Đọc truyện Thanh Xuân Bên Anh – Chương 47: Lại là hắn ta
Cốc cốc
– Vào đi
Cạch
– Bác Lục
Kì Lân bước vào với tinh thần mệt mỏi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại.
– Ngồi xuống đi
Nác Lục theo lịch sự xoè năm ngón tay hướng cái ghế đối diện. Bác Lục đứng dậy hướng cái kệ phía trước rồi rút ra một tập giấy. Đó chính là giấy xét nghiệm. Đúng vậy, lúc nãy ông đã nghi ngờ rồi. Ông đã kiểm tra kĩ càng, cô không hề gặp vấn đề gì cả. Như vậy chỉ có một lí do là tác nhân bên ngoài gây nên. Như vậy liền lấy một chút máu trong người cô rồi sét nghiệm.
– Trong máu của cô Diệp có thuốc độc
Bác Lục nói rồi đưa tập giấy cho Kì Lân xem. Kì Lân sau khi xem mà không khỏi nhíu mày.
Trong máu của cô có chất độc gây kích thích đến tim mạch, chỉ cần dùng một lượng nhất định là sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng người hãm hại lại chỉ dùng một lượng cực nhỏ khiến cô bị giày vò thân thể, tim ngừng đập nhưng sẽ không tử vong
Tức giận, Kì Lân đập tay mạnh xuống bàn
– Khốn kiếp
Gân xanh trên mặt và tay nổi lên. Ai lại có thể độc ác đến như vậy. Anh nhăn mày, không lẽ lại là hắn
– Bác Lục, trong phòng bệnh của Tiểu Diệp có camera chứ
– Phòng vip mọi ngóc ngách đều có
– Vậy cháu xin phép đi giải quyết chút việc
Kì Lân đứng dậy chào bác Lục rồi ngay lập tức tiến tới phòng an ninh của bệnh viện
———————
Sau khi xem xong camera anh như muốn đập ngay vào nó. Giám công khai hại người của anh ngay tại địa bàn này. Bọn chúng là đang khiêu khích sao. Tên đó nhất định là đàn em của hắn. Nhìn gương mặt đầy dẹo, tay chân chỗ nào cũng toàn hình xăm. Khuôn mặt hắn ta tà mị nhìn thẳng vào camera giám sát rồi dùng bàn tay phải cứa qua cổ ( kiểu như là giết trong phim ý).
– Mày…đừng nghĩ tao sẽ để yên nữa
Anh thật sự không thể đóng kịch cùng bọn chúng nữa. Anh chịu đựng đủ rồi, không thể để cho Diệp Nhi chịu bất cứ thương tổn nào nữa
– Tiểu Diệp, chờ anh một thời gian…
Sau đó Kì Lân từ bệnh viện đến bang phái của mình. Chỉ một số ít người biết anh hoạt động trong hắc đạo.Sở dĩ thành lập bang chính là để bảo vệ Diệp Nhi. Anh đã không tiếc bỏ ra nhiều năm tập luyện, rèn luyện vũ khí vì biết sẽ có ngày hôm nay. Anh tự luyện khống chế cảm xúc của mình, để sẽ không vì thấy cô khóc hay một số cảm xúc của cô sẽ ảnh hưởng đến anh mà sự việc bị bại lộ.
– Chủ tử…
Bang phái của anh là một bang phái ngầm, rất ít người biết ai là chủ thượng cũng như các thành viên trong bang phái. Nhưng chỉ cần nghe đến cái tên X thôi là đã đủ làm các bang phái khác rét run rồi.
” Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi ” đây chính là phương châm của bang phái X. Bang phái này rất lạ đối với các bang khác, thường xuyên giúp đỡ các cô nhi viện hay giúp người dân nghèo. Tốt với người khác là vậy, nhưng một khi đã chạm phải ranh giới cuối cùng của bang X, thì thật khó mà tưởng tượng nổi… Nhẹ thì chết một cách nhanh chóng, thậm chí là đang ngủ, chết luac nào cũng không hay. Nặng thì tra tấn tinh thần vài năm, nhưng kết cục cuối cùng cũng phải chết.
– Rich, điều động tất cả sát thủ dùng tốt súng và dây chỉ sáng mai xuất phát sang Syria…
Kì Lân ngồi an toạ trên vị trí chủ thượng, mặt tràn đầy sát khí làm Rich mặt cũng đầy mồ hôi
– Rõ thưa chủ tử…
Có lẽ không ai biết rằng một sợi chỉ lại có thể giết được người. Nhưng đừng khinh thường nó, nó chính là vũ khí hạng nhẹ làm con người chết một cách đau đớn nhất. Mạch máu sẽ đứt từ từ, khiến cho toàn thân một trận buốt rút đến tận xương tuỷ. Khi bị dây chỉ xuyên qua, có trời cũng không cứu sống được
– Roi ( cũng là thuộc hạ thân cận của Kì Lân), cậu lo việc bên này. Có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi
– Rõ thưa chủ tử..
Roi làm động tác cúi đầu phụng mệnh, sau đó xin phép đi làm việc
Anh làm động tác ra lệnh cho bọn thuộc hạ lui ra ngoài. Giờ đây chỉ còn mình anh bơ vơ trong không gian im lặng đến đáng sợ. Kì Lân tháo chiếc dây chuyền có đeo trước nhẫn trước cổ xuống. Những năm qua anh vẫn đeo nó trên người chưa một lần tháo bỏ. Lần này, anh sang Syria quyết đấu với bọn chúng một phen. Sợ rằng sẽ không còn cơ hội mà đeo nó lên nữa
Anh vuốt ve nó cẩn thận, đó chính là tín vật duy nhất giữa anh và cô. Hôn nhẹ lên chiếc vòng cổ, nó cũng giống như anh đang hôn cô vậy. Rồi sau đó tiếc nuối cất vào trong ngăn bàn
– Tao sẽ trở lại….
——————————-
Tít tít tít….
– Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi. Đã gần một ngày rồi sao chưa có tỉnh
Mẹ Diệp lo lắng hỏi bác sĩ. Diệp Nhi gần như đã ngủ nguyên cả một ngày mà chưa tỉnh. Nhưng kì lạ là lúc nãy đang ngủ mà cô còn có thể rơi nước mắt. Điều này làm mẹ Diệp cô cùng lo lắng, không phải có điều gì chẳng lành chứ
– Bây giờ chỉ trông chờ vào ý thức của cô ấy muốn vực dậy hay tiếp tục ngủ như vậy thôi
Mẹ Diệp nghe bác sĩ nói câu này, không tự chủ lùi vài bước sau đó ngã thụp xuống sàn nhà. Ý ông ta chẳng nhẽ…không thể, không thể được