Bạn đang đọc Thành Phố Học Viện Vocaloid: Chương hap 16: Kagamine Len, tôi ghét cậu!
Chap này ra hơn dự định, bởi vì mình đang rất vui. Phải, rất vui. Và mình sẽ nói cho các bạn biết là……mình đậu rồi. Phải, mình đã đậu vào nguyện vọng một. Hihi.
Không biết có ai vui giống mình không ta?
~Ngày hôm sau,
Tất cả mọi người đều tập trung vào bảng thông báo của trường. Mặt ai cũng ngạc nhiên, người vui vẻ, người tức giận. Sau khi xem xong thì mọi người tản ra, và họ đi tìm nhân vật tầm cỡ đó.
~Rin đang ngồi trong lớp học, mặt chán nản, cô nằm lì xuống bàn, mắt nhắm nghiền không màn đến thế sự. Hiện tại thì không có ai ở trong lớp hết, trừ Rin thôi. Mọi người vẫn đang ở dưới sân trường vì đang là giờ ra chơi.
Rin đang chán nản về vụ phải làm bạn gái Len trong một tuần. Thật sự thì bây giờ trong lòng cô vui buồn lẫn lộn. Chẳng vì sao lại vui, mà cũng không biết buồn vì chuyện gì.
Rin thở dài, ban đầu chỉ tính chọc Len chút thôi. Ai ngờ lại thành ra như vậy. Chỉ sợ là trong một tuần đó Len nổi hứng hành hạ thì sao? Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là Rin đã toát mồ hôi.
Đang nằm yên tĩnh trên bàn thì,
_RẦM.
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào tường một cách không thương tiếc. Rin giật mình ngước lên nhìn thì thấy mặt IA rất hốt hoảng,
_IA, bộ có chuyện gì sao? – Rin tò mò
_Phải. Có chuyện lớn rồi, cậu mau xuống xem bảng thông báo đi. – IA bước nhanh tới chỗ Rin đang ngồi
Không để Rin trả lời, IA nắm lấy tay Rin một cách thô bạo rồi kéo đi. Lúc đầu, Rin tính giật ra vì cô có thể tự đi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của IA thì cô đành ngoan ngoãn bước theo.
Vì cô chưa thấy IA căng thẳng như vậy, chắc là xảy ra chuyện gì lớn lắm đây.
Vừa bước xuống sân trường thì mọi người đều tập trung vào Rin và IA. Nhất là Rin, họ sầm sì to nhỏ với nhau về việc gì đó. Rin cứ trưng bộ mặt ngây thơ ra mà nhìn họ, sau đó lại nhìn IA.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Đứng trước bảng thông báo, IA quay sang nói với Rin
_Cậu nhìn đi. – IA chỉ tay vào bảng
Rin gật đầu, rồi quay sang nhìn.
1 giây, Rin từ từ mở to mắt
2 giây, mắt Rin muốn rớt ra ngoài
3 giây, hàm của Rin xém rớt xuống chân
Và,
_CÁI GÌ? – Rin hét lớn
Mọi người đều quanh lại nhìn Rin – nơi phát ra âm thanh “nhẹ nhàng”. Bọn họ lại sầm sì, to nhỏ với nhau. Và trên bảng thông báo đó có gì? Chẳng qua là có dòng chữ cùng một bức hình. Dòng chữ ghi,
“TỪ NAY, KAGAMINE RIN SẼ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA KAGAMINE LEN. CẤM ĐỤNG VÀO!
Kí tên: Kagamine Len”
Kế bên là bức hình Rin hôn lén Len khi cậu đang ngủ. Nhìn mặt Rin rất hạnh phúc.
Bức hình thì đương nhiên là ghép rồi. Chẳng qua là được ghép rất chuẩn nên không ai có thể nhận ra đây là ảnh ghép. Ngay cả Rin cũng tự hỏi là tại sao lại có bức hình này. Nhưng cô có thể khẳng định rằng cô chưa bao giờ hôn Len.
Mặt Rin càng ngày càng đỏ, tất cả những gì trên bảng thông báo này đều là giả hết. Cô còn chưa đồng ý với Len về vụ người yêu, còn bức hình nữa chứ.
Rin tức giận vì Len đem cô ra làm cho cười cho thiên hạ. Bây giờ thì ai cũng đang to nhỏ về việc này. Cô tính đi tìm Len để nói rõ thì vừa quay lại đã thấy Kaito hùng hùng hổ hổ đi tới, tay còn cầm một tờ giấy nữa chứ.
Đứng đối diện với Rin, Kaito nói lớn
_THÁNH CHỈ TỚI. Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết: nay Kagamine Len ta sẽ nói cho nàng biết nội quy cần nhớ khi làm người yêu của ta. Thứ nhất: Luôn luôn ở bên cạnh ta. Thứ hai: Luôn luôn nghe lời ta nói. Thứ ba: Không được nói chuyện với người con trai khác trừ ta. Và đây là điều tối kị nhất, đó là không được cười với người con trai khác. KHÂM THỬ.
Giọng Kaito vang khắp sân trường, mọi người đều im lặng lắng nghe và chờ phản ứng của Rin. Kaito thì mặt vui vẻ hớn hở vì được làm giống trong phim cổ trang.
Thấy Rin im lặng, Kaito liền nói,
_Nè, cậu mau cuối xuống nhận thánh chỉ đi. Vậy mới giống trong phim. – Kaito vui vẻ vẫy vẫy tay mà đâu hay rằng mặt ai đó đang biến sắc.
Người duy nhất biết sự thay đổi của Rin là IA. IA toát hết mồ hôi rồi lặng lẽ tránh xa Rin một chút.
Mặt Rin càng ngày càng tối. Người toát ra khí nóng, giật lấy tờ giấy trong tay Kaito rồi bước đi thật nhanh. Cô sẽ xử Len tanh bành hoa lá luôn. Rin tự nhủ là vậy.
Rin hùng hổ đi ra phía sau sân vì cô biết nơi đó là cấm địa của Len. Quả nhiên, Len đang nằm ngủ ở đó. Thật ra nằm chờ ai đó tới.
Tuy nhắm mắt nhưng Len đã biết Rin tới. Cậu khẽ cười thầm. Còn Rin thì đang tức giận còn thấy cái bản mặt ngây thơ vô số tội của Len thì càng làm cô tức hơn.
Vò nát tờ giấy trong tay, Rin ném mạnh tờ giấy về phía Len. Len thì thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu nhếch mép, chụp lấy tờ giấy Rin ném.
Rin thì khá giật mình, cô cứ tưởng là Len ngủ rồi. Cô như chết chân nhìn Len.
Còn Len thì lại nhếch mép, bình tĩnh mở tờ giấy ra,
_Cậu đến nhanh thật đó. Cứ tưởng ra về cậu mới đến.
Chợt nhớ ra vấn đề mình tới đây, Rin tức giận nói
_Tại sao cậu lại làm vậy?
_Thích! – Len đứng lên đi về phía Rin
Len bước một bước thì Rin lùi một bước. Cô không biết vì sao cô lại sợ Len nữa, chỉ là trực giác mách bảo cô không nên đứng gần Len.
_Cậu….cậu đem tôi ra làm trò đùa thì vui lắm hả?
Rin tức giận đến nỗi đổi sang xưng “tôi – cậu” như lúc đầu gặp mặt. Len khẽ nhăn mặt khi nghe Rin xưng tôi, sau đó cậu lại nhếch mép rồi bước tiếp,
_Vậy lần trước là ai đã mang tôi ra làm trò đùa?
Thích thì chiều, Len cũng xưng “tôi” với Rin luôn. Rin cũng khá bất ngờ, rồi tự nhiên cô cảm thấy xa cách với Len. Sau đó, cô cảm thấy có lỗi, vì dù sao cô cũng làm Len mất mặt trước.
Nhưng lúc đó chỉ có vài người, còn bây giờ thì cả trường đều biết việc này. Suy đi nghĩ lại thì cô vẫn thấy Len quá đáng hơn. Cô nghênh mặt nói
_Nhưng dù sao việc làm của cậu cũng quá đáng hơn. Bây giờ mọi người đều sì sầm to nhỏ việc chúng ta rồi.
_Vậy giờ cậu muốn sao? – Len bình tĩnh
_Muốn cậu thông báo với mọi người chuyện tình cảm chúng ta là không có thật và tấm hình đó là ảnh ghép. – Rin đã bị dồn vào bức tường
_Được thôi. – Len nhếch mép
_Thật sao?! – mắt Rin sáng rỡ
_Đương nhiên là thật. Nhưng cậu sẽ bị phạt theo cách khác đó. – Len giở giọng nguy hiểm
_Cách khác? Là cách nào? – Rin ngây thơ
Len lại nhếch mép rồi ép Rin vào tường, cậu dùng tay chặn hai bên không cho Rin thoát. Len nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay ngực Rin, cậu giả bộ liếm môi.
Thấy vậy Rin toát hết mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, lấy tay che ngực, cô khẽ nuốt nước bọt.
_Muốn…..muốn gì? – Rin lắp bắp
_Sao? Sợ rồi hả? – Len cười đểu
_Ai….ai…ai nói tôi sợ. – Rin quay đi chỗ khác
_Vậy à!? Sao đổ mồ hôi nhiều thế? – Len vẫn không buông tha
_Kệ tôi. Không phải là việc của cậu. Nói đi, cách khác là cách gì? Cậu sẽ làm gì tôi hả? – Rin cố gắng mạnh giọng
_Tôi sẽ hành hạ cậu, sai cậu làm đủ việc. Nhất là chạy đó, buổi sáng cậu phải chạy bộ lên Tokyo để mua đồ ăn sáng cho tôi. Sau đó thì đi Kyoto để mua cà phê. Sao? Cậu làm được không? – Len mỉa mai
_Cậu điên à? Nghĩ sao vừa Tokyo vừa Kyoto. Cậu nghĩ tôi có cánh chắc. Đừng có hòng, tôi sẽ không làm đâu. – Rin liền phản bác
_Vậy thì làm người yêu tôi đi!? – Len thách thức
Vừa nghe xong thì đầu Rin bắt đầu hoạt động,
“Làm người yêu cậu ta, lỡ cậu ta kêu mình chết thì sao. Chắc không đâu ha? Nếu mình chết thì cậu ta sẽ ngồi tù, đâu ai ngu vậy. Nếu không thì vừa Tokyo vừa Kyoto thì làm sao mình chịu nổi….nhưng…không lẽ mình sẽ làm người yêu cậu ta trong vòng một tuần?!”
Len thấy Rin không trả lời thì liền biết cô đang suy nghĩ, cậu cười thầm vì biết cô sẽ đồng ý thôi. Bởi vì cậu biết Rin rất lười nên không đời nào có chuyện Rin chạy bộ.
“Giờ sao đây? Sao đây? Sao đây? Rin ơi là Rin. Không được, mày không thể như vậy, một tuần thôi mà. Sẽ nhanh qua thôi. Mày sẽ chịu được thôi.”
_Nè, lâu quá đó. Cậu nghĩ xong chưa? – Len nói
_Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện. – Rin quả quyết
Len khẽ nhăn mặt khi nghe Rin nói điều kiện, nhưng liền đáp
_Được thôi. Điều kiện gì?
_Cậu không được bắt tôi chết đó. – Rin dè chừng
Vừa nghe xong thì,
_Ahahahahaha. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Kêu cậu chết thì nói cậu làm người yêu tôi làm gì. – Len cười đến chảy nước mắt
Rin tức đỏ mặt. Hôm nay là ngày gì mà xui đến thế. Nhưng cô ráng nhịn, lỡ tên khùng này đổi ý thì cô đi đời.
_Thôi, tôi có việc rồi. Đi trước đây. – Len cố nhịn cười
Nói rồi Len mặt khinh khỉnh bước đi. Trong lòng cậu ngập tràn niềm vui. Hôm nay cậu đã Rin một vố đau. Và nhất là khuôn mặt Rin khi tức giận thì rất dễ thương. Len rất thích biểu hiện đó của Rin.
Rin tức giận ngồi bệch xuống đất, hành hạ mấy ngọn cỏ gần đó. Rủa thầm,
“Tên LenLen chết tiệt, đáng ghét, chỉ biết chọc người khác.”
Đang ngồi bứt cỏ ngon lành thì đột nhiên Rin nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cô đến đây để xử tội Len, kêu cậu phải dừng ngay việc này. Nhưng sau đó cô lại bị cậu dùng kế để thuyết phục.
Vừa nghĩ đến đây thôi thì Rin đã tức đến đỏ mặt, nắm chặt tay lại, Rin hét lớn
_KAGAMINE LEN, TÔI GHÉT CẬU.
~Có một người đứng sau bức tường, mặt tức tối. Hai tay nắm chặt lại, mắt nhìn theo hướng đi của Len hồi nãy. Phải, cậu tức lắm.
“Đừng hòng, tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu. Rin là của tôi.”
Sau đó, người ấy bước đi.
~Trong một căn phòng lớn, có một cái bình chứa trong đó có dung dịch màu xanh và có một cô gái tóc vàng đang nằm trong đó, cô gái ấy vẫn thở thông qua ống thở.
Kế bên bình chứa kia thì có thêm hai bình chứa khác được đặt hai bên. Trong hai bình chứa đó là một nam, một nữ mặc đồ học sinh trường Vocaloid.
Hai bình chứa ấy có hai dây dẫn, dây dẫn được nối vào sau cổ hai người đó và thông trực tiếp qua bình chính giữa. Hai người đó đã mất đi ý thức. Có thể nói thần chết đang đứng trước mặt họ, chỉ còn một chút nữa thôi, thần chết sẽ mang họ đi.
Đối diện bình chứa là một cái máy tính, những con chữ vẫn hiện đều trên cái máy ấy. Ngón tay của White đang gõ liên tục trên bàn phím, khuôn mặt hắn rất căng thẳng.
Được một lúc thì hắn thở dài, mặt buồn rầu quay sang nhìn người ngồi trên ghế,
_Ông chủ, lại chết rồi. – White lắc đầu
Vừa nghe xong thì ông ta liền thở dài, rồi quay sang Black,
_Đi bắt hai tên khác về đây.
Nghe xong, Black liền gật đầu rồi vụt đi. White khẽ nhăn mặt,
_Ông chủ, đây không phải là cách hay. Sẽ không cầm cự lâu được nữa.
_Ta biết. – ông chủ lạnh lùng
Rồi hai người chìm vào im lặng. Đôi lúc White thấy ông ta thở dài. Bây giờ nhìn ông ta già đi rất nhiều so với lúc trước. Đôi lúc, White tự hỏi người con gái đang nằm trong bình chứa đó có quan hệ gì với ông chủ, mà có thể khiến ông chủ vì cô ta mà lo lắng ngày đêm.
Lâu lâu White còn thấy mặt ông chủ rất dịu dàng mỗi khi nhìn người con gái đó. Rốt cuộc cô ta là ai? Và hai người có quan hệ gì?
Thở dài thêm một lần nữa, mặt ông ta trở nên quyết đoán và ác độc hơn, ông ta đứng dậy, nhếch mép nói,
_Đi, chúng ta đi lập kế hoạch bắt người có S.C Invi.