Đọc truyện Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi – Chương 7
“Mẹ!” – Hân thấy mẹ cô đang chỉnh lại dây truyền nước biển cho cô khi vừa mở mắt ra, tiếng gọi yếu ớt thoát ra khỏi khoang miệng khô khốc. “Con tỉnh rồi à, tạ ơn trời!” – Mẹ Hân mừng không tưởng khi thấy con gái tỉnh lại, bà vội vã bấm chuông gọi bác sĩ. Nửa tiếng kiểm tra không thấy có gì bất thường, Hân được đưa trở lại phòng bệnh cá nhân. Lộc lúc này đã ngồi trong phòng chờ cô, cậu chỉ mới trở về nhà 2 tiếng để thay đồ và báo cho ba mẹ cậu vào viện với bạn. Chỉ mới 2 tiếng nhưng Hân đã tỉnh lại. Khi nghe mẹ Hân nói, gánh nặng trong lòng Lộc như được trút bỏ.
Mẹ Hân để cô ở lại phòng bệnh cùng Lộc để về nhà lấy ít đồ. Chỉ còn hai người trong căn phòng bé nhỏ ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Không khí im lặng bao trùm khiến cảm giác bối rối hiện lên rõ ràng trong mắt cả hai người.
_ Xin lỗi Hân. Lẽ rã…- Lộc khó khăn bắt đầu câu chuyện để xoá tan đi sự bối rối ấy, nhưng chưa nói hết câu, Hân đã ngăn lại;
_ Không phải do cậu… Lộc à… cậu nên về nhà nghỉ ngơi… nhìn cậu… mệt mỏi lắm.
_ Mình không sao… – Lộc muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Thấy Hân muốn với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, cậu đã nhanh hơn lấy nó giùm cô – Cậu muốn gọi cho ai sao?
_ Mình phải báo vắng mặt chuyến picnic…
_ Mình nói với Hải Anh rồi, không sao đâu. Cậu nằm nghỉ chút đi, có muốn uống sữa không? Mình pha chút cho cậu. – Lộc lấy bình thuỷ với sữa bột pha cho Hân một ly sữa ấm. Nhìn người con trai mình mỗi ngày đều nhớ tới đứng trước mặt, Hân chợt nhận ra thêm một sự thật khó chấp nhận. Cô không chỉ còn thích Lộc, cảm giác ấy lớn dần lên theo nhưng lần hỏi han, quan tâm nho nhỏ của Lộc dành cho cô dù cô luôn tìm mọi cách né tránh. Thứ tình cảm cô dành cho Lộc có lẽ đã không phải thích, mà chính là “Yêu”. Người con trai ấm áp trước mặt khiến trái tim cô rung động, yêu thương dù biết là không nên, không đúng, dù lý trí luôn bảo cô phải quên đi, phải cự tuyệt. Hân không cầm lòng được, cô chạm nhẹ lên đôi bàn tay của người ấy với câu hỏi là thắc mắc suốt những ngày qua
_ Tại sao lại là mình, sao cậu lại như vậy với mình vậy Lộc, mình không hiểu?
_ Vì cậu cứ nhẹ nhàng chiếm lấy suy nghĩ của mình một cách đặc biệt, Hân ạ! – Lộc mỉm cười, cậu chưa từng nghĩ Hân sẽ chủ động hỏi cậu lý do cậu muốn ở bên cạnh cô. Nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, nhỏ bé của Hân, Lộc nhìn Hân bằng ánh mắt thật nhu hoà – Vì là cậu nên mình biết hơn cả thích ai đó, yêu là như thế nào?
_ Còn Lan? Bạn ấy…
_ Hân, cậu ích kỷ một chút cho cậu được không? Mình biết việc chúng ta thành ra như lúc này là điều cậu không muốn, nhưng mà, cậu càng như vậy, mọi người sẽ càng đổ lỗi cho cậu. Nếu mình thực sự yêu Lan như mọi người nói, sẽ không có chỗ nào cho tình cảm dành cho cậu phát sinh. Nếu ai đó có lỗi thì phải là mình, chứ không phải là cậu đâu Hân. – Lộc nắm chặt hơn đôi bàn tay nhỏ bé của cô như để khẳng định Hân không sai gì hết
_ Cậu… – Hân không biết mình nên nói gì. Lộc nói không sai, nhưng Hân vẫn có những khúc mắc trong lòng không biết nên diễn tả như thế nào.
…
Chuyến dã ngoại kết thúc được một tuần, Hân trở lại lớp với cái chân còn bó bột. Lộc chờ cô ở cổng trường khi mẹ Hân chở Hân tới, giao lại con gái cho chàng trai đặc biệt trong lòng con gái mình, bà trở về nhà với công việc còn dở dang. Cõng Hân vào thang máy lên lầu 5, rồi lại cõng Hân vào lớp. Mọi thứ cứ như thế diễn ra trong im lặng. Hân còn bối rối với mọi sự quan tâm từ mình, Lộc hiểu rõ điều này, vậy nên cậu chỉ im lặng quan tâm tới Hân.