Bạn đang đọc Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã: Chương 13: Tôi Nói Sẽ Đi, Không Có Nghĩa Muốn Để Bà Ở Lại
Khi An Hạ quay trở lại phòng Trường Giang, thì trời đã dần ngả về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực, mềm mại len lỏi qua những tàng cây dạ lý hương xanh rì, hắt chút vàng vọt lên lưng áo trắng tinh của cậu trai cao gầy trong đó. Trường Giang vẫn trầm mặc ngồi yên lặng, giữa bóng tà dương hiu hắt ấy, càng như thêm phần đặc biệt cô đơn.
“Giang…” An Hạ bước tới sau lưng cậu bạn nhà bên, cất tiếng gọi khẽ.
Từ nhỏ tới giờ, cô nhóc chưa lần nào thành công trong việc sắm vai một người vô tình hay ương bướng cả. Vậy nên, dù ban nãy có quyết liệt đến đâu, nhưng khi về phòng rồi, cô nhỏ lại chẳng thể ngăn mình cứ nghĩ ngợi không thôi. Chính vẻ mặt thất vọng, chứ không phải khó chịu hay tức giận của Trường Giang khi nhìn cô lúc ấy, khiến An Hạ chẳng thể nào làm lơ đi được…
Nghe tiếng gọi của An Hạ, Trường Giang chỉ nén một tiếng thở dài, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
“Đầu tháng 8, tôi phải đi rồi!”
“…”
“Bà thực sự không quan tâm?!”
An Hạ ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn thâm trầm kia của hắn, bỗng dưng trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác buồn buồn hôm nào. Cô nhỏ mím chặt môi, mãi sau mới rời rạc trả lời:
“Chẳng phải ông đã từng nói, dù tôi có thích hay không, chẳng phải ông vẫn sẽ đi?!”
“Tôi nói sẽ đi, không có nghĩa muốn để bà ở lại!”
Trường Giang thẳng thắn nối lời. Phải, chính xác là như thế. Chỉ có điều, mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra mà thôi.
An Hạ mở to mắt đầy ngạc nhiên trước câu nói quả quyết của Trường Giang, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Hắn nói không muốn mình ở lại?! Chứ không phải chán ghét mình đi theo sao?
“Thế khi nghe đồn tôi cũng định thi vào đó, ông còn tức giận cái gì?!”
An Hạ thấp giọng, vo ve gần như muỗi kêu, vừa nói vừa lén lút dò chừng nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng của người đối diện. Linh tính mách bảo cô nhóc cứ mặc nhiên công nhận điều tên kia nói đi, đừng nên tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa. Nhưng rồi, sự tò mò xen lẫn ấm ức còn sót lại vẫn chiến thắng.
Quả nhiên, Trường Giang tức khắc như vừa nếm phải nồi canh bị cho nhầm muối thành đường, nét mặt trở nên quá đỗi… khó tả. Không rõ hắn lại đang nghĩ tới cảm giác bực bội khó chịu mấy hôm trước, hay là sự hụt hẫng trống trải mà mình vừa phải trải qua mấy giờ trước đây. Cuối cùng, Trường Giang đành hắng giọng.
“An Hạ, bà có hai sự lựa chọn…”
***
Cuộc sống luôn đưa tới cho ta rất nhiều sự lựa chọn. Mà nói rằng cuộc đời này chính là một chuỗi những sự lựa chọn cũng không sai. Sự nghiệp, anh chọn làm gì? Hôn nhân, anh chọn người nào? Cuộc sống, anh chọn sẽ cảm nhận nó như thế nào? Nhân cách, anh chọn sẽ hướng mình trở thành ai? v.v… Nhưng, đã gọi là “sự lựa chọn”, đồng nghĩa với việc người có quyền lựa chọn kia phải được tự mình cân nhắc, ít ra là trong quyết định cuối cùng.
Còn trong trường hợp này của An Hạ, thì “hai lựa chọn” bạn Giang đưa ra, hẳn là chỉ mang tính hình thức, nếu không muốn nói là cố ý ép cô “không thể có lựa chọn nào khác” thì đúng hơn.
“Ông đang đùa phải không?!” An Hạ nhảy dựng lên, giờ thì cô hoàn toàn không tin vào tai mình nữa. “Ông có khả năng như vậy, không thể không đi. Ba mẹ nuôi cũng đã thu xếp xong xuôi rồi.”
“Vậy thì, bà đi cùng!” Trường Giang tỉnh queo đáp lại.
An Hạ: “…”
Lần này thì cô tin rồi. Không có chuyện hắn chán ghét cô. Mà chính xác là, chán ghét phải nhìn thấy cô sống một cuộc đời bình an và nhàn hạ hơn hắn.
“Có thể có lựa chọn thứ ba không?” An Hạ lí nhí tiếp lời.
“Gì?”
“Ông đi! Tôi ở! Một năm về nhà chơi với tôi hai lần, nghỉ hè và nghỉ Tết!”
An Hạ ngoài mặt cười toe toe, còn trong lòng lại tự sỉ vả mình là đồ không có chút tương lai nào. Hồi hắn mới nói muốn đi học xa, bản thân cô còn bày đặt “đạo đức giả” mà buồn buồn chút, khổ khổ chút. Ấy thế mà vừa lúc nghe mình “được” đi cùng, mọi cảm xúc cải lương lãng mạn kia đã bỗng chốc bay biến đâu sạch. Đầu cô nhỏ lúc này chỉ tràn ngập viễn cảnh đen tối của quãng thời gian ôn thi cực khổ trước mắt, kèm theo là ba năm bị giam cầm nơi “đất khách quê người” nếu “chẳng may” trúng tuyển. So với việc lúc nào cũng nơm nớp lo bị lưu ban đội sổ, thôi thì… vẫn cứ một năm gặp hắn hai lần để ôn lại tình xưa nghĩa cũ là hơn.
Trước vẻ “sẵn sàng chia ly” của An Hạ, mặt Trường Giang mỗi lúc một đen dần đều. Cứ tưởng một khi hắn đã phải dùng đến khổ nhục kế cuối cùng này rồi, thì con nhỏ chỉ có nước giơ tay chịu trói. Chơi với nhau suốt mười lăm năm qua, Trường Giang có thừa thời gian và cơ hội để hiểu được tâm tính cô bạn mình, sẽ không vì những lý do cá nhân… trời ơi đất hỡi của bản thân mà làm ảnh hưởng đến “đại cục”. Biết chắc khi nói ra “hai sự lựa chọn” kia, thể nào con nhóc ngây thơ cũng sẽ rơi vào bẫy của hắn, chỉ quằn quại nghĩ về hoặc thế này, hoặc thế kia, rồi cuối cùng, vẫn sẽ là nghe theo ý đồ của hắn.
Nào ngờ, đôi khi cô nàng cũng biết tỏ ra nguy hiểm, lại còn nguy hiểm đúng lúc nữa!
“An Hạ…!” Trường Giang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không che đậy sự đe dọa. “Hồi mẫu giáo, ai đã dẫn bà đến lớp?”
“Giang.” Cô nhỏ nuốt nước miếng, vô thức mà lùi người lại một chút.
“Tiểu học, ai cho bà ngủ trưa cùng?” Hắn cũng cố ý hơi nhích người lên, tiếp tục màn chất vấn.
“Giang…” Một lần nữa, giọng An Hạ lại đuối dần. Lần này, cô nhỏ lùi xuống tận nửa mét.
“Trung học, ai đèo bà đi học, ai dạy bà làm bài, ai giúp bà đánh đuổi bọn côn đồ ở quán net?” Trường Giang tay chống nạnh, tiến hẳn một mét, mắt vẫn dán vào mục tiêu tội nghiệp phía trước. “Thậm chí đến cái lần đầu tiên khỉ gió gì kia, cả cái áo mới của tôi cũng bị…”
“Thôi! Biết rồi!” Đến đây thì cô nhóc không chịu được nữa, trực tiếp ngắt lời gã bạn thù dai nhớ lâu của mình. An Hạ đứng thẳng người lên, mặt đỏ lựng, kiên quyết đẩy kẻ đang trắng trợn uy hiếp mình ra xa.
“Tôi thi! Nhưng nói trước, ông đừng có trông mong gì vào cái đầu đất của tôi! Không sau này tôi rớt rồi lại đổ lỗi vì tôi mà ông phải ở lại!”
“Tự biết mình là đầu đất, xem chừng cũng chưa đến nỗi không cứu chữa nổi…” Trường Giang mỉm cười gật gù. “Hơn nữa, tôi cũng đâu có định ở lại!”
An Hạ: “…”
***
Không như những trường cấp ba bình thường khác chỉ xét tuyển dựa trên học lực bốn năm cấp hai cùng với điểm thi tốt nghiệp, thì Long Việt tổ chức hẳn một kỳ tuyển sinh rộng rãi trên cả nước, tương tự như thi đại học. Nhưng thay vì phải tập trung về Vạn Xuân để dự tuyển, thì Long Việt lại chơi sang hơn, sắp xếp hẳn các địa điểm thi nằm rải rác tại những thành phố lớn, nơi có nhiều thí sinh đăng ký đầu vào. Thành phố Đông Quan của hai bạn nhỏ này, cũng là một trong những nơi may mắn như vậy.
Kỳ thi bao gồm bốn môn: Văn, Toán, Ngoại Ngữ và một môn chuyên tự chọn. Trường Giang chọn ình môn Vật Lý. Còn vì sao lại chọn môn Vật Lý trong khi các môn học khác như Toán, Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ… hắn cũng thuộc dạng siêu giỏi, thì lại liên quan đến một chuyện xảy ra đã lâu.
Chính vào mùa thu cuối năm ngoái, khi Trường Giang rủ An Hạ đi xem bộ phim mà mới mở màn chưa đầy mười phút cô nhóc đã lăn ra ngáy khò khò ấy – đã thắp lên trong lòng hắn một niềm hứng thú mới mẻ nhưng cũng không kém phần quái gở. Đó là “công nghệ robot”, “trí tuệ nhân tạo” và những gì liên quan. Không. Tất nhiên không phải phạm trù khoa học này quái gở, không một chút nào. Có điều, nội dung bộ phim nói về thảm họa robot, mà bạn Giang lại hầu như chẳng để tâm gì đến thông điệp của nó, chỉ một mực… hâm mộ lũ người sắt hủy diệt (!) Chưa kể từ đó trở đi, lúc nào hắn cũng chăm chăm tìm hiểu, ra sức nghiên cứu về những phát minh này nọ được nhắc đến trong phim.
Nói xa ra không chừng, nếu ngày nào những thứ trên phim kia chẳng may diễn ra ngoài đời thật, khéo cũng có công sức “đóng góp” không nhỏ của bạn Giang này lắm!
Đó là câu chuyện chọn ngành Vật Lý của Trường Giang. Còn An Hạ, việc theo môn chuyên nào lại là cả một vấn đề. Cô Hương thì thích con gái học Văn. Theo cô, học Văn tâm tính mới nhẹ nhàng, giáo dục con cái mới tốt (!) Cô Hường thì thích con dâu nhỏ của mình học Sinh hoặc Hóa, để còn dụ dỗ cô bé tiếp bước mình làm bác sĩ nay mai. Riêng Trường Giang, so với hai bà mẹ đang ôm đầy một bụng đen tối này, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi xa xôi, chớp mắt đã phán một câu xanh rờn: An Hạ sẽ thi Vật Lý!
Lý do? Rất đơn giản. Vì hắn học Vật Lý. An Hạ là do hắn dạy. Đương nhiên nếu học theo môn của hắn sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn nhiều. Sau này có đỗ vào hệ chuyên Lý bên đó, thì cũng vẫn là cùng lớp. Chắc chắn việc giúp đỡ cô nhỏ học hành lại càng suôn sẻ hơn so với việc khác lớp hay khác hệ.
Trước lý lẽ hùng hồn của Trường Giang, tất thảy “đương sự” cùng phụ huynh hai bên đều gật đầu cái rụp. Chẳng ai biết được nguyên nhân sâu xa khiến hắn kéo An Hạ thi Lý cùng mình cả. Chỉ thấy bạn Giang khẽ cong miệng một cách kín đáo, đẩy gọng kính lên trước khi tiếp tục cúi đầu vào tập đề thi xếp đầy trên bàn.
Nếu nói trong bốn người ngồi đây, ai mới ôm đầy một bụng đen tối nhất, thì chắc hẳn không có cửa chiến thắng cho hai bà mẹ hay cô con gái nhỏ kia rồi.
Và thế là, một tháng hè với bao nhiêu dự định hưởng thụ không thành của An Hạ chậm chạp trôi đi, dù nó chẳng có chút… bình an nào như tên cô cả.
***
Nếu nói trên đời này có điều gì không thể xảy ra, thì câu trả lời chính xác nhất chính là: không có!
Vào một ngày giữa mùa hè rực lửa năm mười lăm tuổi, An Hạ lần đầu tiên trong đời, đã không còn niềm tin vào thứ gọi là “chân lý” nữa. Cô nhỏ từ lúc nhận được chiếc phong bì nguyên tem trong tay nhân viên bưu điện, đã ngay tức khắc ở trong tư thế hy sinh đầy kiêu dũng của vị trượng phu họ Từ tên Hải – chết đứng!
Bộ giáo dục và Đào tạo – Sở giáo dục và đào tạo Vạn Xuân – Trường Trung học Phổ thông Long Việt
Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
Người nhận: Đặng An Hạ
Cô nhỏ ngẩng đầu lên, thấy trời vẫn treo ở bên trên, cúi đầu xuống thấp, đất vẫn ở phía dưới. Không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ chúng đã bị đảo lộn. Cô nhỏ lại tiếp tục săm soi chiếc phong bì nọ, quay trở về làm đứa trò nhỏ lớp 1 mà đánh vần từng từ, từng chữ. Đúng là tên cô, cũng chuẩn địa chỉ nhà cô luôn. Không hề có chuyện An Hạ đã đọc nhầm.
Nếu vậy thì – An Hạ đứng giữa cổng nhà, tự ngửa mặt lên trời cười ha ha – chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi! Đúng là như thế rồi. Chứ làm gì có chuyện mình lại thi đỗ Long Việt. Trời ơi, mơ gì mà khéo thế. Một bước lên tiên luôn, cứ y như thật!
“Làm gì đứng giữa đường giữa chợ mà cười như con đười ươi thế hả?!”
Trường Giang từ sân nhà bên ngó sang nhìn An Hạ, lên tiếng châm chọc. Qua hàng rào trắng phủ thưa thớt những dây hoa tigon màu hồng hồng nhàn nhạt, có thể thấy Trường Giang cũng vừa đóng cổng trở vào.
Đang bay bổng sung sướng với “giấc mơ như thật” của mình, nên An Hạ lúc này đặc biệt dễ dãi. Định nhảy vào mộng của cô mà phá đám hay sao?! Vô ích thôi, vì bản cô nương đây đã… mơ xong đoạn quan trọng nhất rồi.
Cô nhỏ tiếp tục cười khùng khục, đồng thời tiến về phía bờ giậu.
“Ông đến muộn mất rồi! Đã tới đoạn thi đỗ! Khà khà…” Vừa nói, An Hạ vừa vung vẩy phong bì nhỏ.
Trường Giang vừa nhìn thấy thứ trên tay cô nhóc kia, cũng giống hệt thứ hắn vừa mở cửa ra nhận, đôi mắt đen bỗng chốc sáng bừng. Hắn trực tiếp nhảy đánh “Phốc!” một cái qua bờ rào vào trong sân nhà bên, rất nhanh vơ lấy phiếu báo điểm của An Hạ.
“Này! Cả đời tôi mới mơ được một giấc hay như thế, đừng có phá nha! Người ta còn muốn tiếp đến đoạn cả nhà biết được tin này, đồng loạt xông vào thán phục, rồi tôi sẽ được dịp hiếm hoi mà vênh mặt lên…” Cô nhỏ tiếp tục mơ màng. “Rồi thì là… muốn gì được nấy…”
Trường Giang vừa nhìn tờ giấy với con dấu đỏ chót, rồi lại nhìn sang cái mặt đã ngơ ngơ lại còn cố tỏ ra vô sỉ nọ, khóe miệng lại nhếch lên, vẽ thành một đường cong thật lớn.
“Đỗ rồi!” Vẻ mặt Trường Giang tràn ngập niềm vui.
“Cũng thường thôi! Ngày mai tôi sẽ mơ mình trở thành hoa hậu, hay một diễn viên nổi tiếng…” An Hạ vẫn đang hếch mặt xoa cằm đầy ngạo nghễ. “Mà thôi, đã mơ thì trở thành tổng thống hoặc tỉ phú luôn đi, khà khà!”
Trường Giang nhướn mày nhìn An Hạ, rồi như chợt hiểu ra, liền lắc lắc đầu, đưa tay véo một cái không nhẹ vào má cô nhóc.
“Không phải mơ, mà là thật, ngốc ạ…!”
Miệng hắn vẫn còn treo nguyên nụ cười sung sướng.