Thanh Xuân Là Anh

Chương 90: Hehe


Đọc truyện Thanh Xuân Là Anh – Chương 90: Hehe


Cứ nghĩ chơi bài xong Đan sẽ hết dỗi nhưng mà sau khi cả 4 đứa chơi đến tận 4 giờ sáng, tất cả đều buồn ngủ thì đương nhiên Hà Đan đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ và khóa luôn cửa, đương nhiên là thẻ phòng các thứ đều được để trong phòng, Duy Dương chỉ có duy nhất cái điện thoại và thân mình thôi.
Nhắn tin năn nỉ, gọi điện tới cỡ nào nó cũng không mở cửa, và điều đương nhiên là Duy Dương là Duy Dương ngủ sopha rồi, dù sao sopha cũng rộng và siêu êm.
Không phải như người yêu người ta thấy tội nghiệp kêu vào ngủ cùng nhưng mà Hà Đan thì không, nó đã ngủ ngon lành đến sáng.
Sao không ngủ được khi ngủ trên một chiếc giường vừa rộng vừa êm, đã thế lại còn thơm, và cái không khí trong lành đáng sống này ngủ rất ngon mới đúng chứ.
Kết quả của cái việc chơi đánh bài đến gần sáng mới đi ngủ mà cả bốn con người kia đã ngủ tới giữa trưa mới dậy, không hiểu đi du lịch hay là đi ra đây đi ngủ nữa.


Tại tên người yêu cứ gọi làm phiền quá nhiều mà Hà Đan đã tắt âm điện thoại để ngủ cho ngon, kết quả là khi ngủ dậy Duy Dương muốn đi đánh răng, đi vệ sinh cũng không thể vào phòng, mà Hà Đan thì không ngủ tỉnh

như người ta, đã thế trong khi mọi người đều dậy hết rồi thì Đan vẫn ngủ ngon lành.
Như bình thường còn có bao thức hoặc chuông điện thoại kêu thì có thể dậy được, chứ giờ gọi không ai nghe thì như nào? Duy Dương phải đi vệ sinh nhờ trong phòng Trung Kiên và Quỳnh, cả ba ngồi đợi con người kia ngủ dậy để đi ăn trưa, ăn sáng đã qua có khi đợi Hà Đan dậy chắc muốn hết luôn giờ ăn trưa luôn.


Hà Đan sau khi ngủ một giấc ngon vô cùng thì cũng đến lúc tỉnh dậy, nó vẫn kiểu vô cùng thoải mái và thích thú khi tỉnh dậy nhìn ra cửa là một khung cảnh biển vô cùng tuyệt vời mặc dù đang nắng ~~

Sau khi vệ sinh cá nhân các thứ xong nó mới tung tăng đi ra ngoài, ba người kia đều đồng loạt nhìn Hà Đan, đương nhiên ánh mắt chán không buồn nói của Duy Dương thể hiện rõ nhất.
Cứ thử bị bỏ ngủ ngoài sopha một mình có gối nhưng không có chăn trong khi mọi người đều được nằm giường ấm đệm êm lại còn thoải mái và rộng rãi.


– Ngủ ngon nhỉ? Mọi người ngủ ngon không? Không khí thật là tuyệt vời.


Thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, Hà Đan cố gắng cười đáng iu mà không ai thay đổi nét mặt

– Tắt âm điện thoại lại bảo ngủ không ngon

Cả ba đồng thanh cà khịa, Hà Đan ngơ người vài giây, cũng đúng, bảo sao không bị thức giấc lần nào

– Mặc dù hiện tại anh không có công việc và không kiếm ra tiền nhưng em có cần thiết đối xử với anh thế không? Em đã cho anh ngủ sopha còn không nói, em để cho anh ngủ dậy không có chỗ vệ sinh cá nhân và đi vệ sinh luôn à?

Duy Dương ấm ức lên tiếng, cứ nghĩ đi du lịch sẽ được ở chung phòng với người yêu, được ôm người yêu ngủ thế nhưng đời không như là mơ, người yêu thì ôm gối ngủ ngon lành còn mình phải ngủ sopha, lại không tứccc

– Anh có công việc và có kiếm ra tiền thì anh cũng vẫn phải ngủ sopha thôi Hoàng Duy Dương ạ, còn cái kia thì em không biết, em ngủ quên.

Hà Đan liếc nhìn người yêu không chút thương tiếc, Duy Dương bất lực không biết nói gì…
thì đúng rồi nhà phải có nóc chứ, người yêu nói sao dám cãi lại

– Ủa rồi có đi ăn không?

Cả Kiên với Quỳnh đồng thanh, đợi hai người kia nữa chắc đến chiều luôn mất

Duy Dương vẫn bám theo người yêu để hỏi cho ra nhẽ, lí do gì tự nhiên nó cứ cục súc với anh như thế

– Em cứ làm sao thế nhờ? Em chán anh rồi à? Sao em cứ lạnh nhạt với anh thế? Vì anh không có công việc, anh không có tiền à?

Hà Đan suýt thì phì cười, cái câu “ Em chán anh rồi à?” là câu cửa miệng của Hà Đan giờ Duy Dương lại học theo được rồi, chính nó còn không biết lí do tại sao lại ra như thế, lẽ nào vẫn dỗi việc Duy Dương nghỉ việc mà không nói với nó câu nào hay sao.


– Anh chưa nghe câu con gái dỗi không cần lí do à?

Quỳnh và Trung Kiên đi trước buồn cười qua cũng quay lại trêu Duy Dương mới chịu

Duy Dương cũng không biết như nào, cũng không phải anh không hiểu tính nó đâu nên dỗi lúc lát kiểu gì cũng như có chuyện gì xảy ra thôi.


Lịch trình thì được lên hết từ trước hôm đặt chân đến đây, nhưng mấy con người này không theo bất cứ một cái lịch trình nào đã định sẵn cả, toàn kiểu ăn rồi ngủ rồi lại dậy ngồi chơi trong phòng, còn chưa ra biển lần nào mà ngày mai đã trở về Hà Nội, còn dự định đi ngắm bình minh trên biển rồi ngủ tới trưa thì chắc chỉ ngắm trong mơ thôi chứ gì nữa.


Do là cả 4 đều ngủ quá đủ cả buổi rồi nên đã quyết định đi Vinpearl Land chơi hết buổi chiều và còn có ý định overnight, mấy con người này lúc chơi thì cũng rất hết mình nhưng lúc về đi ngủ thì cũng không quan tâm trời đất gì cả.


Hà Đan lanh chanh đi mua vé, đương nhiên là Duy Dương, Trung Kiên và Quỳnh khoanh tay đứng nhìn và

đợi xem phản ứng của con người kia như thế nào.
Hà Đan xếp hàng một lúc vẫn vô cùng hào hứng, lúc ra cầm theo vé mặt nhăn nhăn và bất lực.
Thì đúng, ai mượn cái tội lanh tranh, vé vào năm trăm nghìn một người chứ có bao nhiêu đâu, Hà Đan còn đang nghĩ đến hai trăm nghìn là nhiều lắm rồi, vào nghe giá xong sốc lắm nhưng xếp


hàng mãi chẳng nhẽ đi ra.
Kết quả là mua xong vé thì hết muốn chơi

– Ai lên ý tưởng đi đến đây đấy?

– It’s you

Ba người kia đồng thanh, Hà Đan thở dài rồi không nói gì nữa, đã thế thì chơi hết mình cho đỡ tốn tiền chứ biết sao giờ.
Đường nào nếu Đan không trả thì ba người kia cũng sẽ trả, mà Duy Dương và Trung Kiên trả tiền phòng và tiền ăn đã là nhiều lắm rồi, Quỳnh thì auto trả tiền xe và giành trả tiền ăn khi đi chơi hai hôm nay rồi, giờ tới lượt Hà Dan mua vé cũng là bình thường.
Không phải buồn vì phải trả tiền vé, nó chỉ hơi bị ngạc nhiên quá với tiền vé thôi, mà cũng không sao, không tính toán…


Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, vé đắt xíu cũng là do nó chất lượng thực sự, có một vào thôi là Hà Đan lại quay trở lại với con người vui vẻ rồi, và đúng như Duy Dương dự đoán, nó lại coi như chưa từng dỗi Duy Dương luôn.
Chơi hết trò chơi ở đây, đi hết cái Vinpearl Land này chắc cũng mất cả ngày thật, vậy nên cả bốn ở đây hết cả buổi chiều, tối mới trở về resort, tắm thay đồ và lại tiếp tục đi quẩy.


– Đi bar đi anh em

Hà Đan ăn xong trước mọi người đang ngồi xem lại ảnh và check lại xem còn chỗ nào hay ho và gần để sau khi ăn tối mọi người cùng đi tơi, nhưng ý tưởng của nó vừa lên nói xong làm mọi người đang ăn mà suýt sặc.


– Đi vào đấy xem rồi đi về à?

Quỳnh đang tưởng tượng xem cảnh tượng của mấy con người lần đầu đi vào bar nó sẽ “ngầu” như thế nào.
Nhưng mà chỉ càng nghĩ càng buồn cười thoiiii

– Con bạn em nó đi bar lần đầu tiên còn bị kiểm tra căn cước vì người ta nghĩ nó không đủ 18 tuổi, trong khi lúc đó năm 3 rồi, có khi nào mình vào người ta cũng đòi kiểm tra căn cước không?

– Không đâu, yên tâm đi, vì mài đâu có trẻ đâu em, nghĩ gì đấy?

Trung Kiên buông câu phũ phàng, kết quả thì Hà Đan cũng chỉ im lặng, không nhẽ lại đấm cho vài phát nếu ngồi gần chứ đang ngồi đối diện không đấm được.

– Đi đâu? Sao mấy cái người này đi du lịch buồn thế nhỉ?

Hà Đan bắt dầu than thở

– Ủa là tại đứa nào? Ngủ hết buổi trưa mới dậy bắt mọi người đợi rồi giờ than cái gì

– Duy Dương, anh nói xem ai đúng, ai sai?

Hà Đan bị cả Kiên và Quỳnh tấn công thì không còn cách nào khác đành quay qua người yêu

– Đương nhiên là em luôn đúng rồi

Duy Dương gật gật đầu, đương nhiên là phải nói thế không lại bay mất nóc nhà cũng chết dở, hai người kia nhìn nhau thở dài, cái tình huống này ai cũng từ chối hiểu, Trung Kiên đang suy nghĩ, rốt cuộc cuộc đời của Duy Dương sẽ đi về đâu nếu cưới bạn Đan về.


– Anh yêu, anh nói xem giờ chúng mình sẽ đi đâu nhỉ ?

Hà Đan sau khi dụ được người yêu đứng về phía mình và bắt đầu lên mặt với hai người kia, đương nhiên là không ai buồn nói gì rồi

– Em thích đi đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng em thì đi đâu cũng vui cả mà nên em cứ thoải mái quyết định đi,anh sẽ đi cùng em.


Duy Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiểu trả lời cho có, dối lòng như thế không bị Trung Kiên và Quỳnh đấm cho là may rồi.
Hà Đan nghe xong chỉ biết ngồi cười vì độ giả dối của tên người yêu, Duy Dương đúng kiểu ăn cũng không ngon với người yêu mất.


– Duy Dương…
Anh phải có chính kiến chứ? Anh để nó lấn lướt thế à?

Quỳnh cũng ăn xong rồi nên đang rảnh đi phá nhà người ta đây mà

– Không, người yêu anh là số 1, người yêu anh nói gì mà chẳng đúng, em nhỉ?

Hà Đan phì cười đưa tay tắt máy quay, nãy giờ quay video mà cười không nhặt được miệng, nhưng Duy Dương đâu có biết là nó quay đâu, anh nói theo tiềm thức là nói lệch sẽ bị đấm nên vừa nói vui trêu thôi chứ ai mà biết Hà Đan quay video nãy giờ

– Sợ thật, ghê quá, nghe mà nổi hết cả da gà lên đây này

Hà Đan ngồi xem lại video cười muốn ngất luôn trên bàn, tất cả là tại cái mặt chán không buồn nói của Duy Dương nhưng vẫn cố gắng nói mấy câu dối lòng để không bị người yêu dỗi, Hà Đan cũng chỉ trêu thôi, có ai bắt anh nói mấy cái lời đó ra đâu.
Không..
nhưng trong trường hợp của Duy Dương không nói đúng ý thì bị dỗi mà nói


đúng ý thì người yêu cười vào mặt như thế thì chịu rồi.


Hà Đan ngồi nghĩ ngáo ngáo lên ý tưởng đi Bar thế nhưng rủ đi thì không dám, lớn rồi, 22 tuổi rồi đi chơi

vẫn sợ bị mẹ chửi như Hà Đan thực sự hiếm thấy, nên vẫn tìm thú vui chơi lành mạnh hơn và đi đu đưa vào bar rồi va phải anh đại gia nào đấy bỏ Duy Dương đang thất nghiệp thì lại tội nghiệp con nhà người ta ra.


– Hoàng Duy Dương…
giờ em bỏ anh theo người khác thì có gọi là bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn không.
Giờ anh không nuôi được em nữa rồi thì em phải đi kiếm người khác nuôi em thôi.


Sau khi book được xe đi đến chợ đêm thì hai con người này lại bắt đầu ngồi xám xí, đương nhiên là Trung Kiên và Quỳnh chẳng thèm quan tâm, cùng lắm nghe câu nào buồn cười quá thì nhất định sẽ quay xuống cười vào mặt hai người kia thôi.


– Cả tuổi thanh xuân của anh đều dành trọn cho em.
Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh.
Em cứ thử xem, anh đánh em đấy

– Yêu nhau 4 năm rồi anh không thấy chán em à?

– Em nói gì đấy, được yêu em là hạnh phúc của cuộc đời anh rồi, làm sau anh chán em được, anh yêu em còn không hết đấy chứ.


Hà Đan biết ngay tên người yêu sẽ nói mấy câu kiểu này nhưng mà vẫn rất buồn cười, bác tài xế còn không hiểu là đang đùa hay đang thật, một đứa thì nói mấy lời đường mật còn một đứa thì nghe xong cười như đứa trốn trại thế thì chịu rồi.


– Trả lại Duy Dương của ngày xưa cho tao đi, khiếp quá đi thôi đấy

Trung Kiên ngồi hàng ghế trên còn quay xuống nhìn hai con người kia bằng ánh mắt kì thị, đúng là không ai bình thường khi yêu, nhưng mà như Duy Dương cũng hơi dở, ngày trước cũng không thế, lúc đi du học cũng không thế, nhưng từ khi về nước lại bị thế.
Đúng là ai rồi cũng sẽ bị hâm thôi ~~


.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.