Bạn đang đọc Thâu Tâm – Chương 1
Trăng vừa lên cao.
Ánh trăng soi sáng cả một vùng tuyết trắng xóa. Những hàng cây lụi tàn, chỉ còn lại khẳng khiu những cành gỗ khô khốc, sớm đã chẳng phân biệt được là loại cây gì. Những đống tuyết chất đầy che lấp đi vạn vật. Con đường mòn đầy những vết xe ngựa, vết chân kéo dài xa tít tắp.
Đi hết con đường mòn dài nhỏ sẽ xuất hiện một tòa trang viện xưa cũ. Mái nhà bị tuyết phủ trắng, tường vôi loang lổ những vết ố, vết vỡ vụn. Đại môn màu đồng luôn khép chặt, không chào đón khách đường xa lai vãng. Trên tấm bảng gỗ trước cửa trang viện bị băng tuyết che lấp, thấp thoáng dòng chữ mà phải nhìn thật kĩ mới nhận ra: Băng Tuyết sơn trang.
Băng Tuyết sơn trang nằm ở lưng chừng Hắc Phong sơn, quanh năm bị tuyết trắng bao phủ, người trong trang gần như sống cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, một sự thật không thể chối bỏ rằng, dù Băng Tuyết sơn trang ẩn dật tại nơi hoang vu, nguy hiểm này thì vẫn không tránh được sự ghé thăm của những vị khách lạ, những người luôn khao khát bí tích võ công của Băng Tuyết sơn trang.
Giang hồ đều biết, xét về binh khí, Thần Khí sơn trang của Liễu gia là thiên hạ đệ nhất, xét về quy mô thì Tuyệt Mệnh môn của Hoa gia lớn nhất, còn xét về võ học, Băng Tuyết sơn trang Hàn gia luôn đứng đầu. Võ học bao đời của Hàn gia luôn tinh xảo, chứa đựng đầy huyền cơ mà không phải ai cũng có thể lĩnh hội. Kẻ có thể lĩnh hội thì luôn trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ mà không ai không kính sợ. Võ học Hàn gia không truyền cho người ngoài mà chỉ truyền cho con cháu Hàn gia. Chính vì lẽ đó, đã bao kẻ vì chiếm đoạt bí tích tại Hàn gia mà bỏ mạng, kẻ trước vừa ngã xuống, kẻ sau lại đứng lên, chưa từng đứt đoạn.
Mà đêm nay, trời đêm trăng sáng, bốn bề vắng lặng, có một kẻ không sợ chết tiến vào Hàn gia trộm đồ.
Kẻ nọ thân pháp linh hoạt, thân hình như con sóc nhỏ đi từ mái nhà này sang mái nhà kia. Bàn chân dường như không chạm đất, hư hư thực thực, không phát ra một thanh âm dư thừa nào.
Vạt áo của người nọ theo gió khẽ lay động. Mái tóc dài, đen mượt tùy ý buộc lại bởi một sợi vải màu xanh ngọc, nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió. Thân ảnh xinh đẹp trong đêm trăng không biết là tiên, hay vẫn là yêu.
Đầu người nọ khẽ cúi xuống nghe ngóng bên dưới. Sau khi xác định phía dưới có tiếng nói chuyện, người nọ mới đưa tay bới ra đống tuyết trắng trên mái nhà, để lộ ra một phiến gạch, nhẹ nhàng nhấc ra.
Ánh sáng từ trong phòng thoát ra, cùng với đó là tiếng nói chuyện khe khẽ.
“Chủ tử, người còn gì phân phó không ạ?” Giọng nữ mềm mại vang lên.
“…” Người ngồi sau tấm rèm phất tay, không nói gì. Thị nữ kia vâng mệnh lui xuống. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Qua hồi lâu, tiếng hít thở đều đều truyền tới chứng tỏ người trên giường đã ngủ say.
Kẻ trộm trong đêm nhẹ nhàng mỉm cười. Thân ảnh như cánh bướm nhẹ nhàng hạ xuống bên cửa sổ phòng vẫn đang rộng mở, rồi lại nhẹ nhàng phi vào phòng.
Căn phòng này được bày trí hết sức đơn giản. Một chiếc giường lớn, một bộ bàn trà, một tủ quần áo, ngoài ra chẳng còn gì. Nói đây là gian phòng cất chứa bí tịch Hàn gia chắc chẳng ai tin. Nhưng thần thâu đã xác định nơi đây chứa bí tịch thì chắc chắn sẽ không sai.
Dáo dác nhìn quanh, kẻ trộm vẫn không tìm thấy có gì kỳ lạ. Căn phòng này bình thường đến kỳ lạ, nhưng lại không tìm ra được điểm kỳ lạ ấy từ đâu mà ra.
Kẻ trộm chán chường, ngồi xuống bên bàn trà, tự rót ình một chén trà, đưa lên miệng uống mà không chút đắn do, quên mất rằng bản thân là một tên trộm, đang ở trong địa phận của người ta.
“Khách đường xa tới chơi không biết có chuyện gì?” Giọng nam thanh tú thoát ra từ trên chiếc giường lớn, sự đột ngột này khiến cho kẻ trộm bị sặc trà. Tiếng ho thất thanh vang vọng trong căn phòng.
“Mẹ kiếp, ngươi muốn hại chết ta sao?” Ngôn từ thô lỗ kết hợp với chất giọng dịu ngọt không hề tương xứng. Dựa theo giọng nói có thể dễ dàng nhận ra đây là một cô nương, chỉ là, cô nương này có chút… thô lỗ.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, người nằm trên giường có chút không vừa lòng với ngôn từ của kẻ trộm này. “Nửa đêm tiến vào bản trang, ngươi cũng nên biết trước kết cục là cái chết đi.” Giọng nói bâng quơ lại chứa đựng sự uy hiếp đáng sợ.
Kẻ trộm lúc này mới nhớ ra, nàng là đang đi trộm đồ, không phải tiến vào uống trà. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, nàng bước từng bước tiến đến bên chiếc giường lớn, vén lên tấm màn che. Mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là muốn ép cung người nọ khai ra nơi cất dấu bí tịch.
Vừa nhìn thấy dung nhan của người nằm trên giường, ý định ban đầu của nàng bỗng chốc tiêu tan. Dung nhan kia quả thật mẹ nó đẹp. Khuôn mặt tuấn lệ như được phủ một tầng sương nhàn nhạt. Đôi môi mỏng màu cánh sen mím chặt. Sống múi cao thẳng. Mày mi không tô mà đậm. Và đôi mắt sáng lên tựa như một vì sao trong đêm. Nam nhân này quả thực đẹp đến chết người.
“Ngươi…”
Chưa kịp phản ứng lại trước tuấn dung phi phàm này, cổ nàng đã bị bàn tay thanh tú bóp chặt đến khó thở.
“Nói, mục đích của ngươi.” Cánh môi xinh đẹp khẽ mở, hơi thở tựa băng sương tiếp xúc với mặt nàng khiến nó đỏ lên. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa toàn thân.
“Khó… khó thở…” Nàng cố cậy ra bàn tay trên cố mình, miệng cố mấp máy thành tiếng.
Người trên giường nhíu mày, không tự giác nới lỏng sức mạnh nơi bàn tay. “Giờ nói đi.”
Ánh mắt lưu chuyển, nàng một chưởng đánh vào trong ngực hắn, lợi dụng lúc hắn tránh đòn mà tách xa hắn. Nàng phi thân đến bên cửa sổ, ném lại một câu, sau đó biến mất trong màn đêm.
“Ngươi cứ chờ đấy.”
Cùng lúc đó, cửa chính của phòng được mở ra, hai thị nữ tiến vào, đồng loạt quỳ xuống.
“Chủ tử, có thích khách?” Lúc nãy, bọn họ đi tuần tra, mới phát hiện trên mái nhà phủ tuyết có lưu lại vết chân. Vết chân đó dẫn tới phòng chủ tử nên bọn họ vội vã tới kiểm tra, chỉ sợ chủ tử xảy ra chuyện gì.
“Các ngươi tới chậm. Thích khách vừa chạy mất.” Giọng nói có chứa vài tia phật lòng. Hai thị nữ đang quỳ phía dưới không tự chủ phát run.
“Xin chủ tử tha tội.”
“Lui xuống, mỗi người nhận năm mươi đại bản.” Nhẹ nhàng ra lệnh, đối với hai thị nữ thân tín của mình cũng không hề nương tay.
Hai thị nữ nhận mệnh lui xuống. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Đêm, vẫn còn dài.