Đọc truyện Tháng Năm Học Trò – Chương 27
+Hôm sau+Tất cả đều chơi thể dục dưới sân. Hôm nay Kim Ngưu nghỉ học. Bạch Dương vẫn đi học được mới ghê chứ.
Trên lớp 12A1, một bóng người lấp ló dưới cách cửa. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng bước vào. Cánh tay thon gọn thò vào cặp của ai đó. Lấy ra một bức ảnh. Trên môi người đó nở một nụ cười ma mị. Tay kia cầm cái kéo cắt, cắt bức ảnh ra từng mảnh. Cắt xong, người đó đặt cái kéo lên bàn. Nhẹ nhàng đi ra như không có chuyện gì.
Bạch Dương là người lên lớp đầu tiên, thực sự cô chán với cái trò ném bóng này rồi. Đơn giản là cô không muốn nhìn thấy Nhân Mã và Ngọc Trinh. Cô ngạc nhiên nhìn lên bàn chỗ cô và Nhân Mã. Nhẹ cầm cái kéo lên. Cô nhíu mày, chẳng phải đây là cái kéo mà Ngọc Trinh lấy ở phòng thủ công sao? Đúng lúc giờ thể dục hết. Tất cả lớp 12A1 lên lớp. Người đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương là Nhân Mã. Anh sôi máu khi nhìn thấy bức ảnh chụp anh và ông, đây là bức ảnh cuối cùng chụp lại từ khi ông anh mất.
-“Là cậu đã làm việc này, đúng không!?”
Nhấn Mã hùng hổ quát lên, anh mất kiên nhẫn rồi. Thực sự mất kiên nhẫn. Nhưng may là anh còn chưa ra tay đánh.
-“Kh…không phải!”
Bạch Dương phút chốc hoảng loạn. Cô sợ lắm, cô sợ Nhân Mã lúc này. Không còn dịu dàng với cô như trước. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Ngọc Trinh, hay đang giả vờ ngạc nhiên?
Ngọc Trinh, cô đúng là nhiều mưu mẹo.
-“Đúng không!?”
-“T…Tại sao cậu không tin tớ?”
Bạch Dương vô thức chạy đi. Cô sợ anh, cô ghét anh, cô hận anh. Sư Tử nhíu mày tiến lại gần Nhân Mã:
-“Nhân Mã,em không nên…”
-“Im đi! Chị biết gì mà nói?!”
Sư Tử bỗng chốc thấy giật mình, trước nay Nhân Mã chưa từng như thế. Cô cau mày rồi chạy theo sau Bạch Dương. Cự Giải thấy thế cũng chỉ chạy theo không quên liếc Nhân Mã một cái không mấy thân thiện. Thiên Yết nhìn sang Karia. Đối mỗi cuối cùng cũng cất tiếng nói:
-“Cậu còn giả bộ nữa? Karia?”
Karia bỗng giật mình, Thiên Yết đang nói cái gì vậy? Cô giả bộ cái gì chứ?
-“C…Cậu nói cái gì vậy?”
-“Tớ đã nghe thấy hết rồi, ở phòng hiệu trưởng ngày hôm qua.”
Thiên Yết kể hết cho mọi người nghe. Ma Kết thực sự không tin vào tai mình nữa. Nói thật hôm nay Coolboy của trường nói nhiều ghê. Karia phút chốc lùi lại một bước rồi chạy đi. Ma Kết gục xuống. Người cùng cô tin tưởng…lại đi làm việc cho hiệu trưởng để chia rẽ tình bạn và tình yêu của 12 người sao.
———-
Trên đường về, chỉ còn 9 sao đi trên sân. Sực nhớ ra gì đó Song Ngư quay sang Ma Kết:
-“Cậu có thấy Kim Ngưu đâu không?”
Ma Kết giật mình, nhìn Song Ngư cười đau khổ. Nhẹ lắc đầu rồi đi thẳng vào trong xe. Song Ngư đơ ra đấy, Thiên Bình nhìn thấy thế liền nhẹ vỗ vai:
-“Cậu lo thì chúng mình đi tìm, được chưa?”
Song Ngư gật đầu, cùng Thiên Bình đi tìm luôn. Song Tử thấy tình hình không ổn. Nhìn sang Bảo Bình, có vẻ anh chẳng để tâm lắm. Bảo Bình nhận được cái ánh mắt của Song Tử, liền trả lời:
-“Muốn đi tìm thì nói.”
-“Ừm!”Song Tử gật đầu, cả hai liền đi theo Thiên Bình và Song Ngư luôn.
Tại nhà Ma Kết…
Cô leo lên giường mệt mỏi, ngồi dậy tìm thứ gì đó như lấp ló trong đầu cô. Lục lọi trong ngăn tủ. A, cái vòng cổ mà Kim Ngưu đã tặng cho cô. Khẽ mỉm cười.
“Reng…”
-“Hửm, ai gọi giờ này vậy?”
Cầm điện thoại lên, cô nghe máy, nhìn màn hình là Thiên Bình nên cô mới nghe.
-[Thím Ma Kết, Kim Ngưu của cậu đang ở quá bar Lka đây này, cậu ta bảo cậu không muốn nhìn cậu ta thì cậu ta về làm gì? Cậu đến đây nhanh lên đi bọn tớ còn có việc.]
-“Tớ đến ngay.”
Ma Kết thở dài nườm nượm. Thực ra cô cũng nghĩ đây chỉ là hiểu nhầm. Không thể nào Kim Ngưu lại là người như thế. Cô cũng khá hơn trước.
Bar Lka…
“Cạch”
Cửa quán bật mở. Cô gái xinh đẹp bước vào với bộ quần áo bình thường. Đôi mắt sắc sảo khẽ tiếc nhìn một lượt căn phòng. Kim Ngưu có thể đến nơi như thế này sao? Cô bước vào như tìm kiếm ai đó. Đột nhiên…
-“Ma Kết! Ở đây nè!” Tiếng gọi thất thanh của Song Tử vang lên. Ma Kết bỗng trở nên hậm hực, đi thẳng đến đám bạn của cô.
-“Ma Kết, vác cái tên này về đi!”Song Ngư ngồi xuống luôn.
-“Một mình tớ vác làm sao mà được!”
-“Thì có Song Tử và Thiên Bình giúp mà.”Bảo Bình gọi luôn một chai.
-“Vậy còn hai cậu?”Cả ba đồng thanh.
-“Xả stress!”Cả hai đồng thanh.
-“Thôi kệ đi, xử lý sau cũng được. Đưa tên này về đã!”
-“Ừm!”
———–
Tại nhà Kim Ngưu…
Trong căn phòng rộng lớn ngăn nắp là Kim Ngưu – Anh chàng điển trai dịu dàng.
“Cạch”
Cửa phòng phút chốc bật mở. Bước vào là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt đượm buồn. Mái tóc màu sữa được buộc lên gọn gàng. Trên tay cô là cốc nước chanh giải rượu. Cô thở dài. Nhìn chằm chằm vào anh chàng điển trai dần tỉnh dậy. Đôi lông mày nhíu vào nhau, đôi mắt dần dần mở ra. Nhìn người con gái trước mặt. Ngồi dậy, anh vẫn nhìn cô đầy thắc mắc. Cô mỉm cười, nhẹ đưa cốc nước cho anh. Sau khi uống xong anh lại nhìn cô. Anh bị sao zợ?=.=
-“Ừm…Kim Ngưu, cậu giận tớ lắm đúng không?”
-“Ừm.”
-“Tớ…xin lỗi.”Cô khẽ mỉm cười. Phút chốc anh nhẹ hôn lên trán cô, rồi ôm vào lòng. Nói những lời ngọt ngào thường ngày:
-“Lần sau đừng có ghen lưng tung nữa. Tớ không phải loại người như thế.”
Cô khẽ gật đầu, hạnh phúc. Kim Ngưu, quả là không sai!