Thật Ra Em Không Vui

Lời ám chỉ của Boss.


Bạn đang đọc Thật Ra Em Không Vui: Lời ám chỉ của Boss.

Thật sự, khoảng thời gian làm trong công ty Trịnh Tổng là một khoảng thời gian áp lực nhất của cô, trong lòng thở dài không biết khi nào dự án này mới xong để cô về nước. Mới đây mà đã hơn 2 tuần cô ở công ty Trịnh Tổng, hôm nay cô phải bay sang Úc để báo cáo kết quả cho Boss Tùng Dương. Suốt ngày ngồi check-mail thật sự làm cô mệt mỏi khi phải kiểm tra tỉ mỉ xong mới được gửi.
– Mary.
– Dạ Trịnh Tổng.
– Hôm nay Helen về nước à?
– Dạ.
– Mấy giờ cô ấy bay?
– Dạ là 12 trưa nay.
– Được rồi.
Từ cái hôm mà anh đau khổ khi phải chấp nhận cô là một con người mới chứ không phải Mạc Danh mà anh từng yêu thì anh không hề thấy cô nữa. Cô luôn tránh gặp mặt anh, nếu có việc gì cần thông báo thì cô chỉ nói cho Mary rồi nói lại cho anh. Tâm tình rối loạn, trong lòng anh bây giờ đau khổ một cách tuyệt vọng.

– À Trịnh Tổng.
– Có chuyện gì?
– Hôm nay, 2h chiều anh có một cuộc hẹn giao lưu với các bạn ở trường Việt Đức.
– Ừ.
Ngôi trường mang tên Việt Đức là ngôi trường cấp III của anh theo học khi anh mới về nước, là một chàng trai thành đạt trong giới kinh doanh, cũng như là giáo sư cho nhiều ngôi trường. Anh được coi là một người doanh nhân trẻ tuổi có tiếng ở trong nước cũng như ngoài nước. Cũng tại ngôi trường ấy, anh đã gặp một người con gái, một người con gái mà anh không hề quen.
_oOo_
Mạc Danh 11h45 đã có mặt tại sân bay, cô cảm thấy nếu ở Việt Nam vài ngày nữa chắc ngẹn thở mà chết mất, về vài ngày cũng được, về vài ngày cho khuây khỏa tâm hồn một chút.
– Cô ấy đã lên máy bay rồi ạ. – Mary nhẹ nhàng nói –
Ngồi tựa vào chiếc ghế, quay lưng lại phía Mary anh nhắm mắt như đang thư giãn, thấy thế Mary nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Trịnh Hiểu Minh, xin mày đừng nghĩ tới cô ấy nữa, cô ấy không phải Trần Mạc Danh như mày biết. Hiểu Minh nghĩ thầm.
Nghỉ ngơi được một lúc thì anh rời khỏi công ty để đến ngôi trường cấp III Việt Đức, hôm nay nghe nói có giáo sư mới đến giao lưu với trường chúng ta, là chủ tịch tập đoàn Trịnh Tổng, đẹp trai, hào hoa, phong nhã, tài giỏi và đặc biệt còn đang độc thân nên nữ sinh trường cứ nào loạn cả lên.
Chiếc xe hơi loáng bóng đậu ngay trước cổng trường, vệ sĩ mở cửa cho anh bước xuống dưới sự tò mò của hàng ngàn nữ sinh. Anh bước xuống, đôi mặt sâu hồ nước thần bí, mũi cao, khóe môi mỏng bạc tình, người anh đứng từ xa cũng nghe thoang thoảng mùi hương nam tính.
– Chào Trịnh Tổng. – Đích thân hiệu trưởng ra đón –
– Vâng, chào thầy.
– Trường tôi thật vinh dự khi được đón ngài trở về giao lưu ạ?

– Đây là ngôi trường tôi từng học, quay lại trường cũ thật sự là một vai trò của một người học sinh. – Anh khiếm nhã nói –
Sau nhiều năm quay lại, ngôi trường cũng có phần thay đổi, hiệu trưởng cũng là người mới, có phần trẻ hơn người cũ một chút.
Đứng trên hội trường, ở dưới là hàng ngàn học sinh đang chăm chú nhìn về phía anh, anh chỉnh mic nói dõng dạc, tiếng nói khàn nam tính cùng với vẻ ngoài hoàn hảo thật sự làm nữ sinh khóc thét. Sau một hồi chia sẽ những điều mà từng trải, như thế nào mới là thành công. Có rất nhiều bạn muốn chia sẽ với anh, thật sự giơ tay rất nhiều.
– Chào anh, anh có thể cho em biết điều gì làm anh dẫn tới thành công như ngàu hôm nay không ạ?
– Oh, chào bạn, thật sự, tôi như ngày hôm nay chưa gọi là thành công, nhưng muốn thành công điều duy nhất là bạn phải giữ cái đầu lạnh trong công việc, hiểu biết nhiều và khả năng thì còn tùy vào năng lục mỗi người.
Nhã Thiên nghe nói anh quay về trường cũ cũng có chút hứng thú, nhân tiện công tác gần đây có ghé vào thăm. Đứng ngoài cửa hội trường, cô chăm chút nghe những lời anh nói.
– Vậy anh ơi, khi anh học ở đây, có ai là kỉ niệm với anh không ạ?
Nhã Thiên đứng lặng khi nghe câu hỏi vứa rồi, cô biết suy nghĩ của anh là như thế nào.
– Tôi biết ở tuổi các bạn là có những vấn đề thay đổi về tâm sinh lý, ai nói tuổi các bạn không được yêu, không được thích, nhưng các bạn đừng đem các việt đó liên quan tới công việc học của mình là được. Khi tôi học ở đây, tôi cũng có thích một người, người này rất đặc biệt, cô ấy làm cho tôi quyết tâm nhiều hơn, và cho tôi biết thế nào là kỉ niệm của tuổi học trò. Nhưng cô ấy lại rời xa tôi, và làm cho cái quyết tâm của tôi càng mạnh mẽ hơn nữa.
Cả hội trường im lặng nghe anh nói, anh nói bằng những tâm tư cảm xúc thật.

– Vậy anh với chị ấy sao rồi ạ?
– Cô ấy rất thành công trong sự nghiệp. Nhưng không còn bên tôi nữa.
Anh nói, rất thật. Trên máy bay, cô như chết lặng khi nghe những lời nói của anh. Nhìn cái ti vi đang chiếu, nghe những lời anh nói, cô thật sự bây giờ chỉ muốn khóc.
– Oa, thật sự Trịnh Tổng này từng yêu một người sao?
– Một người đàn ông thành đạt trong khi còn trẻ.
Khoan máy bay xôn xao những lời bàn tán.
Cô im lặng nhìn cái người đàn ông trên cái màn hình ấy, mặc dù ở rất gần nhau nhưng cô có cảm giác khó đụng tới, xa nhau thời gian, bây giờ cô không thể quay lại làm tổn thương anh ấy thêm lần nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.