Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Chương 29: So với tôi? Cậu còn non và xanh lắm


Đọc truyện Thanh Xuân – Năm Ấy Cậu Và Tôi – Chương 29: So với tôi? Cậu còn non và xanh lắm

Sáng hôm sau.

Bằng một siêu năng lực nào đó mà tôi đến được lớp.

Công nhận tôi cũng trâu thật, chống lạng chơi hẳn 3 tầng cầu thang.

Nhà trường cũng thật là… chắc khi tôi ra trường thì họ mới yên tâm đầu tư thang máy.

“Ối giồi ôi ViVi đấy à?” Thằng cha Bình nhìn thấy tôi cứ như mừng mẹ đi chợ về.

Tránh xa mẹ ra chút con trai ạ. Mẹ không mua quà cho mày đâu. C.Ú.T

Thằng cha đó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi há miệng cười lớn: “Đấy chưa? Tôi biết ngay mà… Nghiệp quật là có thật há há há.”

“Bố thằng điên, tránh đường cho bà.” Tôi trừng mắt một cái rồi đẩy thằng đó qua một bên sau đó lết xác về chỗ.

Yên vị ở chỗ ngồi, tôi nhìn qua bàn hắn. Nhi nói Hạnh với hắn ngồi chung. Ngon, dám qua mặt tôi à? Được rồi, để xem tôi xử đẹp cậu như nào.

Ngồi được vài phút, tôi đã cần vào nhà vệ sinh gấp, chống lạng đứng dậy, thằng cha lắm mồm nào đó lại quan tâm thái quá.

“Đâu đó ViVi? Mấy em zai khối 10 còn chưa đến lớp nhá.”

“Đờ mờ, cậu bị điên à? Tôi đi đái. Sao nào? Có muốn hộ tống bổn thiếu gia đây đi không?” Tôi chỉ hận không thể đấm vào mặt thằng cha Bình một cái.

Cậu ta cười khan vài tiếng rồi nhún vai: “Xin lỗi, cậu chưa đủ trình để tôi hộ tống.”

“Ừ tốt, thế cút ra cho bà đi.”


Trăm năm trăm cõi người ta

Bình điên Bình dở đúng là Bình điên!

~ Một lúc sau ~

Nam bước vào lớp, cậu quăng cặp lên bàn rồi liếc mắt qua chỗ ngồi để trống của Vi ở dãy đối diện. Đảo mắt quanh lớp không thấy bóng dáng đó đâu, ánh mắt Nam kẽ xuất hiện tia ảm đạm.

Cậu kéo áo Bình đứng ngay đó lạnh giọng hỏi: “Đi đâu rồi?”

Bình sửa lại cổ áo bị Nam kéo lệch, giọng không vui nôn ra hai từ: “Vệ sinh.”

Nam mặc kệ thái độ không vui của thằng bạn, cậu quay lưng đi ra hành lang, im lặng đứng đó trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Bình mặc dù không vui nhưng vẫn theo Nam ra ngoài. Chơi với Nam mấy năm qua ít nhất cậu ta cũng biết được trong đầu Nam đang nghĩ gì. Chỉ câu hỏi “Đi đâu rồi?” không rõ chủ ngữ mà cậu ta đã biết Nam muốn nhắc tới Vi.

Bình thấy khuôn mặt không biểu đạt gì của Nam thì bĩu bĩu môi: “Con mẹ nó! Thích thì cứ nói là thích lại còn…”

Nam hơi buồn cười quay lại nhìn Bình: “Cậu biết tôi thích ai sao?”

Bình nhăn nhó chửi thề một câu: “Còn phải hỏi à? Lẽ nào không phải người cậu mới hỏi tôi?”

Nam: “…” Coi như cậu thông minh.

Thấy Nam im lặng không nói gì, Bình cười rồi bồi thêm một câu: “Sao? Thế cậu ấy có biết không? Tính khi nào thì cậu nói rõ lòng mình? Còn không nói là mất đấy!”

Nam đang im lặng đột nhiên nghe thấy từ “mất” sắc mặt liền tối sầm: Nói lại lần nữa!”

Ý là có ngon mày nói lại bố nghe.

Thằng nào? Thằng nào tính cướp của bố?

Bình vuốt mái tóc rối rồi cười: “Ở lớp mình có nhiều đứa biết cậu thích Vi nên chả dám tò te, biết Hiếu 12D không? Thích Vi cũng lâu rồi đấy”

Fuck!!! Cmn, Hiếu à? Hiếu nào nhỉ? 12D có thằng tên Hiếu à?

Con nhỏ đó mà vẫn có đứa thích được? Chứng tỏ đầu óc thằng đó có vấn đề.

Nghĩ đến đây Nam cũng thầm phỉ nhổ bản thân một trận.

Sau khi kiểm điểm bản thân xong xuôi, Nam mới lên tiếng: “Sao cậu biết?”

Bình khó hiểu hỏi lại: “Cậu muốn hỏi là tại sao tôi biết cậu thích Vi hay là cậu bạn Hiếu 12D thích Vi?”

Nam thờ ơ: “Cả hai.”

Bình: “…” Được rồi! Đây là một mũi tên trúng hai đích.

Kiệm lời vậy rồi ai chơi lại cậu???


“Tôi với Hiếu trước kia chơi chung, rồi dạo trước hỏi xin tôi in4 của Vi rồi thông tin các kiểu. Hoá ra thằng cha đó bị cảm nắng từ cái vụ được Vi trả lại thẻ học sinh làm rơi…” Nói đến đây Bình đột nhiên ngừng lại, nhìn Nam cười cười rồi nói tiếp “Chắc cũng thích được gần 1 năm”

Nam nhếch môi mà không nói được lời nào.

Ông đây thích gần 3 năm rồi được chưa?

So với ông? Mày còn non và xanh lắm.

Thái độ của Nam làm Bình cười không ra tiếng, cậu ta ho hai tiếng rồi nói: “Còn về phần cậu, dù cho cậu không nói, nhưng ánh mắt cậu nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo với thiên hạ rằng cậu thích người ấy.”

Nam ngạc nhiên: “Lộ liễu thế cơ à?”

Bình nói với vẻ đương nhiên: “Chứ lại không à.”

“Vậy tại sao cậu ấy lại không biết?” Nam quay qua Bình dùng bộ mặt hết sức nghiêm túc hỏi.

Bình nghĩ trong mấy giây rồi đáp: “Có thể EQ của cậu ấy không cao nên không hiểu được… Mà cũng có thể cậu ấy biết nhưng lại vờ như không biết, hai người không phải là bạn thân sao?”

Nam im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Ừm”

Bình: “…” Thôi cậu im luôn cho rồi.

Thấy vẻ mặt không vui của Nam, Bình đành an ủi:  “Nhưng có lẽ cậu ấy không biết thật, đừng bi quan quá mà tự tử nha! Thế giới mất đi cậu cũng không sao, nhưng tôi mất đi một người đẹp trai như vầy thì…” Nói đến đây cậu ta cười gian.

Nam nổi hết cả da gà lùi về sau mấy bước nhỏ.

Bình thấy thế đành nói: “Yên tâm, tôi không có hứng thú với đàn ông.”

Nam vẫn đề cao cảnh giác: “Ai mà biết được cậu.”

Nam vừa nhìn đồng hồ vừa bồn chồn.

Còn 10 phút nữa là vào lớp.


Đi vệ sinh cần lâu như thế không?

Đang suy nghĩ, một giọng nói nữ tính vang lên phá vỡ sự im lặng: “NAM!”

Lúc này, Vi vừa lúc đi ra từ nhà vệ sinh. Thấy Hạnh, tâm trạng Vi như trĩu nặng.

Cô gái này chỉ dùng hai từ “xinh đẹp” để miêu tả thôi là chưa đủ. Cô bạn mới này đúng là xuất sắc toàn diện.

So sánh về mọi mặt, Phùng Thiên Hạnh đúng là hơn Trần Kiều Vi tôi về mọi mặt.

Nhìn thấy Nam, cô gái dường như bỏ quên cả liêm sỉ để chạy đến khoác tay cậu dưới ánh nhìn của bao nhiêu người… và trong đó có tôi.

Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau… Tôi có cái cảm giác gì đó lạ lắm… thật sự rất lạ.

Tôi không phí mấy giây quan sát bọn họ, lẳng lặng vào lớp.

Bình thấy không khí có chút trầm mặc liền liếc mắt với Nam truyền đạt thông tin gì đó có trời mới hiểu.

Nam hoàn hồn sau cái nhìn ngắn ngủi, cậu gỡ tay Hạnh ra, có vẻ không được vui mà càu nhàu: “Làm gì? Mau bỏ ra, có tí liêm sỉ nào không vậy?” Rồi phủi áo quay vào lớp.

Giá mà liêm sỉ còn…

……..

Đừng lãng phí thời gian với người không có thời gian dành cho bạn.

Thanh xuân đẹp nhất là thanh xuân của tuổi trẻ, của mơ mộng, của mối tình đầu tan vỡ… chứ không phải là thanh xuân của tình yêu ngọt ngào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.