Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 53


Đọc truyện Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ – Chương 53

Tôi tỉnh dậy, theo thói quen cầm điện thoại lên

Đã 8h tối, mình ngủ cũng khá lâu

Một cuộc gọi nhở từ số lạ. Tôi bấm gọi lại ngay

-“Alo” – Giọng một phụ nữ, không ai khác chính là bà chủ

-“Dạ, cô gọi con?”

-“Ngày mai cậu có thể đến ở”

Tâm trí tôi nhảy cẩng lên vì sung sướng

-“Tối nay luôn được không ạ?” – Tôi hớn hở

-“Tuỳ cậu, nhưng đừng đến khuya quá. Ta sẽ không lấy tiền của cậu, coi như cho cậu đến ở như lúc trước. Tuyệt đối, không nảy sinh một vấn đề gì khác. Nếu không, cậu biết hậu quả rồi đấy”

Dập máy, tôi nhảy trên giường sung sướng như một đứa trẻ

Lập tức chạy đi tắm thay đồ, xách vali xuống trả phòng rồi đến nhà bà chủ

Cũng 9 giờ tối, tôi bấm chuông, người ra mở cổng không ai khác chính là ông chủ

-“Con vào đi”

Chắc bà chủ đã nói với ông nên ông cũng không bất ngờ gì cho lắm


Ông mời tôi vô phòng khách dùng trà

-“Con khoẻ không?”

Ông đặt lưng tựa vào thành ghế

-“Dạ khoẻ ạ. Bác cũng vậy chứ?”

-“Ừm, ta cũng khoẻ. Chắc con mệt rồi, lên nghỉ đi mai đi học, phòng con ở tầng 3 đó, nằm kế bên phòng con bé”

-“Vâng, cảm ơn bác”

Cái Vali tôi tương đối nặng, kéo lên đến tầng 3 ngồi thở hồng hộc

Phòng Hạ Âu đã đóng cửa, có lẽ con bé ngủ rồi

Căn phòng cũng không lớn lắm, nhưng không sao, đủ ở là được.

Tầng 3 chỉ có 3 phòng, tầng 4 hai phòng và một phòng dùng để thờ. Nhưng nhà có mỗi 3 người thêm tôi là bốn, nói chung dư rất nhiều phòng

Tôi soạn đồ vào tủ, lẻ tẻ vài bộ áo quần, chiều mai phải đi mua vài bộ mới được. Chất cả đống tiền vào tủ, giờ đem trả ngân hàng cũng mệt, thôi kệ, ở đây chẳng lo mất. Lúc đi tôi quên đưa cho con bé mà cầm hết đi, thôi kệ, nó có thằng John đó lo gì

Sao lại nghĩ đến con bé Rose làm gì, càng thêm bực

Nhưng tôi đã hiểu, sức nặng của nhớ thương lớn đến thế nào. Mới một ngày thôi, nghĩ đến chuyện đó lồng ngực tôi lại khó thở

Ngồi miên man đếm tiền. Còn cũng tầm một tỷ, tiêu sài dần dần quá đủ. Nhưng tôi cảm thấy hơi áy náy, tiền ông Micheal mà mình tự nhiên như vậy.

Tôi bấm số gọi cho bố nuôi

-“Ba”

-“Sao vậy con?”

-“Con sẽ ở Việt Nam một thời gian nhé? Được không ba”

-“Sao không về?”

-“Dạ con muốn khuây khoả tí thôi, ba đồng ý nhé?”

-“Thôi được, tuỳ con. Nhớ về nhà sớm. Ba bận nên ba dập máy trước đây”

Đằng nào cũng phải hỏi ý kiến ba trước. Nhưng hình như ba giận thì phải, thôi để sau về nói rõ với ba cũng được

Ngủ cả ngày rồi nên cũng chẳng còn buồn ngủ tí nào cả

Tôi ra ban công, nơi Hạ Âu hay đứng

Châm một điếu thuốc ngồi vào một góc ban công nhỏ ngắm trăm. Trời nhiều sao, có lẽ thời tiết mai sẽ đẹp lắm.


Dắt chiếc headphone vào tai ngồi thư thái tận hưởng

Cứ như vậy cho đến khi hút hết bao thuốc đầy

Dạo này tôi thấy mình bị nghiện thuốc lá nặng, chắc phải bỏ thuốc thôi. Ung thư phổi chết…

Hết thuốc cũng gần 1 giờ sáng, ngồi thẩn thờ rồi ngủ lúc nào không hay cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu vào mặt chói loá

Tôi giật mình khi…

Hạ Âu đang đứng trước mặt nhìn tôi. Ánh mắt sắc nhọn khiến một khi ai nhìn vào đó cũng phải sợ hãi

-“Chào em” – Tôi cười gượng gãi đầu

Thấy em không trả lời tôi tiếp tục

-“Từ hôm nay anh sẽ đến đây ở lại”

-“Tại sao?” – Lúc này em lên tiếng thắc mắc

-“À, làm osin như cũ thôi”

Tôi bịa đại một lý do rồi nói đại vài câu rồi chạy xuống.

Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng ấy có lẽ là cú sốc lúc nhỏ hoặc là tàn dư một cuộc tình…

Còn sớm chán, tôi xuống bếp làm điểm tâm bữa sánh

Trong tủ lạnh vẫn mua đầy đủ nguyên liệu. Tôi thắc mắc là bữa giờ ai nấu thức ăn, bà chủ thì mang thai không nấu được, ông chủ thì ít khi về buổi trưa, người làm thì chẳng có. Chẳng lẽ Hạ Âu?

Tôi chuẩn bị điểm tâm rất nhanh. Vài đồ ăn sáng kiểu Tây được dọn lên

Lúc tôi chuẩn bị xong là lúc Hạ Âu và ông chủ cùng lúc đi xuống


-“Dạ cô chủ và ông chủ ngồi vào bàn đi ạ” – Tôi mỉm cười rồi kéo ghế cho hai người

Ông chủ có vẻ rất hài lòng

-“Từ nay con gọi ta là bác Đại nhé, gọi Hạ Âu là em đi cũng được. Đừng dùng kính ngữ, bác không thích lắm”

-“Dạ, con biết rồi ạ. Còn cô đâu sao không xuống?”

-“Cô còn nằm nghĩ, chiều nay dọn căn phòng cho khách ở tầng một nghe con. Để mẹ bầu bí ở tầng 2 không tiện lắn, cũng gần sinh rồi” – Ông nhắc Hạ Âu

-“Dạ con biết rồi”

Ông nếm thử thức ăn rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng

-“Dạo này con bé Hạ Âu tập nấu ăn, chứ cũng chẳng thuê ai về nấu. Con coi sao dạy nó đi. Mỗi lần nó nấu y như rằng phải ra nhà hàng mua thêm thức ăn về, có lúc cháy, lúc mặn, lúc ngọt đủ thứ”

Bác Đại cười ha hả, Hạ Âu có vẻ cũng buồn cười nhưng mặt vẫn nhăn nhăn.

Khi hai người ăn xong tôi dọn dẹp rồi lên phòng chuẩn bị

Hic, mấy bộ đồng phục nằm bên Pháp rồi còn đâu

Tôi cởi áo quần ra, Hạ Âu đi ngang phòng

Chết!!!

Quên đóng cửa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.