Bạn đang đọc Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã: Chương 11: Ai Đã Mở Cánh Cửa Bước Vào Cấp Ba Cho Tôi…?
Từ nhỏ tới giờ, người bạn khác giới duy nhất mà An Hạ chơi cùng, chính là cậu con trai thứ hai của nhà hàng xóm sát vách.
Con gái, lại thiếu vắng sự cưng chiều của người cha – vốn là một Sĩ quan lục quân thường xuyên xa nhà – nên đối với hai cậu trai nhà bên, cả hai chị em An Hạ đều rất tự nhiên nảy sinh cảm giác dựa dẫm. Nhưng trái với chị gái Nhật Ly, đã sớm cùng với anh trai của Trường Giang là Thiên Hoàng trở thành một cặp ngay từ khi còn học trung học, thì An Hạ lại chỉ thành công trong việc trở thành cái đuôi bất đắc dĩ của cậu út khó tính này.
Thời mới vào mẫu giáo, trong hai đứa nhỏ chỉ có Trường Giang không mặn không nhạt chịu xách túi đi lớp. Còn An Hạ, được có vài buổi đầu tiên là yên ổn, sau đó sáng nào cũng gào khóc đến chết đi sống lại, một hai dứt khoát đòi ở nhà. Dỗ thế nào cũng không được. Mãi đến khi cậu nhóc hàng xóm lại gần, thò bàn tay mũm mĩm của mình ra xoa xoa lên má của cô bé, An Hạ mới chịu nín.
Hôm đó, không biết cô Hường – mẹ Trường Giang – đã làm “công tác tư tưởng” với cậu nhỏ nhà mình những gì, mà từ đấy trở đi, Trường Giang được hai bà mẹ tin cậy giao luôn trách nhiệm đưa An Hạ đi học. Thậm chí các vị phụ huynh còn cẩn thận đến mức, đặc cách xin cho hai đứa trẻ ngồi cùng bàn, nằm ngủ trưa cùng chỗ thay vì phân riêng ra như quy định nói chung.
Trong mắt cô bé An Hạ, thì cậu nhỏ kia đích thực là một tượng đài vĩ đại sáng ngời. Sáng sáng luôn đến tận giường để gọi cô nhóc dậy. Cứ ra khỏi nhà là lập tức tìm bàn tay nhỏ xíu của cô dắt đi. Tới trường rồi cũng luôn trông chừng, đặt cô vào trong mắt. Thậm chí đến bữa cũng giấu cô giáo, giúp An Hạ ăn nốt những món cô không thích ăn. Tận lúc đi ngủ, vẫn thi thoảng tỉnh nửa chừng kéo giùm tấm chăn đã bị cô bé đạp ra ngoài quá nửa.
Mãi sau này, một lần An Hạ xem lại album hình chụp thuở nhỏ, chợt nhớ lại chuyện cũ, buột miệng hỏi Trường Giang:
“Vì sao hồi nhỏ anh lại chăm sóc em kỹ thế?”
Nhưng tất nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ biết được nguyên nhân thực sự. Vì câu trả lời của bạn Giang luôn không đi vào trọng điểm, kiểu như:
“Hồi nhỏ?! Thế bây giờ anh không chăm sóc em kỹ sao?!”
Nhưng, đó là chuyện của sau này.
Còn lúc đó, cô bé An Hạ cứ vậy mà cùng cậu bạn nhà bên đi qua hết thời mẫu giáo. Đến tiểu học, lại vẫn cứ thế mà tiếp tục.
Vì là trường gần nhà, nên bạn bè trong lớp khi ấy phần nhiều đều những đứa nhỏ sống quanh khu vực, sớm đã biết nhau từ thời đi nhà trẻ. Từ lớp 1 đến lớp 9 cũng chẳng có sự thay đổi gì nhiều. Đối với Trường Giang và “cái đuôi của cậu ta”, hết thảy đều có cảm giác “kính nhi viễn chi”. Không hẳn vì Trường Giang nổi tiếng học hành xuất sắc, hay vì tính cách lạnh nhạt quá mức của cậu, mà là vì trong các mối quan hệ bạn bè, Trường Giang đôi lúc cực đoan đến đáng sợ.
Một lần năm lớp 5, Trường Giang được thầy giáo dạy Toán gọi lên văn phòng. Trước khi đi, hắn đã dặn kỹ An Hạ ngồi đợi trong lớp học. Chẳng hiểu sao khi trở lại, đã thấy hai thằng con trai lạ hoắc khác, hình như học ở trường cấp hai sát bên, đang xúm quanh cô nhóc. Một gã còn cầm quyển sách tranh của hắn đưa cho cô ban nãy, giơ lên cao vẫy vẫy như để trêu cô.
Trường Giang vừa trông đã giận bừng bừng. Cũng chẳng cần giải thích nhiều, cậu nhóc hầm hầm chạy tới, trực tiếp đấm lên bụng của gã đang cười cợt cầm sách vung vẩy kia. Dù còn nhỏ, nhưng Trường Giang lại không thuộc dạng mọt sách yếu ớt, do trước kia thường xuyên bị anh trai Thiên Hoàng lôi ra làm “bao cát” tập Judo. Khỏi nói, sau đó mọi chuyện ầm ĩ đến mức nào. Bạn bè xung quanh, chỉ cần là con trai đều không muốn tiếp xúc quá gần gũi với Trường Giang, và tất nhiên, là cả với An Hạ nữa.
Đối với An Hạ, thì điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Thậm chí còn khiến cô cảm thấy thoải mái và hài lòng hơn gấp bội. Xét cho cùng, trong thế giới quan của cô nhóc khi đó, tất cả con trai xung quanh đều là yêu tinh hoặc khỉ đột, trừ… bạn Giang thân yêu!
Đến khi lớn hơn một chút, Trường Giang cũng dần dần hạ bớt sự thô lỗ của mình với đám “yêu tinh và khỉ đột” xung quanh. Thay vào đó chỉ là sự lạnh nhạt cùng nghi kỵ không giấu giếm. Nhưng An Hạ thì khác, dường như sự tách mình ra khỏi các mối quan hệ với bạn khác giới đã trở thành thói quen, mà Hoàng Hải dưới đây, là một “nạn nhân” tội nghiệp điển hình.
***
Lại nói đến lúc này, An Hạ cùng Hoàng Hải đang đứng giữa một đám con trai. Trông kỹ thì, những cậu này đều mặc chung một kiểu áo đồng phục giống Hoàng Hải, xem chừng là bạn cùng trường. Khi phát hiện ra An Hạ, tất cả đều đồng loạt ồ lên, trêu đùa không giấu giếm.
“A… Người khác rồi à?! Lại còn trường Ngô Sỹ Liên nữa chứ! Thằng này được!”
“Thảo nào hai hôm nay thi xong không thấy qua tìm tụi tao! Ra là có mối quan tâm mới!”
“Bạn ơi đừng tin thằng này! Nó ở trường đã có cả tá bạn gái rồi đó!”
An Hạ: “…”
Trước miệng lưỡi sặc mùi cợt nhả của đám “huynh đệ” nhà mình, Hoàng Hải chỉ biết cười khổ. Chợt thấy An Hạ đang nắm chặt lấy túi xách, cả người cứng đơ cũng không ngẩng đầu lên, Hoàng Hải liền cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cậu lúng túng gạt những cánh tay đang quàng quanh cổ mình ra, rồi nhìn cô gái nhỏ đứng cạnh với vẻ biết lỗi.
“Bạn đừng nghe tụi này nói bậy! Bọn nó chỉ thích phá tôi thôi. Chứ thực ra…”
Nhưng Hoàng Hải còn chưa nói hết lời, một bóng áo trắng cao cao đã đột ngột xuất hiện. Trường Giang không biết trở lại từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được những gì, chỉ thấy sắc mặt của hắn lúc này, thực sự rất tệ.
“Thực ra sao?!” Trường Giang chen vào giữa Hoàng Hải với An Hạ, hất mặt nhìn gã trai trước mắt không chút thiện ý. Hắn lúc này đã bỏ áo ra ngoài quần, tay dài được xắn lên tới khuỷu, mắt kính cũng tùy tiện gài vào trong túi áo, thoạt nhìn chẳng còn chút dáng dấp thư sinh thanh nhã thường ngày.
“Này anh bạn!” Một gã có vẻ khá rắn rỏi trong số đám con trai đang đứng tại đó bước lên trước mặt Trường Giang. “Cậu là ai mà tự tiện xông vào thái độ như vậy?!”
Trường Giang chỉ lạnh nhạt nhìn người vừa cất giọng, không thèm đáp lời. Trông bộ dạng ra vẻ khiêu khích của hắn, cậu trai nọ đang định nói gì đó tiếp, thì Hoàng Hải ở giữa đã giơ tay ngăn lại. Không tính đến việc đây là bạn của An Hạ, thì mọi chuyện vốn cũng không có gì quá to tát để mà phải lời qua tiếng lại với nhau ngay trước cổng trường thế này. Cậu quay sang An Hạ – nãy giờ vẫn đứng im như trời trồng – mỉm cười.
“Bạn đến đón rồi kìa, về nhé! Nếu vừa rồi có khiến bạn khó chịu thì tôi thay mặt bọn nó xin lỗi! Hẹn gặp lại ở Long Việt!”
“Ừm… Nhưng chuyện kia… Thực sự chỉ là đùa thôi… Tớ hoàn toàn không có ý định thi vào đó…” Cô nhóc lúc này mới lên tiếng một cách lí nhí đầy khổ sở.
“Không sao. Tôi cũng không nắm chắc suất vào cửa mà. Nếu trượt thì lại về đây học cùng bạn thôi. Kiểu gì mình cũng sẽ gặp lại!”
Hoàng Hải đưa tay lên trán ra dấu chào tạm biệt, rồi cùng đám bạn của mình lên xe rời đi. Bỏ lại tàn cuộc bao gồm hai người, một ột thấp, một đen sì, một trắng bệch.
***
Khi Trường Giang và An Hạ trở về tới nhà cũng là lúc mặt trời đã lên cao tới đỉnh. Cái nắng chói chang của buổi trưa hè dường như chỉ làm cô nhỏ thêm mệt mỏi, chứ tuyệt nhiên không thể khiến khối băng đang vây kín quanh người cậu trai kia tan ra.
Cô Hương – mẹ An Hạ – đón hai đứa nhỏ với vẻ mặt vui mừng.
“Thi hai môn một buổi mệt không các con?! Kết quả sao rồi?”
“Tốt mẹ ạ” An Hạ thật thà trả lời.
“À… Sáng nay có phiếu báo danh gửi tới rồi đây!” Mẹ An Hạ vừa với tay lấy phong bì đặt trên bàn trà đưa cho con gái, vừa nhìn sang Trường Giang đang lui cui tháo giày ngoài thềm nhà, mỉm cười.
“Giang tháng sau cũng đến Vạn Xuân thi Long Việt phải không?”
“Vâng.”
“Đúng rồi, cỡ con thì phải lên đó học mới xứng đáng… Chỉ hơi tiếc một chút, là con bé nhà này tầm thường không theo con nổi. Chứ hai đứa mà được học tiếp cùng nhau thì có phải tốt không…”
An Hạ vừa nghe tới đoạn này, đã giật mình đánh đổ cốc nước đang rót dở ra bàn. Cô nhóc cũng chẳng dám quay lại để dò xét biểu tình của Trường Giang nữa, chỉ lặng lẽ tìm khăn lau đi.
Thi tốt nghiệp cũng đã xong, giờ chỉ còn mỗi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Cầm phiếu báo danh của trường Phổ thông trung học Quang Trung trên tay, An Hạ bỗng dưng cảm thấy chút gì đó nao nao. Hai tháng nữa, cô sẽ chính thức trở thành nữ sinh cấp ba, sẽ phải tập bước đi trên đôi guốc cao cao để phù hợp với tà áo dài trắng muốt. Sẽ phải dần dần trở nên nữ tính hơn, không thể ham ăn ham ngủ… Và nhất là, sẽ không thể suốt ngày bám theo Trường Giang làm cái đuôi của cậu ta được nữa. Phải rồi, hai tháng nữa, cũng là lúc cậu ta sẽ tới Long Việt. Ngày đầu tiên cô bước chân làm thiếu nữ, cũng là ngày người đã cùng lớn lên bên cô sẽ cất cánh bay xa…
An Hạ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, quyết tâm dẹp bỏ cái thứ chua chua – mà nay đã dần trở thành buồn buồn – trong lòng đi, rồi cầm tờ phiếu nọ nửa nặng nề, nửa lén lút bước lên phòng. Cô nhỏ không hề biết rằng, nãy giờ, luôn có một đôi mắt sáng rực dõi theo mình. Hơi lạnh lẽo, hơi trầm mặc, nhưng cũng thoảng chút gì đó… dịu dàng…
Đợi An Hạ khuất dạng trên cầu thang, Trường Giang mới chậm rãi đi về phía bàn trà. Cậu thiếu niên cao lớn nhẹ nhàng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt mình.
“Mẹ nuôi, con có ý này…”