Thật Tệ Tình Yêu Của Mafia [boylove]

Chương 5 Phần 2


Bạn đang đọc Thật Tệ Tình Yêu Của Mafia [boylove] – Chương 5 Phần 2

Sự mệt mỏi đến dần khi Kim tỉnh dậy và mở mắt ra. Cậu cảm thấy hơi đau đầu nhưng nơi đau nhất là phần thân và phía dưới. Kim mở to mắt và nhìn lên trần nhà.

Mình đang ở đâu?

Kim tự nghĩ. Bởi vì trần của căn phòng mà Kim nhìn thấy rất xa lạ đối với cậu. Kim đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt, nhưng bàng hoàng khi nhìn thấy những vết đỏ và vết xước trên cổ tay, Kim đưa cả hai cổ tay lên.

-“Không phải là tất cả…”- Kim nói nhẹ nhàng trước khi hình ảnh đêm qua xuất hiện trở lại và cậu nhớ ra. Tim Kim lại lỡ nhịp, cậu quay sang nhìn nghiêng nhưng không có ai ở đó. Kim từ từ ngồi dậy, cơn đau lan dọc sống lưng và mông. Cậu há miệng ngáp dài nhưng bị bất ngờ khi cậu nhanh chóng bỏ tay ra. Môi đau đớn, giờ Kim mới nhớ hết nỗi đau vì Kim đưa tay day day thái dương.

-“Mình đang làm gì ở đây? Làm thế nào mình có thể cho phép một người mà mình không biết làm điều như thế này với bản thân”- Kim tự lẩm bẩm một mình trước khi nhận ra rằng mình nên ra khỏi đó. Kim quay lại nhìn xung quanh. Cậu thấy chiếc quần đùi và quần dài của mình cạnh giường. Kim lúc này đã hoàn toàn khỏa thân, cậu cử động, nhưng đôi chân thì run rẩy như thể chúng bị đóng thạch. Cậu nhặt đồ lót và quần dài của mình trên sàn nhà. Nhưng khi nhìn chiếc áo, cậu phải thở dài vì chiếc áo bị rách. Kim đã thấy một tủ.

-“Oái, oái!”- Kim hét lên khi hai chân cậu mềm nhũn và cậu ngã xuống sàn phòng. Cú ngã làm cho mông Kim hơi đau nhưng Kim gượng dậy một lần nữa. Rồi bước đến tủ và mở nó ra. Bên trong là những chiếc áo sơ mi đẹp, nhưng kích thước lớn hơn chiếc áo mà Kim đã mặc. Cậu quyết định lấy một chiếc ra ngoài để mặc, nhìn hàng hiệu Kim biết người cậu ngủ cùng có thể giàu có. Khi Kim mặc áo vào, cậu bước tới tìm túi và điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Đi qua cửa phòng, cậu thấy đại sảnh trung tâm không có ai. Nhưng Kim có thể nghe thấy tiếng người trong phòng tắm, đó có thể là người mà cậu ngủ cùng đêm qua. Kim thừa nhận cậu chỉ nhớ được giọng điệu của hắn ta, giọng nói và cơ bụng tuyệt đẹp của hắn. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đã ôm mình đêm qua, vì vậy cậu từ từ mở cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.

Kim bước vào thang máy và nhận ra rằng cậu đang ở khách sạn nơi mình đã uống tối qua. Kim bước đến chiếc xe của mình vẫn đậu từ đêm qua và nhanh chóng trở về căn hộ của mình.

.
.
.

-“Anh canh chừng thế nào?! Mặc dù vậy, anh nên biết khi nào cậu ta bỏ chạy!”- Kom nói với một trong những cấp dưới của mình. Khi Kamol trở về sau khi nói chuyện với một khách hàng, điều đầu tiên anh ta làm là bảo một trong những cấp dưới của mình để mắt tới Kim, đề phòng Kim tỉnh dậy, tìm cho cậu ấy đồ ăn và đưa cho anh ta một ít. bảo Kim ở trong phòng, nhưng khi anh đến thì phòng trống.

-Tôi xin lỗi PKom, tôi xin lỗi sếp. Tôi vào nhà vệ sinh một lát không biết ngài Kim đã trốn đi lúc nào”- thuộc hạ nói với Kamol với giọng run run, Kamol đứng lặng nhìn anh ta.

-“Ừm, vậy cũng được, nhưng lần sau cậu phải học cách cẩn thận và đề phòng hơn. Nếu không nếu có người xông vào giết người, người chết trước là cậu, hiểu chưa?”- Kamol hướng dẫn cấp dưới của mình.

-Tôi hiểu- Thuộc hạ của Kamol đáp bằng một giọng trầm.

-“Bây giờ sếp định làm gì ạ?”- Kom hỏi Kamol lấy một thứ gì đó từ trong túi ra -“Tôi lấy thẻ căn cước của Kim để tìm hiểu về cậu ta, đi làm việc này và mang thông tin cho tôi”- Kamol ra lệnh và đưa thẻ căn cước của Kim mà Kamol đã lấy của cậu ấy.

-“Tại sao sếp lại có vẻ quan tâm đến người này như vậy?”- Anh tò mò hỏi và có vẻ như Kom dám hỏi Kamol về chuyện riêng của hắn.


-“Này, hỏi cũng được, tôi sẽ cho Kim biết rằng cậu ấy là người mà cậu sẽ nhận làm sếp mới của mình”- Kamol nói với giọng nghiêm túc. Hắn quyết tâm biến cậu thành bạn đời của mình.

-“Tại sao lại cậu ta, thưa sếp”- Kom hỏi lại, một nụ cười nhẹ trên môi.

-“Cậu có thể nghĩ là quá nhanh, nhưng đối với tôi, Kim là người đáp ứng được tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đầy đủ và hài lòng như với Kim trước đây”- Kamol nói thẳng, lúc đó, tất cả cấp dưới đều im lặng và cúi đầu. Kom cũng không hỏi thêm câu nào nữa nhưng anh không khỏi lo lắng, vì anh vẫn không biết Kim là ai và cậu ta đến từ đâu.

.
.
.

Sau khi lái xe về chung cư, Kim vừa đi tắm vừa kinh ngạc nhìn cơ thể mình. Cậu không nghĩ sẽ có nhiều vết như vậy và không biết bao lâu nữa chúng mới hết.

-“Mình nghĩ mình sẽ không thể đi làm ở văn phòng. Mình sẽ không thể đi làm trong bộ dạng này. Mình chắc chắn rằng mọi người sẽ hỏi”- Kim nói với chính mình.

Sau khi tắm xong, Kim quay lại ngủ vì vẫn còn cảm thấy mệt.

* Tinh…. Tinh…. Tinh … *

Chuông điện thoại vang lên, khiến Kim, người đã ngủ từ lâu, với lấy điện thoại di động của cậu.

-“Xin chào”- Cậu trả lời bằng một giọng ngái ngủ.

[Kim, mày có ở chung cư không?]- Giọng một người bạn của Kim hỏi, khiến Kim mở to mắt nhìn tên người gọi.

-“Mày hỏi chi vậy” Kim hỏi.

[Tao sẽ mua rượu để ăn tại căn hộ của mày]- Toy nói, Kim đang định trả lời thì cậu nhớ ra điều gì đó.

-Uh… Tao không ở chung cư, tao đang ở căn hộ cao cấp nhất của mình”- Kim nói nhanh, cậu phải nói như vậy để bạn của cậu không thấy cậu trong tình trạng đó.

[Ồ… Đúng rồi? Hãy để dành điều đó cho lần sau]- Toy nói trước khi cúp máy. Kim thở phào nhẹ nhõm, không phải đã vô tình chấp nhận bạn của cậu ấy.


Cậu nhìn đồng hồ xem đã hơn 2 giờ chiều rồi, Kim phải làm món gì đơn giản để ăn. Cậu ngồi xuống ăn và bắt đầu suy nghĩ về những sự kiện đêm qua. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Bởi vì cảm giác thật tuyệt khi đối phương tấn công mình một cách dữ dội như thế và khi nghĩ đến điều đó Kim cảm thấy tức ngực.

Tim cậu đập rất nhanh và điên cuồng.

-Những gì đang xảy ra với mình?”- Kim tự hỏi trong khi ăn. Lúc cảm thấy mình đã no, cậu ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ, cậu nhìn cổ tay mình đỏ bừng.

-“Bị trói không đáng sợ chút nào”- Kim lẩm bẩm một mình trước khi lắc đầu từ bên này sang bên kia để tỉnh lại và tiếp tục ăn.

Kim nghĩ rằng đêm nay sẽ là lần cuối cùng cậu làm chuyện như thế này.

Đã hai ngày rồi Kim không đến văn phòng. Cậu đã nói với May rằng mình sẽ làm việc trong phòng vì cảm thấy không ổn và nhờ cô gửi công việc cho mình qua đường bưu điện. Mặc dù thực tế là do dấu vân tay của Kim. Cơ thể không xuất hiện, chúng đã hoàn toàn biến mất nên Kim vẫn không muốn đến một nơi mà mọi người sẽ đặt câu hỏi.

Có tiếng cửa phòng kế toán mở và một nhóm nam giới mặc đồ đen bước vào khiến nhân viên lễ tân khá bất ngờ.

-“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn không?”- Jin, thư ký bước vào và lo lắng hỏi.

-“Ông chủ của tôi đã đến để yêu cầu gặp Kim Kunanon”- Kom nói.

-“Uh, Khun Kunanon không đến văn phòng hôm nay”- Jin trả lời,

-“Cậu ta không ở đây cả ngày sao?”- Kamol trả lời

-“Chuyện gì vậy Jin?”- May bước ra khỏi văn phòng và hỏi, Jin lập tức bước đến đứng cạnh May.

-“Những người này tới hỏi về Kim”- Jin nhẹ giọng nói.”

-“Xin chào, tôi tên là Matthew, đồng nghiệp của Khun Kunanon, anh có việc gì gấp với anh ấy à”


-“Tôi đến để gặp Kim, hôm nay cậu ấy có đến làm việc không?”- Kamol hỏi. May im lặng khi thấy người bên kia gọi biệt danh của Kim, có nghĩa là họ nên gặp nhau.

-Ồ, có lẽ hôm nay Kim không ở đây. PKim gọi điện nói rằng anh ấy không được khỏe”- May đáp, quay lại nhìn Kamol

-Vâng, tốt, cảm ơn”- Kamol đáp trước khi nhìn thuộc hạ của mình. Hắn ra hiệu cho họ ra khỏi đó, nhóm Kamol bỏ đi mà không nói thêm gì.

-“Khun May, họ là ai? Tại sao họ lại hỏi về Kim?”- Jin hỏi ngay lập tức.

-“Làm sao tôi biết được? Tôi run lên, họ có vẻ là từ đám đông. Nhưng người có vẻ là ông chủ đẹp trai, nhưng đáng sợ, tôi không biết làm thế nào anh ta biết Kim”- May nói.

-“Vậy gọi cho Kim”- Jin nói một lần nữa, May ngay lập tức lấy điện thoại ra và bấm.

-“Tôi quên mất điều đó. Kim sẽ không dám đến làm việc, khi tình trạng của cậu ấy được cải thiện”- Kamol nói khi quay lại xe.

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”- Kom hỏi vì sau khi nhận được thông tin về Kim, Kamol ngay lập tức muốn đến gặp Kim tại văn phòng của cậu ấy.

-“Tôi biết rồi, hãy đến căn hộ của Kim”- Kamol nói trong tâm trạng vui vẻ. Hắn không nghĩ rằng mình đang lo lắng, trong khoảng thời gian mà các điều tra viên làm công việc của họ. Một cảm giác hồi hộp chưa bao giờ hắn có. Kamol chưa bao giờ như vậy với không ai cho đến khi hắn gặp Kim.

-“Được rồi”- Kom trả lời trước khi bảo tài xế lái xe và đi thẳng đến căn hộ nơi Kim đang sống.

.
.
.

-Có gì không May?”- Kim trả lời sau cuộc gọi của Nong của mình.

[PKim, có người đến gặp Kim một lúc trước]- May nói

Kim hỏi.

[May quên hỏi anh ấy tên là gì. Nhưng trông bọn họ rất giống đám đông, rất nhiều người theo anh ấy. Lúc đầu anh ấy gọi anh ấy bằng tên thật của Kim, nhưng sau này anh ấy cũng gọi anh ấy bằng biệt danh Kim]

Kim cau mày bối rối.

-“Người đó trông thế nào?”- Kim hỏi.

[Người mà họ muốn gặp Kim, anh ấy đẹp trai và đen tối, May chỉ nhớ anh ấy và tôi không thể nhớ mặt công nhân của anh ấy”]- người phụ nữ nói lại.


[Kim nợ bọn cái gì đó]- Người phụ nữ hỏi với giọng kinh ngạc.

-May chết tiệt, làm sao anh có thể nợ ai đó tiền được chứ? Em biết đấy, anh không thích mắc nợ”- Kim nói.

[Phải, May quên mất. Có lẽ ai đó đến nói chuyện kế toán với Kim? Khi em nói với anh ấy rằng Kim không có ở đó, anh ấy đã rời đi]- cô gái vẫn đang đoán.

-“Uhm, chắc là như vậy thôi. Không chắc bạn bè có thể giới thiệu cho anh được đâu. Đợi chút anh sẽ gọi điện báo cho em nhé. Cảm ơn May nhiều nhé, dạo này anh cũng không đến văn phòng nữa, May cho anh nhé.”

[Được rồi Kim, đừng lo lắng, dù sao hãy giữ gìn sức khỏe, sớm khỏe lại Kim]- cô gái nói một lần nữa. Lúc đầu May và Jin muốn đến thăm nhưng Kim ngăn họ lại, nói anh ấy bị sốt nên không đi nữa, sau khi nói chuyện với cô gái một lúc, Kim cúp máy và ngồi suy nghĩ.

-“Ai muốn gặp mình chứ?”- Kim tự hỏi trước khi tiếp tục làm việc.

*Ding Dong*

Chuông cửa phòng Kim vang lên khiến Kim hơi chùn bước, vì đang ngồi làm việc.

-“Ai đến đây?”- Kim lẩm bẩm trước khi đứng dậy đi về phía cửa phòng. Cậu nhìn qua lỗ nhòm và thấy đó là một người hàng xóm thuê phòng bên cạnh, sau đó Kim mở cửa một cái rầm,

-“Sao vậy anh Somchai?”- Kim hỏi khi người đó cười nhẹ với anh.

-“Có người đến gặp cậu Kim, nên tôi cho cậu biết”- Somchai nói và Kim hơi cau mày, bởi vì người chăm sóc thường phải gọi điện nói với ông ấy, ông ấy không đưa họ đến gặp ông ấy cả.

-“Ai?”- Kim hỏi trước khi Somchai quay lại một chút, Kim bối rối nhìn người đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón nhưng ăn mặc đẹp.

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Kim thôi cũng khiến tim Kamol loạn nhịp, nhưng hắn không biết tại sao.

Về phần cậu, Kim cảm thấy quen thuộc với người đàn ông đằng sau bóng dáng cao lớn.

-“Chào anh Kim”- Kom chào, rồi Kim mở cửa bước thêm một chút nhưng không bước ra để lộ diện toàn bộ vì không muốn ai nhìn thấy dấu vết tay chân của mình.

-“Ừ, chuyện gì vậy?”- Kim hỏi.

-“Có hối hận không? Tại sao không nhớ tới tôi”- giọng nói trầm ấm cất lên khiến tim Kim đập thình thịch.

The end


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.