Thanh Mai Trúc Mã Ngưng Làm Bạn

Chương 61: Hẹn Hò 1 Em Ghen Đấy À


Đọc truyện Thanh Mai Trúc Mã Ngưng Làm Bạn – Chương 61: Hẹn Hò 1 Em Ghen Đấy À


Hôm sau đúng như chỉ thị của Đinh Khánh Lam, Lý Ngộ Tranh nghỉ nguyên một ngày.

Mới sáng sớm, Đinh Khánh Lam đã đứng trước tủ đồ phân vân chọn quần áo.

Cô nhìn hết bộ này tới bộ khác, nhưng vẫn không tài nào chọn được một bộ đồ ưng ý.

Mắt lượt hết một lượt hàng áo, lại nhìn trúng ngay một cái yếm màu xanh lam ở góc tủ.

A nhớ rồi! Cái yếm này là của Lý Ngộ Tranh cố tình tặng Đinh Khánh Lam năm cô 18 tuổi, nhưng cô chưa từng mặc qua nó lần nào.

Cũng tại nhìn nó bánh bèo cute quá, cô chẳng có dịp nào để mặc đến nó cả.

Đinh Khánh Lam nhặt đại một chiếc áo phông để phối hợp với chiếc yếm này, rồi nhanh chóng đi thay đồ.

Cô cứ đứng xoay cả chục vòng trước gương, cứ vuốt cằm luôn mồm tự luyến.


“Công nhận, người đẹp mặc gì cũng đẹp” Do thân hình cô cân đối lại khó tăng cân, nên đã hai năm rồi nhưng chiếc yếm này vẫn rất vừa vặn.


Chắc cũng một phần hồi đấy Lý Ngộ Tranh chủ ý mua rộng cho cô thoải mái.


Đinh Khánh Lam ngồi trước bàn trang điểm, mân mê mái tóc dài.

Cuối cùng cũng quyết định tết gọn nó lại.

Cô vẫn còn nhớ, có một lần Lý Ngộ Tranh nói rằng cô tết tóc lại trông rất duyên dáng nha.

Đinh Khánh Lam lại quắc mắt tới cặp kính mắt tròn bên cạnh, lại còn là hai cái giống nhau nữa.

Cô lại quyết định cầm cả hai cái, cô một cái, Lý Ngộ Tranh một cái.

Chỉ cần tô thêm tí son nữa là xong! Bingo!
Một style hoàn toàn khác thường ngày, trong cô lúc này vừa xinh xắn đáng yêu, lại vô cùng dịu dàng nữ tính.

Haha, quá đẹp gái đi!
Đinh Khánh Lam nhìn lên đồng hồ, lại đúng lúc chỉ bảy giờ chuẩn.

Cô lon ton chạy qua nhà tìm Lý Ngộ Tranh, vì có hẹn với Đinh Khánh Lam nên anh dậy cũng khá sớm.

Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, Lý Ngộ Tranh cũng mặc một chiếc áo phông màu xanh lam tương đương với màu yếm của Đinh Khánh Lam.

Vừa bước xuống cầu thang đã bắt gặp ngay Đinh Khánh Lam đang ngồi chờ ở đấy, mặt phởn không chịu được.

Cô vừa thấy anh đi xuống liền nhoẻn miệng cười, Lý Ngộ Tranh cũng không tự chủ mà cười theo.

Đinh Khánh Lam chạy tới đeo chiếc kính còn lại lên cho anh, xoa cằm nhận xét:
“Rất đẹp”
“Anh như nào cũng đẹp” Lý Ngộ Tranh nhanh chóng tiếp lời, Đinh Khánh Lam nụ cười tắt ngấm mà lườm nguýt anh.

“Anh thấy em thế nào?” Cô quay một vòng trước mặt anh, cười tươi xin được đánh giá.

Nào ngờ Lý Ngộ Tranh không những không khen nổi một câu, còn buông lời cay đắng:
“Lạ hoắc, xấu”
“…” Ý anh là em xấu hay bộ đồ xấu? Nhưng bộ đồ là do anh mua mà!! Vậy ý anh là em xấu đó hả!! “Lý Ngộ Tranh!!”
“Đi thôi đi thôi” Lý Ngộ Tranh vội đánh trống lảng, khoác vai Đinh Khánh Lam kéo đi.


Vẫn là con thể thao màu bạc ấy, Lý Ngộ Tranh mang cô lượn một vòng thành phố.

Đinh Khánh Lam mắt đảo tứ phía, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im phía sau xe.

Cô chỉ tay vào một shop quần áo chuyên về đồ đôi ở cạnh lề đường, Lý Ngộ Tranh theo hướng chỉ của cô mà đáp lại.

Đinh Khánh Lam khoác tay Lý Ngộ Tranh tiến vào, nhân viên trong quán tiếp đãi khách vô cùng chu đáo.

Và quan trọng là, toàn bộ ở đây đều là nhân viên nữ…!Là nhân viên nữ đấy!! Những cô nhân viên rảnh tay rảnh chân đều xúm tụm lại một chỗ lén nhìn Lý Ngộ Tranh, luôn miệng khen ngợi.

Lý Ngộ Tranh không để ý nhiều, nhưng Đinh Khánh Lam thì hoàn toàn ngược lại.

Cô sôi máu phóng ánh mắt rực lửa về đám nhân viên hám trai kia, đưa ra một lời cảnh cáo thông qua ánh mắt ấy.


Lý Ngộ Tranh phát hiện được, muốn cười nhưng lại cố nén.


“Dạ, cho hỏi quý khách cần gì ạ?”
“Ở đây không phải là chỉ có đồ đôi hay sao?” Đinh Khánh Lam dường như đang khá tức giận, giọng nói cũng cáu kỉnh hơn vài phần.


“Dạ đúng là shop đồ đôi ạ”
“Vậy không lẽ chúng tôi cần đồ ăn?”
“Ơ dạ..”
Đinh Khánh Lam giật tay Lý Ngộ Tranh bắt đầu chọn đồ.

Cô nhân viên đang yên lành tự dưng bị khách gắt gỏng liền trở nên hoang mang.

Cô ta làm gì sai hả?
“Em ghen đây à?”
“Không có rảnh”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.