Đọc truyện Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh – Chương 13: Mẹ kiếp, thật sự là oan gia ngõ hẹp!!
Tiệc rượu được cử hành tại một khách sạn cao nhất,đơn giản là nơi gặp gỡ giữa các nhân vật nổi tiếng nhưng mà Lam Dạ Hiên tham gia tiệc rượu này với mục đích gì thì Nguyễn Miên Miên không biết…
Cô chỉ là có chút ngỡ nàng nhìn những cô nàng khác trên người đủ loại quần áo sặc sỡ,mùi nước hoa,trang sức quý giá,mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống….
Rõ ràng tổng giám đốc đến đây vì các cô nàng này mà thôi..
Nhưng vì sao phải kéo cô đến?
Cô thật sự không muốn đến đâu nha!
Tấc cả các cô nàng ở đây đều cùng một màu sắc,căn bản là rất ít đàn ông,mỹ nam còn ít hơn,Nguyễn Miên Miên thận trọng nói: “Tổng giám đốc,tôi qua bên kia ăn một chút nha…
Cô thật là rất đói bụng,ánh mắt cực đáng thương.
Bởi vì cô không thể hòa nhập với những cuộc gặp gỡ như thế này..
Lam Dạ Hiên gật đầu,ánh mắt âm thầm nhìn cô một cái,trong đó có một tia muốn cưng chiều nhưng mà hắn còn phải hẹn ước với một cô nàng khác.
Bởi vì hắn phải nhượng bộ mới giữ được vị trí hiện tại cho nên hắn phải cưới một thiên kim tiểu thư.
Vừa nghĩ đến đây lòng của hắn không biết bay tới đâu.
Nguyễn Miên Miên nhận được lệnh đặc xá giống như mũi tên bắn khỏi dây cung bay đi ăn cơm trưa,cô thật là đói nha,cả bữa sáng không ăn nhịn đến lúc này,đầu đã sớm choáng váng hoa mắt.
Cô mới đưa một thức ăn vào miệng đột nhiên có một người đi đếncản đường.
Nguyễn Miên Miên ngẩn người ngước đầu lên liền thấy một người mà cô thấy tối qua,mà cô ta hiện tại đứng trứơc mặt nàng,còn cô vừa để miếng bánh ngọt vào trong miệng,không lên không xuống….
Mẹ kiếp!Thật là oan gia ngõ hẹp nha!
Cô đã quá ngán gặp cô nàng này…
Cô nàng kia dĩ nhiên cũng nhìn cô cũng chán ghét không kém,nhưng mà cô ta cũng hiếu kỳ,vì sao Nguyễn Miên Miên lại đến được nơi như thế này.
Cô ta chán ghét nhìn nàng,cau mày nói: “Cô có biết nơi đây là chỗ nào không?Cô làm sao có thể tới đây?’
Nguyễn Miên Miên hơi cau mày,tay thì đấm mạnh vào ngực để cho thức ăn nghẹn trong cổ họng trôi xuống,bình tĩnh nói: “Những lời này tôi cũng muốn hỏi cô trước nữa kìa….”
“Cô……..”Cô ta rõ ràng muốn khiêu khích làm cô thẹn quá hóa giận: “Cô biết tôi là ai sao?chỉ dựa vào người như cô mà dám chất vấn tôi sao?”
Mí mắt Nguyễn Miên Miên không động đậy,ánh mắt chỉ chú ý đến những món ăn đẹp mắt để trên bàn.
Cô thản nhiên nói: “Cô là ai đâu liên quan gì đến tôi,dù cho cô có là nhân vật chính đi nữa cũng không cần giống bình hoa dán mác lên mình,làm như sợ người khác không biết mình hay sao ấy…….”
Giọng nói của cô nhỏ và lạnh nhạt làm người nghe thấy tức giận phát điên.
Cô ta hít một luồng khí lạnh,sắc mặt lúc đỏ lúc trắng,quả nhiên đã bị chọc tức đến cực hạn, tay giơ lên muốn tát vào mặt người đối diện.
Nguyễn Miên Miên không để ý,cô cũng không để người chủ đánh nhất là một cô nàng vừa khiêu khích vừa nằm lên giường cô.
Buồn nôn!!!
Tay còn chưa rơi xuống,thì có một bàn tay giữ chặt cánh tay thon nhỏ đó,Nguyễn Miên Miên cùng cô nàng đó đồng thời đều kinh ngạc,quay đầu lại,thấy Lam Dạ Hiên mặt không biến sắc đứng ở phía sau,vẻ mặt thẩn thờ….
Nguyễn Miên Miêng trong lòng chợt lạnh,nghĩ thầm “tiêu rồi!”,nàng bắt tổng giám đốc phải thu nhập tàn cuộc cho mình….
Cô nàng kia ánh mắt vui mừng,giống như người không xương áp lên người hắn: “ Hiên!Anh biết không,cô nàng này không biết tốt xấu,dám quở trách em….:
Một trận gió lạnh thổi lên người Nguyễn Miên Miên….