Thanh Triều Ngoại Sử

Chương 17: Tri kỷ tâm giao


Đọc truyện Thanh Triều Ngoại Sử – Chương 17: Tri kỷ tâm giao

Hỏi sao yêu mãi vương mang

Lệ tình ướt đẫm trái ngang vẫn chờ?

Lâm Tố Đình ngồi tựa lưng vào gốc dương liễu.  Mặt Tây Hồ vẫn lung linh mây trời.  Trưa nay gió thổi nhẹ, nhưng vẫn không khiến tâm trạng nàng dịu lại dầu chỉ một chút. 

Chiều hôm kia, Lâm Tố Đình nhớ nàng cũng ra bờ hồ này và đã gặp nữ thần y…

—oo0oo—

… Chiều hôm đó lúc Lâm Tố Đình đến gần, nữ thần y ngồi thõng chân bên bờ hồ, lưng tựa vào gốc dương liễu.  Hai bàn tay nữ thần y luồn ra sau gáy, chìm khuất trong mớ tóc êm dày, và trong tư thế đang ngửa mặt nhìn trời đó, dường như nữ thần y đang mỉm cười với những cánh vạc bay qua.  Những tia nắng chiều âm thầm viền quanh mái tóc mượt mà của nữ thần y một quần sáng càng lúc càng óng ánh.

Hiểu Lạc chiều hôm đó cũng ngồi gần nữ thần y, trên một chiếc rễ cây choài ra sát mặt nước, tay nó cầm chiếc cần trúc.  Đã lâu rồi Lâm Tố Đình không cùng nữ thần y rượt đuổi nhau chơi bên hồ này.  Hai người thường ra đây hái hoa, bắt bướm.  Tiếng cười đùa ngặt nghẽo vang động một quãng hồ vắng.  Chơi chán, Lâm Tố Đình nhảy ùm xuống hồ.  Đấy là những chuyện đã qua.  Vài năm gần lại đây những trò chơi của tuổi thơ lần lượt rủ nhau rời bỏ hai người họ.  Lâm Tố Đình đến ngồi xuống cạnh nữ thần y nói:

-Tỉ nhớ lúc còn nhỏ, chúng mình hay dắt nhau ra bờ hồ này dạo chơi, tỉ đu nhánh liễu này, nhảy xuống nước, làm nước bắn tung tóe lên người muội…

Nữ thần y cười, nàng cũng nhớ hồi nhỏ hai người thường ngồi sát vai nhau như vầy, khi đó khuôn mặt xinh đẹp của hai người họ rạng lên dưới nắng chiều miền Nam.  Những lúc ấy lòng nữ thần y bỗng nhiên sung sướng khi cảm thấy cuộc sống êm đềm quá đỗi.  Thật vậy, chẳng cao xa gì, chỉ như thế này thôi, nghĩa là được ngồi lặng thinh bên cạnh người tri kỉ của nàng, để đuổi theo những ý tưởng vẩn vơ, cuộc sống đối với nàng không còn gì đáng mơ ước hơn nữa.  Một làn gió thổi phớt qua làm mái tóc nữ thần y tung bay qua một bên vai.

Nàng nghiêng mặt về phía Lâm Tố Đình, khẽ cười:

-Sao tỉ nhìn muội?

Lâm Tố Đình thu ánh nhìn lại, dời ánh mắt xuống mặt hồ, xuýt xoa một cách thành thật:

-Tỉ chưa từng thấy ai đẹp như muội! Càng ngày muội càng đẹp!

Năm xưa nhìn người bạn thân này hong tóc bên bờ hồ,  Lâm Tố Đình cũng buột miệng khen. Năm đó, nữ thần y nói cám ơn, nhưng lần này nàng chẳng nói gì, chỉ nhìn Lâm Tố Đình bằng ánh mắt biết ơn lặng lẽ rồi ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm, lại mỉm cười.  Nụ cười ngọt ngào, tươi tắn, hẳn lòng nàng đang vui vẻ lắm. Mà sao Lâm Tố Đình thẫn thờ nhìn xuống dòng nước biếc và nghe lòng thắt lại?  Thầm nhủ nàng đã từng hứa sẽ không bao giờ làm người bạn thân này buồn lòng, sẽ không bao giờ đâu, đúng thế, không bao giờ hất hủi, không bao giờ quay lưng lại.


Thế mà, người bạn thân này, như một cơn gió đông lẻn về thổi tắt những ước mơ nàng hằng ấp ủ.  Trong một thoáng, mắt Lâm Tố Đình mờ đi, những chiếc lá thu vàng đằng kia bỗng trở nên chập chờn như khuất sau một lớp sương mờ.  Nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn nàng giống như mây đen chợt từ đâu kéo tới phủ kín bầu trời đang nắng đẹp.

Hóa ra tình bạn thân ái là thế này sao?  Lâm Tố Đình buồn bã ngăn tiếng thở dài nghẹn ngào ngân lên từ đáy lòng.  Hóa ra người đoạt đi người nàng yêu thương chính là người luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, còn nàng, thì như một đứa ngốc, chẳng biết một tí gì.  Mà tình cảm của nàng, dành cho chàng như một bông hoa hé nở nơi kín khuất, lặng lẽ, dịu dàng.  Chả như cô ta, táo tợn và lộ liễu.  Nhưng dường như vì vậy mà chàng tỏ ra ưa thích cô ta hơn!

Lại nhớ bữa sáng hôm nữ thần y nhìn Tần Thiên Nhân bằng cặp mắt long lanh bên bờ hồ, thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai chàng.  Nỗi cay đắng khiến trái tim Lâm Tố Đình như bị ai đè xuống.

Môi mím lại, Lâm Tố Đình tiếp tục dán mắt xuống mặt nước.

Rồi để che giấu sự bất lực này, nàng nói với nữ thần y đủ thứ chuyện trên đời, chuyện nọ xọ chuyện kia.

Gió tiếp tục thổi làm tóc nữ thần y bay lên, nàng đưa tay dằn lại.  Động tác vô tình này làm cho miếng ngọc có khắc tên một người rơi xuống, nữ thần y rất nhanh cúi xuống nhặt lên.  Lâm Tố Đình nhận ra miếng ngọc này là vật gia truyền của dòng họ Tần, Cửu Dương cũng mang theo một cái trên người.

Lâm Tố Đình cảm thấy chóng mặt, đất chòng chành dưới chân nàng. Có lẽ vì trời mùa thu gió thổi lạnh quá. Chưa bao giờ chàng tặng nàng một món đồ nào cả. Nàng đưa tay lên dụi mắt. Mắt vẫn khô rang.

Nữ thần y khẽ liếc nhìn Lâm Tố Đình, mắt chớp chớp.  Nữ thần y nhìn Lâm Tố Đình một thoáng rất nhanh.  Lâm Tố Đình giả không để ý, vẫn thao thao nói rằng hồi cương bây giờ chắc đang nóng lắm, nắng cháy cả da, đường tây bắc đầy gió, bụi, và lạc đà.  Nàng giả không biết gì nhưng tim nàng đau nhói.  Tay nàng bám vào gốc cây tê buốt.

Nhưng nàng vẫn ráng nhoành miệng ra mà cười, thấy mình như một con rối.  Một giọt nước nhỏ xuống mặt nước Tây hồ tạo nên một vòng tròn nhỏ, gợn lan ra xa…

—oo0oo—

Lại nói tiếp chuyện Lâm Tố Đình ngồi dưới hàng liễu, nàng cứ ngồi ngẩn ngơ ra đó, hai tay để lên gối, cằm ti vào tay, ánh mắt nàng buồn rười rượi.

Lát sau Hiểu Lạc đến, nhưng không cầm cần trúc như hôm kia mà với con diều trên tay, một lúc sau nữa nữ thần y xuất hiện.  Nữ thần y thấy Lâm Tố Đình, chân liền bước chậm lại.  Từ khi Tần Thiên Nhân trở về Giang Nam, nữ thần y rất sợ phải đối mặt Lâm Tố Đình.  Nhủ bụng chiều hôm kia nàng đánh rơi miếng ngọc, quả là bất cẩn quá mà!

Giờ nàng cũng đang định tìm lối để đi vòng qua chỗ Lâm Tố Đình để đến bên Hiểu Lạc, nàng mới vừa dợm chân, thì Lâm Tố Đình đã đứng dậy ra đón đường, kéo nàng lại:

-Đi đến đây với tỉ – Lâm Tố Đình nói như ra lệnh – Tỉ có câu này muốn nói với muội!


Nữ thần y đi theo Lâm Tố Đình một cách vô thức. Lúc sau cả hai đến cầu Tây Lâm, họ dừng lại giữa cầu, nhưng Lâm Tố Đình không mở miệng câu nào. Có đến một khắc sau mới cười khẩy một cái rồi nói:

– Xin chúc mừng muội bách niên giai lão, muội sắp làm tân nương trước tỉ rồi!  

Nữ thần y đứng nghe, không hiểu tại sao mà nàng thấy rõ cái vị chua chát và mỉa mai đến vậy trong câu nói của Lâm Tố Đình, thấy ớn lạnh toàn thân.

Nữ thần y còn chưa có phản ứng, trong bụng nghĩ chắc tại vì miếng ngọc nàng đánh rơi mà Lâm Tố Đình biết được chuyện giữa nàng và Tần Thiên Nhân, thì Lâm Tố Đình lại nói:

-Hỏi thật, cô và huynh ấy bắt đầu từ khi nào?

Nữ thần y sửng sốt nhìn Lâm Tố Đình, không bao giờ ngờ Lâm Tố Đình lại hỏi một câu đột ngột thế này.

-Cô đừng cho rằng tôi không biết gì – Lâm Tố Đình nhìn nữ thần y một thoáng.

-Muội không biết tỉ nói gì… – Nữ thần y bối rối khi nghe Lâm Tố Đình tự dưng thay đổi cách xưng hô với nàng, mãi một lúc mới ngập ngừng đáp.

-Cô biết tôi đang nói ai mà, cô và nhị ca… – Giọng Lâm Tố Đình nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát

-Muội…

Nữ thần y không biết trả lời thế nào, mặc dầu nàng biết nàng đã yêu chàng tự khi nào.  Nàng nhớ rõ lắm, năm mười tuổi bắt đầu thấy trái tim nàng rung động, những cảm xúc không phải là nhất thời, không phải say nắng mà dữ dội và cuồng nhiệt, khiến nàng gần như phát điên khi không nhìn thấy người con trai ấy. Nàng vùi mình vào kho thuốc để quên đi thực tại là nàng không được phép yêu người ấy. Nhưng nàng không làm được, càng lúc càng cảm thấy không thể sống nổi nếu thiếu chàng.

Lâm Tố Đình chờ một hồi không nghe đáp lời, bỗng nhiên quay vụt đi, lấy tay áo dài lau nước mắt và đi một mạch xuống cầu.

Nữ thần y sau hồi ngây ra đó, nhìn thấy Lâm Tố Đình bước đi, nữ thần y theo chân như cái máy nắm được tay áo Lâm Tố Đình.


Lâm Tố Đình nổi giận, quay lại giáng cho nữ thần y một bạt tay, mắng:

-Hồ ly tinh, tôi thật đã nhìn lầm cô!

Nước mắt nữ thần y lã chã rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, không dám nói lời nào.

-Nếu đã vậy cô còn tỏ ra thân thiết dịu dàng với tôi để làm gì?  Cô thật độc ác!  Cô còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ?

Nữ thần y tiếp tục cúi đầu, cảm thấy không thể nói bất cứ một lời gì, đành đứng yên ngậm chặt miệng.  Ở bên kia Lâm Tố Đình lại không nhịn được lại cất tiếng:

-Hồ ly tinh, không còn gì để nói sao?

Nữ thần y lúng túng:

-Muội, muội… muội đâu muốn vậy…

Giọng nữ thần y đượm mỏi mệt, nghe trầm buồn như tiếng chim khoắc khoải vẫn vang vọng những buổi trưa hè.

Dù cho trong lòng nàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng có giải thích bao nhiêu thì cũng chỉ khiến cho Lâm Tố Đình càng thêm chán ghét nàng, càng làm cho nàng xấu xa thêm trong mắt Lâm Tố Đình.

Lâm Tố Đình nhìn người con gái trước mặt nàng rưng rưng nước mắt, không biết là có đang giả vờ đóng kịch hay không, mà dáng dấp ra vẻ yếu đuối tội nghiệp quá, đến nàng thấy mà còn muốn thương, huống gì là Tần Thiên Nhân. 

Từ sau hôm Tần Thiên Nhân từ chối tình cảm của nàng, Lâm Tố Đình vẫn tự tin nàng là cô gái mạnh mẽ.  Nàng cho rằng chỉ cần được yêu chàng thôi là đủ.  Nhưng khi đường xá Giang Nam lên đèn, khi từ những ngôi nhà phát ra ánh sáng của hạnh phúc, sự sum vầy, nàng mới thấy đời nàng sao cô độc quá.  Nàng chỉ còn một tháng nữa là có thể có được một người chồng, không ngờ giờ lại phải một mình bước đi, đến bao giờ nữa đây?  Mối tình với chàng sẽ chỉ đưa nàng về bến bờ của đau khổ, vì nàng đang yêu chàng,  yêu một người đàn ông thuộc về người con gái khác.

Không phải nàng mặt dạn mày dày, không phải nàng tàn nhẫn khi muốn tranh chồng, cướp vợ người ta. Nhưng nàng không làm chủ được con tim nàng. Nó cứ vì chàng mà thổn thức và xuyến xao. Nếu có thể, nàng là người muốn mình ngừng yêu chàng hơn bất cứ ai khác. Bởi vì nàng biết, đi đến cùng tình yêu này sẽ chỉ là đau khổ cho nàng mà thôi.

Lâm Tố Đình đứng ngó đôi mắt đỏ hoe của nữ thần y, vốn biết nữ thần y không có lỗi trong chuyện tình tam giác này.  

Lâm Tố Đình lại nhớ lại hôm đó những lời Tần Thiên Nhân nói với nàng.  Chàng lạnh lùng quá.  Chàng đã rạch ròi trong tình cảm.  Nàng hiểu.  Nàng không có cơ hội, nàng luôn là kẻ thua cuộc.  Mặc dầu nàng luôn ở bên cạnh chàng nhưng mãi mãi người chàng chọn không phải là nàng.   Hôm bữa nàng mang áo đến tặng chàng, trước đó nàng nhìn thấy nữ thần y đi vào, nàng đã nhanh chóng nghĩ ra cách dàn cảnh để chia cách hai người đó.   Thế mà đến cuối cùng lại làm lòng nàng thêm đau, chàng vẫn chẳng đoái hoài tới nàng. Đành vậy, nàng không thể tiếp tục chen vào họ, không thể đi trên vết xe đổ nữa.  Tình yêu không thể được nuôi dưỡng bằng lòng tham và sự ganh tỵ.  Nàng đã hiểu! Mãi mãi chàng vẫn không yêu nàng đâu!


Phía bên này nữ thần y tuy được yêu mà cũng đau buồn không hề kém cạnh, nàng thấy thật có lỗi với Lâm Tố Đình, và cũng đã mấy lần nàng định từ bỏ và ra đi để LâmTố Đình danh chánh ngôn thuận thành thân, nhưng đôi khi tình yêu lại khiến cho người ta mâu thuẫn, vừa muốn buông tay vừa muốn chiếm hữu lấy.  

Cho nên, lặng thinh một lát, nữ thần y nói:

-Xin lỗi Đình tỉ tỉ, xin tỉ tha lỗi cho muội…

Lâm Tố Đình vẫn giữ im lặng.

-Bây giờ và mai sau này… tình cảm của hai tỉ muội ta… tất cả khác rồi… phải không? – Nữ thần y lại nói và ngẩng đầu lên.

Lâm Tố Đình muốn mở miệng lắm, nhưng hồi lâu vẫn không thốt ra lời được, mãi mới lập bập được một câu:

– Muội à – Lâm Tố Đình thở dài – Dù muội có thế nào đi nữa, tỉ vẫn là tỉ của muội, tỉ không hận muội đâu, không nhạt với muội đâu.

Lâm Tố Đình nói xong kiên quyết bỏ đi.

Người đi rồi, nữ thần y đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn ngang thân.  Hiểu Lạc thấy nữ thần y tự nhiên ngã xuống, không kịp nghĩ ngợi, phóng ngay về phía nữ thần y đỡ nàng ngồi dạy, nó vội vàng đến nỗi làm con diều cưng của nó bị đứt dây bay vụt đi.

Sáng sớm hôm sau Lâm Tố Đình để thư lại và ra đi, thư nàng viết khá dài, trong đó có đoạn nói rằng Tần Thiên Nhân là mảnh ghép phù hợp nhất mà nàng tìm thấy, khi hai người có cùng sở thích luyện võ, luận chuyện thiên hạ, một cách sống giống nhau.  Nàng bảo nàng còn nhớ lời chàng nói rồi sẽ tìm được người tốt hơn chàng, nàng bảo khi đó nàng chỉ mỉm cười, hỏi chàng biết nàng khi đó nghĩ gì không?  Nàng nói khi đó nàng nghĩ nàng không muốn tìm một ai khác, chỉ cần chàng thôi!  Nàng tự trách bản thân mình vì sao lại có thể yêu nhiều đến thế, vì sao cố quên nhưng không được?  Nhưng nàng không trách chàng vì đã không đáp lại tình cảm, bởi nàng biết chàng có tình cảm của riêng chàng.  Có lúc nàng không muốn gặp chàng nữa nhưng được gặp, được trò chuyện cùng chàng đã vui biết bao nhiêu…  

Đoạn cuối Lâm Tố Đình nói giá như thời gian quay lại từ đầu, chàng gặp nàng trước, và nếu chàng chọn nàng, nàng sẽ nhất định mang hạnh phúc đến cho chàng, thì giờ hai người không phải khó nhìn nhau thế này…

Dẫu sao, nàng bảo, nàng cũng cảm ơn chàng vì đã xuất hiện trong cuộc đời nàng, chàng cứ hạnh phúc cùng người yêu nhé, còn riêng nàng, sẽ cất giữ tình cảm này vào một góc nhỏ trong tim.

Tần Thiên Nhân đọc xong lá thơ, đứng im đến thần người ra, trước sau gì chàng cũng đã ngờ đến ngày này.  Nhưng trong lòng không tránh khỏi nỗi buồn man mác vì từ nhỏ chàng đã biết tâm tình của nàng đối với chàng rồi. 

—oo0oo—

Lâm Tố Đình nắm lấy dây cương, nàng cố giữ cho tay mình bớt run rẩy.  Nàng nhớ lần nói chuyện hôm bữa giữa nàng với nữ thần y trên cầu, trong sự thích thú hả hê khi làm cho đối thủ kinh hãi, nàng nhận thấy cả nỗi đau ngấm ngầm mà giờ đây chỉ còn riêng với mình, nàng cảm nhận nó trào sôi dữ dội.

Lâm Tố Đình đeo khăn che mặt, đầu đội nón rơm rộng vành, thân mặc áo khoác dày cộm, nàng che đậy mình thật kỹ và cho ngựa chạy đi khỏi địa phận An Huy. Dưới lớp bọc kín đáo, nỗi đau vùng lên thổn thức và nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Trong dòng người hối hả trên đường, không ai hay có một người đang dấu gương mặt đầm đìa sau lớp khẩu trang. Nàng lướt đi như trôi vào cõi mộng du, mang theo trong tim nỗi đau như cắt và cả lòng tin đã vụn vỡ, hy vọng xứ người xa lạ có thể làm hàn gắn một vết thương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.