơn đó chính là chiếc áo mà con bé mặc nhuộm đỏ máu.
_Em… Em là ai?! _anh không muốn chấp nhận sự thật này, nếu con bé nói nó là Mỹ Linh chắc anh sẽ chết tại chỗ này.
_Em là Mỹ Linh! _nói một cách vô tư và bây giờ Cảnh Phong chính thức xỉu… _A! Thầy không xỉu được đâu! Thầy phải nói chuyện với em chứ?! _đỡ lấy anh, cô bé dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Cảnh Phong có chút van xin, có chút đe doạ.
_Thầy không tin đâu! Rõ ràng Mỹ Linh đang ngủ cơ mà! _lết thụt lùi lại phía sau một cách sợ hãi. Anh run rẩy nói.
_Mỹ Linh? _cô bé nhìn người đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại. Nhưng rồi lại mỉm cười. _Em xin lỗi, em tên là Nhã Linh, chị song sinh của Mỹ Linh. Em đến từ… Thảm kịch gia đình họ Trương cách đây 10 năm. _và bây giờ anh chính thức lết đi không nổi, từng tuổi này đây là lần đầu tiên nói chuyện với ma. Lết từ giường Mỹ Linh đến cánh cửa, phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.

_Thầy đi đâu vậy?! _bằng cách nào đó Nhã Linh đã ngồi trước mặt của anh, rõ ràng là biết anh đang định làm gì mà còn giả nai.
_ÁAAA… Um, um… _Cảnh Phong lập tức ngồi dậy lết ngược lại phía sau, Nhã Linh cũng không tha. Xuất hiện ngay phía sau lưng bịt miệng anh.
_Suỵt thầy im lặng đi! Mỹ Linh dậy bây giờ. _lời nói nhẹ như gió thì thầm bên tai như thôi miên anh.
—–
_Bây giờ thầy bình tĩnh nghe em nói chưa?! _ngồi lơ lửng cách mặt đất khoản một mét. Cảnh Phong vẫn chưa tin được con bé này vừa từ cõi chết trở về nói chuyện với anh.
_Em theo Mỹ Linh đã lâu rồi, từ khi mới chết lận. _ngồi xuống chiếc giường trắng, Nhã Linh khẽ vuốt ve mái tóc mượt như lông mèo của em gái mình.
_… _toi rồi, có khi nào con bé này về bắt mình đi theo nó cho có bạn không?!
_Mỹ Linh nói đúng, trí tưởng tượng của thầy thật phong phú. _hồn ma cũng đọc được suy nghĩ sao?
_Vậy bây giờ em xuất hiện ở đây, em muốn nói gì sao?!
_N… Mỹ Linh sắp gặp một nạn lớn, em muốn thầy bảo vệ nó! _vẫn đôi mắt biết cười đó, Nhã Linh nhìn anh.
_Th… Thầy sao?! _đây là lần đầu tiên có người à không phải, là ma. Lần đầu tiên có một con ma nhờ vả Cảnh Phong, nhưng anh vẫn chưa hiểu ý cô bé lắm.
_Đúng vậy. Em chỉ tin tưởng mỗi mình thầy thôi!!! _Nhã Linh lay lay vai Cảnh Phong đôi chân vô thức rời khỏi mặt đất, trong đôi mắt nâu của cô bé hiện rõ niềm tin rất lớn dành cho anh.
_Nhưng… _quả thực đôi mắt đó cũng làm anh bối rối, nhưng thực sự ảnh vẫn chưa hiểu chuyện gì cả.
_Rồi thầy sẽ hiểu thôi. Em tin thầy sẽ giúp được Mỹ Linh mà! Bởi vì thầy y… nó, đúng không?

_Hả? Em nói cái gì?! Thầy không nghe rõ! _tai anh bỗng ù đi.
_Thầy y… Mỹ L…, đúng không?! _hình dáng cô bé mờ dần.
_Em nói lại có được không?! _mọi thứ trước mắt anh bắt đầu xoay chuyển…
_Thầy… Y… Mỹ Linh… Đúng không?!
———-
_Thầy à! Thầy à! _tiếng nói thỏ thẻ vang bên tai làm anh khẽ nhíu mày.
_Thầy!!!
“Chát!!!”
Một cái tát vào bên má phải là liều thuốc cho bất kì ai đang mê ngủ. Và nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Cảnh Phong trong ngày đông lạnh giá.
_ÁAAAAAAAA !!!! Em làm cái gì vậy?!!! _lập tức ngồi dậy như zombies đội mồ.

_Em hỏi thầy mới đúng đó! Sao thầy ngủ ở đây?! _nhìn lại tư thế ngủ của mình, Cảnh Phong đỏ mặt. Anh đang ngủ trên giường của Mỹ Linh, không đáng nói. Nhưng đằng này anh lại ôm Mỹ Linh chẳng khác gì cái gối ôm à không giống cặp tình nhân hơn (Cảnh Phong: câm lặng đê! Đừng có bình luận lung tung! *vẫn đang ôm Mỹ Linh* ). Nhìn chung thì Mỹ Linh cũng không ghét lắm, còn thích là đằng khác. Trông cô bé bây giờ chẳng khác gì một con mèo con.
_Thầy xin lỗi! _lập tức nhảy xuống giường, vậy vừa nãy chỉ là giấc mơ sao? Nhưng thảm kịch gia đình họ Trương – một công ty bất động sản nổi tiếng thời bấy giờ – là có thật. Chị của Mỹ Linh cũng có thật. Chuyện đó là sao?!
_Ihihi… _một tiếng cười e thẹn vang vọng từ phía bên ngoài cửa sổ làm anh khẽ rùng mình.
_Thầy ngủ sớm đi! Khuya rồi! _bỗng dưng có cảm giác Mỹ Linh dịu dàng hơn thường ngày.
_Ừ, em cũng vậy! _Cảnh Phong không biết là do bị liệu hay do bị dụ mà bỗng dưng cũng dịu dàng với Mỹ Linh hẳn.
_Em tắt đèn?! _nhận được cái gật đầu đồng ý của anh cả căn phòng lập tức tối om. Đâu đó nơi góc phòng được thắp sáng bởi một chiếc đèn ngủ nhỏ…
… [các tình iu ngủ ngon!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.