Thanh Xuân Là Anh

Chương 45: Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao


Đọc truyện Thanh Xuân Là Anh – Chương 45: Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao


Đương nhiên là phải make cho xinh gái lên rồi, nó còn chẳng biết make up thế là Phương Anh phải make up hộ cho nó đấy, lớp nó ai cũng biết tự trang điểm ngoại trừ hai đứa như nó với Quỳnh

” Đúng là bạnn thân, chán hai đứa mày ghê ấy” Vâng đấy là Phương Thảo xinh gái nói, đã bảo là lớp nó ai cũng xinh gái hết á, đã thế tụi nó còn tự biết make up

” Sau tao đi học make up cũng chưa muộn” Nó nói

” Vầng, học dần đi chứ còn gì nữa”

Nó với Quỳnh chỉ biết cười.
Haizz phải mặc áo dài cách tân kiểu váy màu vàng trắng, thật ra thì cũng khá đẹp :)) với cả mấn đội đầu hoa nhẹ nhàng, ồ sau khi thay đồ và make up thì nó xinh gái chẳng kém gì mấy hot girl lớp nó, ồ, nó đang ảo tưởng là mình rất xinh gái, vì tụi kia đây có môi trai tim như nó đâu

” Đấy Đan nó make up lên là xinh gái hẳn ra” Vâng cô chủ nhiệm đi vào trêu nó

” Học sinh của chị ai cũng xinh gái nhỉ, cực duyệt đội hình đỡ tráp này luôn” Vâng cô dâu cười nói, tay cầm mấy cái bao lì xì đưa cho bọn nó, hừmm nó cũng chẳng biết cầm để làm gì xong tò mò quay sang hỏi Lan, thế bọn kia nghe được phen cười sặc sụa với nó, òi chẳng nhẽ nó lại không biết thật à?

” Bà Đan bà ấy ngố thế không biết”

” Đã đi bao giờ đâu mà biết” Nó thở dài

Haizz mấy đứa lớp nó đều thở dài nhìn nó

” Lát ngắm xem mấy anh dưới thành phố có đẹp trai không nha”

” Hy vọng là đẹp” Vâng một người nói nhưng là ý nghĩ chung của mấy đứa còn lại

Trong lúc ngồi đợi bên nhà trai đến thì tụi kia chụp ảnh các thứ còn nó với Quỳnh hai đứa hai cái điện thoại chơi my talking tom


“Nào đứng lên chuẩn bị nhà trai đến nơi rồi kìa”

Nó thở dài, bỏ điện thoại vào túi, lấy cái gương mini mèo cute mới mua ra soi xem có bị xấu chỗ nào không rồi mới đứng lên, haizz có chút hơi hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi đỡ tráp mà.


Thấy tụi kia làm gì thì nó với Quỳnh cũng như thế, thật ra là đứng thành 1 hàng ngang, chị cô dâu xinh gái đứng đầu tiên rồi đến mấy đứa kia, rồi tới nó và Phương Anh đứng cuối cùng.


Tự nhiên ra cổng đứng như con dở người thế này à, ồ xe oto của nhà trai đã đến, đầu tiên là một cái oto to, phía sau là bao nhiêu oto con, nó liếc thấy cả audi với mer là thấy gia cảnh nhà trai như nào rồi đấy, và bước xuống trên cái xe lớn đầu tiên là mấy phụ huynh nhà trai, xuống mãi mới thấy bạn đỡ tráp đầu tiên của nhà trai đi xuống, ồ mới một chân xuống đã thấy chiếc giày yeezy boost 350v2 nó suýt sốc, ờ thực ra không đi giày đắt tiền nhưng nó rất thích tìm hiểu giày đắt tiền.
Ồ bỗng dưng nó cảm thấy chất lượng của dàn bê tráp nhà trai rồi nha, bỗng dưng có hứng thú, ồ bước xuống người thứ nhất, tụi kia đã ồ lên rồi, hic may đứng xa không người ta nghe được thì xấu hổ chết mất, vâng chảnh như Phương Anh mà đang còn chỉnh lại tóc tai các thứ để có thể gây sự chú ý một chút, trời đẹp trai thực sư, mặc áo dài nam màu vàng vàng, ồ đẹp trai, ngay cái quả giày là nó đã thấy có hứng thú rồi, lại quả đồng hồ xịn nữa, nhìn xa chưa biết là hãng gì, thôi bỏ đj, nó đang cố tỏ ra không quan tâm, vâng đến người thứ hai bước xuống, vẫn là đôi yeezy đắt tiền giống bann kia, vẫn là màu trắng, và bạn này cũng vậy, vẫn là trai đẹp.
Ôi nó vẫn tỏ ra bình thản thực chất đang cảm thấy rất hứng thú, Lan đứng cạnh nó buột miệng khen rồi, haizz

Tiếp người thứ 3 vẫn là yeezy trắng nữa, và vẫn là trai đẹp và sau khi đến người thứ 8 xuống nữa nó chắc chắn một điều là nhà trai chơi combo đồng phục là áo dài nam vàng, đi yeezy trắng và đẹp trai, ồ bạn thứ 8 rất đẹp trai, ồ toàn mấy bạn siêu trắng siêu đẹp trai như này cả, Phương Anh ngỏ ý muốn đổi chỗ với nó, ờ đương nhiên nó sẽ đổi cho thôi.


Vâng tiếp theo đó là một người mặc sơ mi trắng xuống, ờ nhưng già rồi, nó suýt sặc ơ chẳng nhẽ như Duy Dương nói, ơ nó đen vậy ư? Ôi ôi sao nãy nó lại đổi chỗ với Phương Anh làm gì không biết, hic chú này không đi yeezy mà cũng không phải mặc áo dài, ơ lag à,đang một dàn mấy mĩ nam lạc đâu ra ông chú này.
Phương Anh đang cảm thấy hạnh phúc, ơ nó thì đơ mặt chẳng biết nói gì.


Đang cúi cúi nhìn đồng hồ, nghe Phương Anh ồ nhỏ một tiếng, thêm combo câu khen đẹp trai, tuy nhiên người lớn không nghe thấy đâu.
Nó ngẩng mặt lên, ồ đây mới là bạnn thứ 9, vâng vẫn là yeezy trắng vẫn là áo dài nam vàng, và cái đồng hồ xịn luôn, vẫn là trai m8 đẹp trai phải gọi là cực phẩm, đẹp nhất trong mấy người này, quả thực đẹp trai thực sự làm nó bị đứng hình vài giây, vâng chính cái khoảnh khắc tim bị lỗi nhịp này nó lại nhớ lại lúc nó gặp Duy Dương ở sân của trường thi, anh này cũng làm nó rung động y như lần này.
Phương Anh thì quả là lần này tức rồi, tưởng đâu ngon lành vớ được bạn đẹp trai ai ngờ còn có bann đẹp hơn, nó có nên haha vào mặt nhỏ hong nhỉ? Thôi bỏ đi, đứng nghiêm túc xem nào, lén nhìn bạn kia, ôi đẹp trai vậy ai chơi, hí hí lát nó sẽ đứng cùng bạn đẹp trai đấy cho xem.


Di chuyển tới để đỡ cái tráp rồng rồng phượng phượng chứa đủ thứ đồ trên đấy nhìn có vẻ khá là nặng, hừmm nó íu đúi vậy sao đỡ được.

Tôi nghiệp Phương Anh, vốn ban đầu sẽ đứng cuối là sẽ đứng cùng với bạn đẹp trai nhất, ai ngờ đổi với nó giờ lại thêm đỡ quả tráp toàn bia lon với nước ngọt nặng muốn gãy tay ra, nó buồn cười thực sự

Đã thế không đi vào nhà nhanh nhanh cho đỡ nặng lại còn bắt đứng chụp ảnh các thứ mới được cho lần lượt đi vào, hic khổ nỗi mấy bạn bê tráp nhá gái thỉnh thoảng lại quay lại liếc bạn nam đi cùng nó, trời ạ, nó còn chẳng nhìn nữa là

” Nặng không? Để mình anh đỡ cũng được”

Vâng là cái giọng nghe ấm lòng dễ sợ, vậy là lúc chụp ảnh nó chỉ cần đưa cái tay như đang đỡ và cười, haizz anh này tốt bụng ghê

Nhìn mấy đứa kia thấy trai là lác hết cả mắt lên rồi, hic tiếc là mấy bạn nam kia toàn là trai đẹp, có vẻ trường đấy toàn gái xinh nên có phần chẳng chú ý tới mấy hot girl lớp nó chút nào.


Lúc ra bàn ngồi, nó ngồi đối diện với bạn nam số 9 lúc nãy, vì bọn nó vào cuối cùng nên cũng là người ra cuối cùng

Vâng vậy là hết việc rồi à, ơ còn cái bao lì xì thì như nào, à chắc lát còn có màn trao đổi lì xì rồi chụp ảnh bla bla chắc, đoán thế.


Nó vừa ngồi xuống đã muốn lườm bạn nam đối diện, vì bạn đấy dám nhìn cười đểu nó, nó muốn đấm một cái.


Quỳnh ngồi bên cạnh nó ghé tai thì thầm

” Sao mày không nói với tao là Hoàng Duy Dương của mày cũng đi, eo ơi đẹp trai thế, đẹp hơn trong ảnh luôn, cao nưa, con trai gì mà trắng thế, hic tay còn đẹp, trời cười duyên nưa.
Aww thích thế”


Vâng bạn nam ngồi đối diện nó chính là anh sư phụ siu đẹp trai của nó, à nhầm sư phụ rich kid của nó- Hoàng Duy Dương đấy

” Tao còn không biết huống hồ gì mày”

” Đẹp trai thực sự ”

Vâng hai đứa cứ thì thầm mãi

Xong nó quay ra nhìn phát hiện ra vì mấy bạn nam kia chẳng buồn quan tâm mấy bạn nữ ngồi đối diện mình lắm làm mấy bạnn ấy đang bị bất ngờ, dù sao cũng toàn gái xinh mà chẳng ai thèm chú ý tới, xong nó phát hiện ra một điều hình như bọn anh học trong cái môi trường gái xinh nhiều quá nên bị mất cảm xúc khi gặp gái xinh hay sao ấy, lạnh lùng dã man

Duy Dương ho nhẹ, hmm đúng là anh đang bị ốm mà, mới than với nó là bị ốm cả tuần rồi, ủa thế mà vẫn đi như này à

” Anh giải thích gì đi”

Nó nói nhỏ đủ để Duy Dương nghe, Quỳnh có thể nghe và bạn ngồi đối diện Quỳnh nghe được thôi

” Sao? Ý em là giải thích cái gì?”

Duy Dương cười một cái, chắc mấy đứa kia rụng tim hết mất rồi cũng nên, Quỳnh ngồi cạnh đang cào cấu vào chân nó, haizz chắc nhỏ đang kìm nén dữ lắm mới không hét lên 3 chữ ” Đẹp trai quá”

” Sao anh không nói cho em là anh sẽ đi đỡ tráp hôm nay?”

” Em có hỏi anh đâu”

Vâng lại cười cái nữa, nó tức á, cười cái gì mà cười nhiều thế, bộ nghĩ mình cười đẹp trai lắm à, hay định cười để cho mấy bạn xinh gái lớp nó đổ rầm ra đấy hay sao

” Mày có thể bảo đừng cười nữa được không, đẹp trai thế ai chơi” Quỳnh ghé tai nó thì thầm

” Ơ hai người quen nhau à?” Nãy giờ chống tay ngồi nghe nhưng anh ngồi bên cạnh Duy Dương mới hỏi

” Không quen ạ” Nó chưa kịp để Duy Dương nói gì đã nói rồi


Duy Dương chỉ cười và lười giải thích, anh không thích dùng điện thoại khi đang ngồi đối diện với người người nên thà có ngồi nghịch mấy cái cốc nước trên bàn còn hơn lấy điện thoại ra chơi, haizz anh còn lấy chân đá đá vào chân nó, hừmm muốn trêu tức nó hay gì

Nó không hỏi Duy Dương nữa, quay qua hỏi anh ngồi kế bên Duy Dương

” Anh có anh em gì với chú rể không ạ? Nhìn anh giống chú rể lắm”

” Em trai đấy” Vâng giờ nó mới thấy anh đấy cười

Tính ra thì trong tất cả mấy đứa con gái ngồi đây có mình nó bắt chuyện với bên nhà trai còn mấy đứa kia mặc dù thích lắm nhưng vẫn tỏ ra chảnh, và tụi kia đang nhìn nó với anh mắt nghĩ nó bị vã quá rồi hay sao, hừmm nó đâu quan tâm

” Ơ thế anh học cùng lớp với anh này ạ?” Nó chỉ tay vào Duy Dương

” Đúng rồi” Vâng lại cười, trời ơi khổ thân mấy đứa kia chỉ biết ôm mặt mơ mộng, nó chẳng quan tâm lắm, thực ra nó thích trai đẹp nhưng nhìn rồi thôi, không thấy thích lắm, tại nó bị chai lì cảm xúc với trai đẹp sau khi quen Duy Dương rồi

Nó gật gật đầu rồi không nói gì nữa

” Thật ra là anh đã nhờ nó cách cả tuần trước, nhưng nó từ chối, bạn với bè thế đấy, tới chiều qua đi học nó vẫn bảo không đi đâu, và kết quả là tối qua lại bảo anh nó sẽ đi” Anh kia nhún vai lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu

” Chắc anh này bị dở hơi dữ lắm, tội nghiệp anh học cùng lớp chắc phải chịu đựng nhiều thứ lắm nhỉ?”Nó tỏ ra thông cảm cho anh kia

Duy Dương tối mặt, xong chỉ biết cười tay bóc hạt hương dương nghịch nghịch

Vâng nó nói không quá to nhưng đủ để mấy người kia nghe được, mấy anh kia đều nhìn Duy Dương rồi nhìn nó phì cười, ồ mấy bạn nữ lớp nó chỉ biết mê mẩn bởi mấy nụ cưới đấy, bạn sẽ ra sao khi trước mặt bạn toàn là trai đẹp, còn Quỳnh ngồi gần nó thì chỉ biết ngồi xếp mấy hạt hướng dương lại rồi lại phá đi rồi lại xếp lại, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống, đấy chính là động thái chung của nó và Quỳnh khi gặp trai đẹp, để tránh bị rụng tim thì nên nhìn ít thôi, nhìn nhiều sẽ thích mất, ơ nhưng nó lỡ làm trái và nó lỡ thích 1 người mất rồi thì sao


.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.