Thanh Xuân Cho Anh

Chương 18: Bắt đầu sóng gió (2)


Đọc truyện Thanh Xuân Cho Anh – Chương 18: Bắt đầu sóng gió (2)

Trời ngày càng khuya nhưng Trương Hải vẫn chưa về….

Giản Bình ôm chăn lăn qua lộn lại…không thể nào chợp mắt….đến khi nghe tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa….Giản Bình nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ…..

Cảm gíac bên giường lún xuống…rồi trên trán cảm thấy lành lành…là anh hôn cô….người đàn ông này…Cô đang rất giận anh nha…Nhưng mà người anh nồng nặc mùi rượu…

Cô biết mình vô dụng nhưng chỉ cần một nụ hôn dịu dàng như thế này cũng làm lòng cô mềm nhũng…đã quyết tha thứ cho anh hết thảy…..nhưng cô sẽ không làm hòa với anh trước đâu…vì chuyện này anh là người gây sự….

Đến khi trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy…Giản Bình mới mở mắt ra…

Cô rất muốn xuống dưới lầu, pha cho anh ly trà giải rượu…mỗi lần anh uống rượu mà để vậy….sáng mai sẽ bị nhức đầu tức khắc…suy nghĩ một chút lại không biết anh có ăn uống gì chưa.Đầu óc bé bỏng bắt đầu đấu tranh…

Khi Trương Hải tắm xong…anh chỉ quấn sơ một chiếc khăn quanh hong..dùng khăn tắm lau lau mái tóc ẩm ướt….

Cô gái của anh vẫn nhắm mắt nằm trên giường…nhưng trên chiếc bàn nhỏ lại để một tô mì trứng.. kế bên là ly trà giải rượu….

Tim anh nhũn ra… Giận thì giận nhưng vẫn lo cho sức khỏe của anh…

Đúng là chỉ có đồ ngốc này mà thôi..

Giận không được…mắng không xong…Vừa giận lại vừa thương…anh thật hết cách với cô rồi…anh lắc đầu mỉm cười chế nhạo chính mình…

Trương Hải xoay người leo lên giường….Ôm Giản Bình vào lòng…hôn lên gáy tai nhỏ nhắn…cả người Giản Bình run nhẹ…hai tay nắm chặt lấy chăn…môi mím chặt…

-” Xin lỗi em…bảo bối “

Nước mắt tủi thân lặng lẽ rơi trên má…

Trương Hải kéo người cô qua..anh đau lòng lau nước mắt cho cô…Giản Bình cũng không né tránh mở to mắt nhìn anh…

-” Còn giận anh sao?…”

-“(…….)

Trương Hải hôn mấy cái vào cái miệng nhỏ đang mím lại….

-” Anh biết mình lớn tiếng với em…là không đúng…Nhưng em nghĩ xem…anh yêu em lo lắng cho em..em lại nói anh muốn thao túng em…Tiểu Bình…anh rất ích kỷ….em là của anh…mọi thứ anh làm điều muốn tốt cho em…Anh không thích em tiếp xúc thân mật với bất cứ người đàn ông nào….dù cho đó là ai…”


Giản Bình im lặng nghe anh nói…buổi chiều cô cũng không đúng…nói những lời làm anh không vui….Còn nữa thì ra anh ghen…anh ghen cô với anh Tiểu Kiệt….Trời ạ…sao cô lại không nghĩ đến…

-” Ngoan…không giận nữa…được không..

chúng ta làm huề nhé”

Khi yêu thì sĩ diện đàn ông có là gì với nụ cười của người mình yêu…Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ có thể hiểu.Anh chấp nhận vì cô vì tình yêu của họ mà sẵn sàng thấu hiểu và cảm thông…

Giản Bình nằm im để mặc anh ôm…vuốt ve khuôn mặt cô…qua mấy giây cô mới nũng nịu lên tiếng….

-” Anh ăn mì để nguội…còn uống trà nữa”

Giọng nói vẫn còn chút man mác giận dỗi… anh lại hôn lên cái miệng còn đang phụng phịu…

-” Ừ..ăn cùng anh nhé “

Cả buổi tối cô cũng không ăn gì…nghe anh nói đến..cô mới cảm thấy đói…chần chờ vài giây miễn cưỡng gật đầu…

Trên chiếc ghế sopha…Trương Hải đút mình một đũa…sau đó anh cẩn thận đút cô một đũa…mỗi người một miếng..chẳng mấy chút cái tô sạch loáng…..Cả buồi tối tâm trạng nặng trĩu cuối cùng cũng được thả lỏng…Hai người lại quấn chặt nhau không rời…..

******************

Joll gõ nhẹ cửa…rồi mới tiến vào…

-” Trương Tổng xe đang đợi phía dưới…”

Lúc này Trương Hải mới nhìn chiếc đồng hồ trên tay…

-” Ừ…tài liệu này đã ký xong..Cậu xem mà lo liệu…tôi có việc đi trước đây…? “

-” Vâng..”

Trương Hải hài lòng…mặc áo khoác..rồi ung dung ra cửa…

Joll cầm tập hồ sơ đi theo Trương Hải phía sau…


-” Trương tổng “

Dọc theo hành lang các nhân viên thay nhau gật đầu chào anh…

Trương Hải chưa kịp vào thang máy Vip của mình…thì đã gặp Triệu Vân từ cửa thang máy thông dụng bước ra….

Vừa gặp Trương Hải…Triệu Vân đã nở nụ cười xinh đẹp…bước đến gần anh… vẻ mặt hơi lo lắng…

-” Hải…anh ra ngoài à?”

-” Ừ…em đến có việc gì sao?”

Nét mặt Trương Hải không kiên nhẫn cho lắm…

-” Đêm đó em thấy anh tâm trạng không tốt…lại uống rất say…làm em rất lo lắng…nên..em hôm nay em đến xem anh có sao không?”

Lời nói của cô ta thật mập mờ…Joll đứng phía sau nghe vào…. cũng cảm thấy có gì đó không đúng…Nhưng Trương Hải lại không tỏ thái độ gì..chỉ cười nhẹ…

-” Cám ơn em..anh vẫn ổn..Anh có việc đi trước…bữa khác gặp vậy…”

Triệu Vân nhìn anh liếc nhẹ chiếc đồng hồ trên tay…Cô cười cười…

-” Vâng..anh đi đi…em không làm phiền anh..”

Trương Hải cũng không làm phí thời gian..anh bước vào thang máy vip…Joll đã bấm nút đợi sẵn…

Triệu Vân xoay người nhìn cánh cửa thang máy đóng kín…khuôn mặt trang điểm kỹ càng…hiện rõ vẻ tức giận không thể che giấu…

***************

Tại trường Đại Học Luật

-” Giản Bình…Hè này bạn định đi đâu.Mà sao mình thấy sắc mặt cậu không được tốt”


Cô bạn cùng bàn với Giản Bình ríu rít nói về dự định đi chơi nhận dịp kỳ nghỉ hè…

-“Thế à…mình cảm thấy đau họng một chút…À con nghỉ hè… mình chưa có kế hoạch…”

Buổi sáng nay thức dậy cô đã thấy đầu choáng váng…cô từ nhỏ ít bệnh vặt lắm…nhưng mỗi lần bệnh luôn nặng hơn người khác…Chút nữa về cô sẽ uống thuốc phòng ngừa..

-” Giản Bình..có người gửi thư cho bạn nè “

Một người bạn khác từ ngoài bước vào đưa cho Giản Bình…

-” Cám ơn “

Gảin Bình nhìn bức phong thư…rồi nhìn sang người bạn bêm cạnh…Thấy người ấy đã quay sang trò chuyện với một người khác…

Giản Bình mới nhẹ nhàng mở phong thư ra xem…Không cẩn thận một tấm hình trong phong bì rớt xuống chân cô…Giản Bình hốt hoảng…khom người nhặt tấm hình lên…Khi nhìn rõ…Cô liền chết lặng…hơi thở cũng không hô hấp nổi…

Trong hình là người đàn ông của cô đang cùng một người con gái khác thân mật…tay trong tay dìu nhau bước ra từ quán bar….

Cô gái ăn mặc rất nóng bỏng…cô biết cô ta..chính là người con gái tên Triệu Vân cô đã gặp ở quán Bar….Giản Bình cắn môi…mắt cô đỏ hoe…tay cô run run..tiếp tục xem từng tấm trong thư…hai tấm tiếp theo cũng là cảnh hai người ôm ấp dìu nhau lên xe….phía dưới có hiện ngày chụp là ngày hôm qua…

Tấm thứ ba là cảnh anh và cô ta đang dùng cơm tại nhà hàng sang trọng….phía dưới còn ghi ngay là ngày 12/1 tức là một tháng trước…anh luôn miệng nói bận bịu…không có thời gian dành thời gian ăn cơm với cô…nhưng lại có thời gian ăn tối với người con gái khác…

Giản Bình lấy tay đặt lên ngực…cố gắng điều tiết hơi thở…Nhưng khi xem tấm cuối cùng…

Giản Bình lúc này cảm thấy đầu mình ong ong….Cô cảm thấy nơi ngực trái rất đau…nỗi đau lạ lẫm từng cơn co rút… chưa bao giờ cô trãi qua…

Bức hình rất đẹp…trong ảnh là cảnh nhà bốn người đang dùng cơm…Trương Hải cùng cô gái đấy ngồi một bên….cô ta nép sát bên cạnh anh cười thật tươi…phía đối diện vừa nhìn cô có thể nhìn ra đó là ba mẹ của Trương Hải…Vì Trương Hải rất giống họ..

nhìn bề ngoài sang trọng của từng người……

khung cảnh ấm áp..đúng chất một gia đình.. nhìn xuống ngày chụp là nửa năm trước…

Còn in chữ New York…..Thì ra lúc ấy anh sang Mỹ là để tựu họp gia đình…vậy mà cô còn ngu dốt ở nhà ôm nỗi nhớ nhung…Từ những tấm hình cho thấy quan hệ của anh và cô gái ấy đã quen nhau rất lâu…Vậy cô là gì trong lòng anh…Sau anh có thể làm vậy với cô…Đã có người khác còn cố tình lừa dối tình cảm của cô….

Giản Bình giờ phút này rất muốn cười….cười cho chính mình…cười cho sự ngu dốt của bản thân…

Đúng vậy…chỉ có người con gái như vậy mới thật xứng với anh…cô ta được ba mẹ anh công nhận….còn cô là ai…một người bần hàn…dù cố gắng cả đời cũng không bằng được họ…..

Giản Bình thơ thẩn bước ra cổng trường…cô không quan tâm xung quanh có người nhìn cô xì xầm..cô cũng chẳng cần biết lý do…

-” Tiểu Bình…em sao vậy…Sao lại khóc…nói anh nghe…Tiểu Bình “


Nghe Trần Kiệt nói thế…Gỉan Bình lấy tay đặt lên má..lúc này cô mới biết mình đang khóc…Thì ra lúc nãy mọi người xì xầm vì chuyện này…Giản Bình nhìn Trần Kiệt…mím môi chẳng nói nên lời…lúc này cô rất muốn về quê cô muốn rời xa nơi này…quan trọng cô không muốn gặp lại anh….

Trần Kiệt lau nước mắt không ngừng rơi của cô…

-” Ngoan…không khóc… nói anh nghe chuyện gì”

-” Em…em…á…”

Lời cô nói chưa hết đã bị một lực rất mạnh kéo cô ra khỏi vòng tay Trần Kiệt…Giản Bình ngã nhào vào lòng ngực của Trương Hải….

Cô ngẩng mặt đối diện với ánh mắt nộ khí của anh…từng hình ảnh hiện rõ mồn một trong đầu…Giản Bình bắt đầu vùng vẫy….

-” Buông ra…buông em ra….”

Anh chưa kịp tức giận với cô khi đứng giữa cổng trường cùng người đàn ông khác tình tứ…ôm ấp…thì đã phát hiện thái độ của cô không đúng…Sao lại khóc…không phải tối qua rất tốt sao….

-” Tại sao khóc…Tiểu Bình?”

-” Buông ra…tôi nói anh buông ra…tôi ghét anh…tôi không muốn gặp anh..”

Cô vùng vẫy càng giữ dội….

-” Này anh…Cô ấy không muốn..anh đừng ép cô ấy “

Trần Kiệt bước đến kéo tay Trương Hải….

Trương Hải hất tay hắn ra chẳng tâm tình để Trần Kiệt vào mắt…Tài xế Ngô bước đến chắn ngang trước mặt Trần Kiệt…….

Trương Hải ôm chặt Giản Bình….cô thay đổi thái độ cả cách xưng hô với anh…Một Tiểu Bình ngoan ngoãn hiểu chuyện giờ phút này đâu rồi….

-” Chuyện của chúng tôi…không cần cậu xen vào…”

Giọng ẩn chứa vẻ sắc lạnh…

Trần Kiệt nhìn vẻ ngoài phong nhã.. sang trọng của Trương Hải…chỉ một ánh mắt sắc lẹm của anh làm khí thế của hắn không cánh mà bay….người đàn ông này vẻ ôn nhu chỉ là vỏ bọc nhìn ánh mắt sắc bén của Trương Hải,Trần Kiệt nuốt xuống lời cần nói…

Nhưng khi quan sát thấy Giản Bình khóc đến thương tâm…hắn thật sự rất đau lòng….

Trương Hải không thèm đói hoài đến Trần Kiệt anh ra hiệu Tài xế Ngô mở cửa…rồi khom người bế bổng Giản Bình lên… đưa vào xe…mặc cô vùng vẫy…

Trần Kiệt cắn răng…..chơ mắt nhìn chiếc xe lăn bánh….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.