Đọc truyện Thanh Xuân Bên Anh – Chương 18: Có chết cũng phải kéo bà già Khả Ngân chết theo
Diệp Nhi chạy lại bàn với lấy cái điện thoại. Bấm số gọi cho Nam Ca, gọi mãi không được cô mới chợt nhớ ra. Cậu ta ra nước ngoài chắc đổi số rồi, bèn gọi cho Khả Ngân thử
– Alo _ giọng Khả Ngân bên kia ngái ngủ, lười biếng trả lời
– Khả Ngân, cậu có…biết Nam Ca bị bệnh gì không
Diệp Nhi khó khăn nói, nhỡ đâu cậu ta bị bệnh gì nặng không chữa được thì phải làm sao. Bình thường cô khá ghét cậu ta vì cậu ta chỉ suốt ngày lẽo nhẽo theo cô. Nhưng mỗi khi cô gặp khó khăn, cậu ta lại là người đứng ra bảo vệ cô, che trở cho cô.
– Nam Ca á, cậu ta thì có bệnh gì chứ
Tên đó khoẻ như trâu ý, làm sao mà bị bệnh cho được. Nực cười, hay cậu ta lại có mưu mô gì đây
– Nhưng trong thư cậu ta để lại cho mình nói cậu ấy có bệnh khó chữa mà
Rốt cuộc là cậu ta bị bệnh gì cơ chứ, lại còn có thể mất mạng nữa
– Àaa… mình nhớ ra rồi. Chắc cái bệnh cậu ta nói là ” loạn thị ” ấy hả. Hâhhaahah, Diệp bảo bối à, cậu bị cậu ta lừa rồi
Khả Ngân bên kia cười ha hả, ” loạn thị ” chỉ là mắt không nhìn rõ chứ có cái gì to tát đâu mà, cái gì mà chết chóc chứ. Buồn cười chết cô mất hâhhaha
– Cái gì cơ…loạn..loạn thị. Cậu không đùa mình chứ
Nếu thật sự là cậu ta chỉ là nói phét, cô sẽ không nhân nhịn mà thẳng tay muốn bóp chết cậu ta. Rơi bao nhiêu nước mắt lo lắng của cô mà cậu ta thì lại chả bị gì hết..
– Đúng mà, cậu ta sang Mĩ điều trị loạn thị, rồi học luôn bên đấy mà. Có điều cậu ta nói, mình không được nói chuyện cậu ta bị loạn thị cho cậu biết….hâhhah
Khả Ngân cười một tràng dài khiến Diệp Nhi bên này bốc hoả. Xong lại nói tiếp
– Thì ra cậu ta có chủ ý, buồn cười chết mình mất. Mình khẳng định cậu ta nói cậu ta bị bệnh sắp không qua khỏi với cậu. Đúng không? Diệp bảo bối…hahaa
Thật ra Khả Ngân cũng biết được Nam Ca có ý với Diệp Nhi nên cô nàng dễ nhận ra được Nam Ca cố ý lừa Diệp Nhi xem Diệp Nhi có một chút cảm xúc gì với cậu ta không.
– Cậu còn cười được… Cậu có biết số điện thoại của cậu ta bên Mĩ không?
– Có nè +12028617540 ( bịa)
E hèm. Nếu không nhầm, bên kia Nam Ca chuẩn bị nghe ” bản giao hưởng định mệnh ” từ Diệp Nhi rồi
– Coi như cậu biết điều, mình sẽ sử cậu sau. Trước hết mình sử tên chết bầm kia trước
Nói rồi Diệp Nhi cup máy. Khả Ngân bên kia rét run. Diệp Nhi bình thường rất hiền lành và dễ gần. Nhưng một khi đã quá giới hạn thì sẽ xù lông. Sẽ thay đổi 180•. Cô đã chứng kiến 1 lần rồi. Thật đáng sợ
Diệp Nhi bên này sau khi cup máy, liền bấm ngay số gọi đi Mĩ.
Tút tút…. tút
– Alo
Đầu bên kia có người nghe máy, không ai khác chính là Nam Ca.
Nghe thấy giọng tên ôn thần này. Diệp Nhi càng bốc hoả. Lửa nóng xông lên đến đỉnh đầu cần chỗ phát tiết. Thở đều 1-2 nhịp, Diệp Nhi bình tĩnh nói nhẹ nhàng, đổi giọng mình đi
– Xin chào, đây có phải số máy của ” anh ” Trịnh Kì Nam không ạ
Cô cố tình nhấn mạng chữ ” anh Trịnh Kì Nam ” khiến Nam Ca bên kia giật mình. Giọng nói này rất giống… Nam Ca nhìn vào số điện thoại. Đây không phải là số điện thoại của Diệp bảo bối sao. Vì bên này là buổi sáng, Nam Ca vừa mới ngủ dậy nên nghe tiếng chuông điện thoại đã nhấn nút nghe luôn. Nên không hề biết ai gọi đến
– Diệ… Diệp bảo bối. Hi chào buổi sáng
Bên Nam Ca là buổi sáng, nhưng bên Diệp Nhi đã gần trưa nên anh quên mất mình đang lệch múi giờ. Nhưng hình như Diệp bảo bối không vui, có gì đó là lạ, như thể… sát khí.
– Bên này đã gần trưa rồi…anh Trịnh
Cô một lần nữa nhấn mạnh chữ anh Trịnh làm Nam Ca bên kia nuốt nước bọt đến ực một cái. Hình như bảo bối của anh biết được sự thật. Nhưng anh vẫn giả ngu
– Khụ khụ khụ… Diệp bảo bối à, đến giờ mình phải uống thuốc rồi. Mình nói chuyện với cậu sau nhé
Rút rút rút, không sẽ chết thảm. Nam Ca cũng thừa biết tính cách của Diệp Nhi rồi. Không tắt máy là sẽ thảm. Nhưng đang định tắt máy thì
– Bà đây cho cậu tắt máy sao, hả. Sao. Tưởng Trịnh thiếu gia đổi cách xưng hô với tôi rồi…Hả
Diệp Nhi lớn giọng quát to làm Nam Ca sợ ôm lấy tim, đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Đột nhiên Diệp Nhi đề nghị mở chat video lên
– Mở video lên cho bà…nhanh
Nam Ca sợ hú hồn vội làm theo mở video lên, liền xuất hiện khuôn mặt đáng sợ của Diệp Nhi
– Xem ra Trịnh thiếu gia đây vẫn còn khoẻ, chưa chết được. Chúng ta bàn chuyện một chút chuyện nhỏ, có được không Trịnh thiếu gia?
Cô ngồi vắt chân lên nhau đối diện với Nam Ca qua màn hình điện thoại
– Diệp bảo bối à, cậu đừng đùa nữa. Gọi quốc tế tốn kém lắm, hay là thôi đi
– Tôi không ngại bỏ mấy đồng lẻ để tìm chỗ hả giận. Như cậu cũng biết, nhà bà đây thứ không thiếu nhất là gì, đúng chứ
Quả này chết thật rồi, thảm thật rồi. Chắc chắn là bà già Khả Ngân kia nói thì Diệp bảo bối của anh mới biết được anh bịa đặt trong thư là bị bệnh. Được lắm bà già. Để xem tôi chết, tôi sẽ lôi theo bà như thế nào. Trịnh Kì Nam chết thì chết cũng phải lôi bà già nhà ngươi theo