Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ

Điệp Viên 007 Không Bao Giờ Bị L... Á Lộ Rồi!!!


Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Điệp Viên 007 Không Bao Giờ Bị L… Á Lộ Rồi!!!

Xin lỗi mọi người vì một vài trục trặc nên em xin phép up lại chap này. Nội dung thì vẫn như cũ (không có gì cần bận tâm).
_Xin lỗi anh tới trễ!!!_anh đã cố gắng dậy sớm nhưng không hiểu sao đến bây giờ anh mới đến được chỗ hẹn.
_Không sao. Em cũng mới tới. _trước mặt Cảnh Phong là một cô gái với thân hình mảnh khảnh, mặc trên người một chiếc quần jeans lửng và một chiếc áo phông trắng trông khá giản dị. Nhìn như thế thì ai lại nghĩ cô là một người thừa kế của võ đường nổi tiếng chứ?!
_À… Đây là quà của… _Thanh Trà lấy từ chiếc túi bên người ra một chiếc hộp màu tím thắt nơ, với ý định tặng cho anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng sức người KHÔNG có giới hạn, một cú dứt điểm… Oa Cảnh Phong đo ván rồi!!! (bây giờ mọi người biết hình em dán phía trên để làm gì rồi đúng hong. Minh hoạ đó. ^^)
_Hự _anh nên xem lại số ăn ở của mình, nhận quà cũng phải vào trạm xá.
Ở lùm cây gần đó…
_Tội nghiệp, chết sớm rồi siêu thoát sớm nha thầy!!! _Minh Phương ngồi núp lùm theo dõi là do nhiều chuyện thì biết rồi, nhưng tại sao Mỹ Linh cũng ở đây và nhân vật rất – liên – quan là Thánh Linh lại ngồi kế bên.
_Why?! Tại sao bọn này lại ở đây?! _dù nhiều chuyện thật nhưng có cần rủ cả đám đến theo dõi cuộc hẹn đầu tiên của người ta không?!
_Nya! Tao muốn ngủ!!! _Mỹ Linh giở giọng mèo con, 5h sáng đã bị con bạn cờ -hó tìm đến tận nơi và lôi đầu dậy. Hậu quả là nãy giờ gật gù như thế này đây.
_Tụi bây là fan trung thành của thầy mà không muốn theo dõi sao?!
“Có mày mới là “fan trung thành ” ấy “
———-

“Mấy đứa này theo dõi người khác mà ồn ào quá!!! ” _có lẽ đám “ngây thơ trong trắng” của chúng ta vẫn chưa biết “con cáo già” Cảnh Phong đã phát hiện ra họ từ khi mới bước ra khỏi nhà. Rất may hôm nay là chủ nhật nếu không anh sẽ lôi đầu cả đám về trường hết.
_Đi đâu trước đây?! _quả thực rất nản, đi chơi mà chẳng tìm được chỗ nào để đi cả. Ngoại trừ võ đường, cửa hàng thể thao, câu lạc bộ kiếm thuật,… Thanh Trà chẳng biết chỗ nào vui.
_Khu trò chơi! _một giọng nói chợt vang lên, ai yếu bóng vía có thể bỏ chạy mất dép.
_Khu trò chơi! _Cảnh Phong theo phản xạ nói lại ý chang như “lời nói kì lạ”.
_Khu trò chơi?! Được đó. Chúng ta đi đi!!!
Và họ đi, tay trong tay mà không biết. Vẫn ở lùm cây gần đó…
“bốp”
_Mày làm cái gì vậy?! _Mỹ Linh vỗ đầu con bạn bên cạnh, chuyên gia xen vào chuyện của người khác.
_Tao chỉ nhắc tuồng thôi mà, có tội sao?! _mình giúp người ta mà không ai cảm ơn giúp một tiếng, là người tốt thiệt là khổ nha.
[Á, tránh xa tui ra… Đừng giết tui!!!! Á AAAAAAAA… ] _một loạt âm thanh kinh hoàng vang lên tưởng chừng như đang coi phim kinh dị 3D.
_Mỹ Linh à,… mày bị rối loạn tâm lý hay sao… mà cài đặt ba cái nhạc chuông đó?! _Thánh Linh quả thực phát rét với con nhỏ này, nhạc chuông mà cũng khác người một cách kinh hoàng.
_Thích. Được không, làm gì nhau?!!! _mệt quá, tên ngốc này ra vẻ ta đây.
_Nghe… Nghe máy đi Mỹ Linh, tao sợ! _còn con Minh Phương này nữa, nhát như cái… gì gì đó ư?! Tác giả cũng không biết phải so sánh như thế nào nữa, chỉ biết con nhóc đó bây giờ đang run như con chó bị mắc mưa.
_Alo! _không hiểu sao mọi người lại khó chịu với nhạc chuông này, riêng cô bé lại thấy nó khá là sống động và hay theo một cách nào đó.
[Mỹ Linh ơi, thầy năn nỉ em làm ơn đổi nhạc chuông đi có được không?!] lại thêm một người góp ý, nó khó chịu đến thế sao?
_Vào. Vấn. Đề. Chính. _tại sao, tại sao ai cũng bức xúc vì cái nhạc này vậy chứ?!
[Mấy em theo dõi thì làm ơn im lặng đừng có chen vào chuyện của thầy được chứ?! Trong đám đó thầy chỉ tin tưởng mỗi em thôi, nói với bọn nó giúp thầy nhé. ]
_Dạ, em xin lỗi.
“bíp”
_Tụi bây nghe thầy nói chưa?! _giọng nói âm phủ vang vọng trong không gian gần đó.
_Tao nghe, tao nghe, mày tắt cái giọng kinh dị đó đi!!! _không biết là vô tình hay cố ý, Minh Phương và Thánh Linh lại ôm nhau rét run. Quả thực rất giống, thôi thì để hai người họ như vậy đi, chúng ta đi đến cặp khác nào!

———-
Bây giờ thì Cảnh Phong đang trong tình trạng lết đi không nổi sau khi chơi hàng loạt các trò “kinh dị”. Rơi tự do, khám phá nhà ma,… Còn Thanh Trà lại đang háo hức muốn chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng ở khu trò chơi này rất đặc biệt, với đường ray dài thuộc hạng thứ ba trong nước, còn con tàu dùng để lượn kia được cài đặt chạy với tốc độ +30km/h. Nghe thôi cũng thấy phát hoảng.
_Trà à, tha cho anh đi! _cùng cực lắm rồi anh mới phải níu váy bạn gái của mình mà van xin.
_Không được, hôm nay hẹn hò mà, phải ra dáng bạn trai chút chứ! …A đến lượt tiếp theo rồi kìa, nhanh tay mua vé! Mình đi thôi!!! _lâu rồi anh mới thấy Thanh Trà vui như thế này. Nhưng bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn…
_Trà ơiiiiiii!!! _dù biết bị một người thừa kế của võ đường lôi đi cơ hội thoát được gần như bằng 0. Nhưng anh Phong nhà ta vẫn phải cố la hét cho đến hơi thở cuối cùng.
Tại băng ghế đá gần đấy…
_Amen! _cả ba đang ăn kem nhìn tình cảnh hiện tại của anh mà không giúp được gì. Thôi thì cầu nguyện cho anh siêu thoát sớm vậy.
———-
Sau một loạt các trò mạo hiểm, cuối cùng Cảnh Phong đã tìm được một trò cho ra hồn. Chơi xích đu ở công viên.
_Chỉ số lãng mạn của thầy gần như bằng 0. _núp lùm nhiều chuyện mà còn bình luận chỉ có thể là Minh Phương nhà ta.
_Thầy không biết đưa cô vào nhà hàng sang trọng hay đi ăn kem được à?! _và kẻ hùa theo không ai khác ngoài Thánh Linh.
“Bốp”
_Nhiều chuyện! _người có khả năng “tán đầu không chớp mắt” cũng chỉ là Mỹ Linh ngồi ở giữa.
_Haizz… _hít một hơi lấy sức, dù biết là chẳng có sức để mà lấy nhưng cũng làm màu cho nó vui. Cảnh Phong đi ra đám cây đằng sau, lôi ra ba đứa nhóc, “thảy” ra trước mắt Thanh Trà.
_Bắt quả tang rồi nhỉ?! Các tiểu thư và công tử đi đâu thế này? _đứng trước mặt Mỹ Linh, Minh Phương, Thánh Linh. Anh nghiến răng nói ra từng chữ.

_Aha… Em chào cô. _hết cách rồi, Minh Phương! Đánh trống lảng thôi!
_Aha… Chào em! _dù không hiểu gì nhưng cũng chào lại cho nó vui.
_Đừng có đánh trống lảng, trả lời!!!
_A thựcra… _Thánh Linh bỗng nắm áo cả bọn rồi hô. _CHẠY!!! _và cả đám bắt đầu chạy loạn xạ.
_Mấy đứa trẻ này thiệt là… _nhìn theo những chiếc bóng dần khuất sau ánh chiều tà, anh lắc đầu.
_Em thấy chúng dễ thương mà.
_Chỉ có đứa đeo mắt kính mới dễ thương, mấy đứa còn lại… Haizz… À mà em định nói với anh cái gì?! _lúc trước khi bắt tụi Minh Phương, có vẻ như Thanh Trà muốn nói với anh điều gì đó.
_À… _Đôi mắt của cô bỗng thấp thoáng buồn. _Giả sử thôi nhé, nếu một ngày em chết đi, anh sẽ như thế nào?!
_Anh sao?! Um… Anh sẽ luôn nhớ và yêu em. Có được không?! _dù không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng anh hi vọng câu nói của anh có thể giúp cô cảm thấy bình an.
Cô cười, vốn cô không mong Cảnh Phong sẽ trả lời như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.