Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ

Điều Không Ngờ...


Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Điều Không Ngờ…

Hôm nay là chủ nhật, thường thì mọi người sẽ về thăm nhà. Nhưng Mỹ Linh là một trường hợp đặc biệt, cô bé phải đi “phục dịch” cho hiệu trưởng để chuẩn bị cho kì thi cuối kì.
“Cạch “
Mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, trên tay là một tách cà phê nóng. Đặt nó trên bàn làm việc của ông mình. Cô bé loay hoay sắp xếp mớ giấy tài liệu lộn xộn trên bàn.
_Xin lỗi! Thầy làm phiền em rồi! _cầm tách cà phê nhấm một ngụm, hiệu trưởng nói.
_Không sao dù gì em cũng rảnh mà. _chăm chỉ làm công việc của mình, cô bé nói mà không xoay lại nhìn ông.
_Ta hiểu mà! Cháu đang tránh mặt Cảnh Phong đúng không?! _nở nụ cười tươi khuôn mặt cau có hàng ngày bỗng trở nên phúc hậu. Mà sao lại thay đổi xưng hô nhanh thế!
_Đừng tự tiện đọc suy nghĩ của người khác như thế! _xoay lại cảnh cáo ông rồi cũng bỏ qua tiếp tục làm công việc của mình.
_Cháu thích Cảnh Phong không?! _chuyển đề tài khả năng đặc biệt của mấy người à?
_Cháu không biết! _bình tĩnh mà đáp lời, không giống Cảnh Phong tí nào.
_Vậy sao?! Cảnh Phong thích cháu lắm đấy!!! _vẫn điềm tĩnh mà uống nốt tách cà phê đen sóng sánh.
_Sao ông biết?! Thầy ấy nói với ông à?! _ngưng công việc đang làm dở, Mỹ Linh chăm chú vào cuộc đối thoại nhưng không xoay người lại.

_Không! Cậu ấy không nói với ta. Tự ta biết… Qua hành động của cậu ấy! _ông dõi mắt vào khoảng không vô định trước mắt. Bàn tay vô thức thả lỏng cây viết.

Cả không gian bỗng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng chim hót ở cành cây bên ngoài cửa sổ. Những giọt nắng nhẹ nhàng chiếu sáng không gian qua ô cửa sổ đóng kín.
_Kinh nghiệm tình trường của thầy phong phú quá! _im một lúc lâu, cô bé nói.
_Em nghĩ vậy thật sao?! _hiệu trưởng cười, có gì tự hào chứ?
_Mà em cũng nên cẩn thận đó!!! _quay về với công việc của mình, vẫn nét mặt nghiêm túc như mọi khi, ông buôn một câu hờ hững.
_… Em biết mà. _Minh Phương..
Không đơn giản đâu, đến bây giờ cô ấy mới ra mặt.

———-
_Sao hôm nay em tới đây vậy?! _nhìn vị khách đang ngồi giữa phòng kí túc xá của mình, Cảnh Phong thắc mắc.
_Em là anh… Anh… Gì gì đó của Mỹ Linh hôm nay em tới đây giám sát xem thầy có “làm gì” em gái của em không?! _ngồi trên ghế, Thánh Linh dõng dạc nói.
_Em nói vậy là sao chứ? Mà cái từ “làm gì” lại bỏ trong ngoặc kép là sao?! _cái phân cảnh này quen quen. _À mà em tìm cái gì vậy?! _Nhìn Thánh Linh cứ loay hoay nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Anh hỏi.
_Phim “đen”.
_Em đang suy nghĩ cái gì vậy hả?! _sao thằng bé này lần nào đến đây nó cũng nói mấy câu nghe mà tức hộc máu. Học sinh thời nay…
_Thôi vào vấn đề chính. Thầy thấy Mỹ Linh như thế nào?! _ngồi xuống giường ngoan ngoãn đối diện với anh. Thánh Linh cười mà như bị chuột rút.
“Giả tạo quá, kinh. “Cảnh Phong nghĩ, à hình như anh có vẻ giống Mỹ Linh rồi. Ngày càng nhiều…
_Dễ thương, hơi láu cá một tí… _có thật là chỉ có nhiêu đó thôi không?

_Vậy với thầy nó là gì?! _Thánh Linh nhìn anh, đôi mắt nâu đó. Rất giống Mỹ Linh…
_Um… Thầy cũng không rõ. Chỉ có điều, con bé rất quan trọng với thầy.
_Hihi… Được rồi, vậy thầy có thích Mỹ Linh không? _vẫn là nụ cười híp mắt như ánh ban mai đó. Mà sao anh lại suy nghĩ nhiều về con bé đến thế?!
_Không. Thầy không thích Mỹ Linh. _sao bỗng dưng anh lại cảm thấy đau nhói bên ngực trái.
“Bịch”
Một âm thanh bất ngờ vang lên ngoài căn phòng.
_Mỹ Linh??? _chạy ra xem thử, quả như anh đoán, Mỹ Linh.
Trong lúc về phòng Mỹ Linh thấy anh cùng Thánh Linh đang trò chuyện. Nghĩ rằng không nên xen vào cuộc đối thoại này. Nên cô bé đứng bên ngoài không ngờ nghe hết mọi chuyện. Trong lúc bối rối thì trượt chân ngã xuống đất.
Ngại ngùng nhìn anh, đứng dậy vụt chạy đi mất. Cô bé cũng không biết cô chạy để làm gì? Chỉ có điều có một cảm giác hụt hẫng, đau lắm, nơi trái tim.
Có lẽ Mỹ Linh yêu anh rồi, cô yêu Cảnh Phong rồi.
_Mỹ Linh!!! _còn anh, không hiểu sao anh lại đuổi theo, phản xạ ư? Nhưng tại sao chứ?!
Cô bé, Mỹ Linh nói tóm lại là con bé là ai với anh chứ?! Tại sao anh phải đuổi theo nó khắp trường chỉ để giải thích?

Anh thích cô bé sao? Không đúng. Một cảm giác gì đó lớn hơn như thế này nhiều. Những nụ cười, những lời nói của cô bé, ánh mắt nâu thoáng nét buồn, hương thơm oải hương bay chập chờn trong gió… Đó là… Tình yêu?! Đúng vậy tình yêu! Anh hiểu mình rồi!
Từ khi nào họ đã chạy đến ngã tư này? Trời cũng đã tối. Những ánh đèn hắt xuống bóng dáng nhỏ bé của Mỹ Linh sao mà đơn độc quá.
_Mỹ Linh!!! _anh gọi với theo?!
Cô bé xoay người lại, nhìn anh với ánh mắt buồn, trên đó còn vươn vài giọt nước mắt chưa hong khô.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen sang trọng lao tới… Bên trong đó là…
“Rầm!!! “người ta nghe thấy hàng loạt những âm thanh chói tai. Tiếng chó sủa, tiếng người la lối, tiếng còi xe cấp cứu,… Một chuỗi âm thanh kinh hoàng.
Anh vẫn đứng đó, nhìn thấy người mình thương yêu nhất nằm bất động trên con đường trải nhựa,…
———-
Kết thúc như thế này được mọi người nhỉ?! :”)
Đùa vui, còn một chap quyết định. Mọi Người Nhớ Hóng Chap Nha! ~ cảm ơn mọi người đã theo dõi trong thời gian qua!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.