Đọc truyện Thằng Ngốc FULL – Chương 16: Câu Hỏi
Hứa Lâm Hàn ngồi xử lí văn kiện đến tầm chín giờ thì Văn Khang bước vào, thông báo cuộc họp cho anh.
-Chủ tịch, ba mươi phút nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với các cổ đông lớn.
Bây giờ ngài mau thu xếp hồ sơ để vào cuộc họp ạ.
Hứa Lâm Hàn ngẩng mặt, sau gật đầu tỏ ý đã hiểu với Văn Khang, nhìn qua Tiểu Nguyên đang nặn hộp đất sét mà khi sáng mang theo.
Anh lấy từ trong tủ ra một chiếc ipad, mở vào chương trình hoạt hình, tiến đến đặt trước mặt Tiểu Nguyên, ân cần dặn dò.
– Tiểu Nguyên, em ngồi im trong văn phòng chơi.
Anh đi giải quyết công việc một lát rồi sẽ quay lại đưa em đi ăn cơm nhé? Đừng có đi lung tung có biết chưa?
Âm nhạc thiếu nhi vang lên, trực tiếp thu hút được sự hiếu kỳ trong lòng Tiểu Nguyên, lần đầu tiên được tiếp xúc với đồ điện tử khiến cậu không khỏi thích thú.
Nhìn trong màn hình ipad đang chiếu hoạt hình chú gà con màu vàng.
Cậu cười khúc khích nói.
– Vâng ạ….em biết rồi, anh Hàn cứ đi đi.
Em sẽ ngồi ở đây chờ anh về.
Hứa Lâm Hàn thấy Tiểu Nguyên không để ý đến mình, lúc này mới yên tâm xoa đầu cậu.
-Một lát nữa sẽ có người mang bánh đến cho em ăn lót dạ, bây giờ thì anh đi đây.
Lâm Hàn cài nút áo vest lại, một thân nghiêm trang đi ra ngoài khỏi phòng làm việc.
Đóng cửa lại để cho Tiểu Nguyên khỏi chạy đi lung tung đâu cả.
Tiểu Nguyên say mê ôm máy tính bảng được một lúc thật lâu thì nhân viên lễ tân mang vào một cho cậu chiếc bánh kem nhỏ, vừa thấy cậu nằm trên ghế sofa dài.
Cô gái ấy liền đi đến, đặt chiếc bánh xuống bàn.
-Em trai…!bánh kem của em đây.Mau ngồi dậy ăn xong rồi xem tiếp!!.
Nhân viên lễ tân tên Diệu Nhi, khi sáng thấy chủ tịch mang một người con trai vào công ty mà không phải là mụ yêu quái Diệp Anh khiến cô có chút bất ngờ, mặt cậu trai này tuy dễ thương nhưng nghe đồn lại là một đứa ngốc.
Cho nên cô lập tức có một suy nghĩ trong đầu.
-Chẳng lẽ ông chủ đổi khẩu vị, muốn trăng hoa bay bướm một chút trước khi Diệp Anh về nước chăng?
Tiểu Nguyên nhìn cái bánh kem nhỏ cùng với ly nước trái cây trước mặt, rụt rè cảm ơn Diệu Nhi.
– Chị xinh đẹp, cảm ơn chị nhiều nha.
– Ui chao hành động tuy có chút ngốc thật, nhưng phải công nhận cậu ấy dễ thương thật.
Đáng lí khi việc mang bánh đến cho Tiểu Nguyên xong thì Diệu Nhi có thể đi ra ngoài,nhưng vì không kìm lòng được sự hiếu kì, cô liền nán lại một chút mà hỏi thăm.
-Em tên gì thế?
-Tiểu….Tiểu Nguyên.
Nhìn người lạ vẫn chưa đi, còn ở lại hỏi thăm mình, Tiểu Nguyên mặt dù rất sợ hãi nhưng vẫn lễ phép đáp.
– Tiểu Nguyên….chị hỏi em một chút.
Em có phải là người yêu của sếp Hàn không?
-Yêu…..yêu là gì vậy ạ?
Tiểu Nguyên không hiểu được ý nghĩ của từ “yêu” cho nên lúc Diệu Nhi hỏi thì mơ mơ hồ hồ hỏi ngược lại cô, Diệu Nhi cũng quên luôn vấn đề cần hỏi khi nãy.
Chỉ nhẹ nhàng cười cười giải thích với cậu.
-Yêu tức là khi mình đứng cạnh người mình thích, trái tim sẽ đập mạnh liên hồi, muốn nhìn hoặc ở cạnh người đó thật lâu.
Khi người em yêu lạnh lùng, không quan tâm đến thì em sẽ cảm thấy tủi thân muốn khóc.
Khi em thấy đối phương đi với người khác.
Lòng em sẽ đau đớn hoặc tức giận chỉ muốn tách hai người ấy ra thôi.
Đại loại là như vậy đó,có hiểu chưa?
Tiểu Nguyên vẻ mặt ngốc ra, cậu chợt nhớ rằng tim mình từng đập nhanh vì Hứa Lâm Hàn, cũng từng vì bị anh mắng mà trở nên sợ hãi, tủi thân.
Ở cạnh Lâm Hàn cậu sẽ vui, xa anh thì nhớ.
Được người kia chăm sóc sẽ thấy ấm lòng.
Bàn tay phải bất giác đặt lên ngực trái, miệng lẩm bẩm.
-Thì ra là Tiểu Nguyên, thì ra là như vậy.
Nguyên yêu anh Hàn phải không nhỉ ?
Vì Tiểu Nguyên nói quá nhỏ, cho nên Diệu Nhi cũng không thể nghe được.
Nhìn chàng trai trước mặt vừa mang nét hồn nhiên, ngây thơ vừa ngoan ngoãn nghe lời khiến cô cảm thấy tiếc vô cùng.
Chỉ đành than thở.
-Haizz giá như em là người yêu thật sự của Chủ tịch thì tốt quá.
Chỉ tiếc là ngài ấy lại chỉ xem em như thế chỗ cho con mụ yêu quái ấy thôi.
Chậc chậc!!
Diệu Nhi càng nói càng lạc đề, cũng may cô ta nhớ đến là mình còn đang ở trong công ty và phải đi làm việc cho nên nhanh chóng chào tạm biệt cậu.
– Quên mất, chị còn việc phải làm.
Tiểu Nguyên em ngồi chơi vui vẻ nhé.
Khi nào rãnh rỗi lại đến công ty tìm chị.
Em thật dễ thương lắm đó.
Diệu Nhi sau khi chào tạm biệt Tiểu Nguyên, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng của Lâm Hàn.
Để lại một mình Tiểu Nguyên ngốc nghếch trong vốn từ mới hiểu được.
Miệng cậu nở nụ cười thì thầm.
– Nguyên thích anh Hàn….!Vậy anh Hàn có thích Nguyên không nhỉ?
Câu hỏi cuối cùng giống như là một sự thắc mắc của Tiểu Nguyên, vừa giống như là có một nỗi sợ hãi cùng lo lắng đang sôi sục trong lòng của cậu vậy.
Liệu cái cậu mong đợi là gì ?