Đọc truyện Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ – Chương 5: Sinh nhật cô chủ
Tôi tiến lại gần cửa, có lẽ tôi sợ bà chủ bị mệnh hệ gì.
-”Mạnh lên anh..a..a”
Vãi thật, họ đang làm chuyện người lớn… Hài thật… Tôi lo chuyện không nên rồi…
Tôi tự cười cái suy nghĩ này, nhưng những tiếng rên đó làm đầu óc tôi ám ảnh… Tôi tò mò không biết nó như thế nào nhỉ, trước đây tôi chỉ nghe lũ bạn kể vì nó xem phim, còn tôi…như con gà công nghiệp… Tôi chưa xem bao giờ…
Tôi đứng ghé tai nên cánh cửa nghe lén..Một hồi thì nghe
-”Anh ra đây…”
Tất nhiên tôi không biết ra là gì, tôi tưởng ra ông chủ ra ngoài, tôi chạy nhanh không ra tiếng động nào. Đúng là thằng nhóc gà công nghiệp…
Trong cơn chiêm bao tôi lại thấy một người.. Nhưng giờ là ba của tôi..
Ba đang ngồi bên giường nhìn tôi.
-”Ba sống ở đó có tốt không?”
-”Tốt, con gầy quá. Ba phải đi…Nhớ bảo trọng”
-”Ba đừng bỏ con… Huhu”
Tôi ôm ông, nhưng ông đã tan biến thành không khí. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang quơ tay loạn xạ. Nhìn đồng hồ, mới 5h sáng, thôi dậy làm bữa sáng vậy. Tối qua ba chủ đã giao nhiệm vụ cho tôi
Bữa sáng tôi làm bánh, làm bữa sáng tôi mất gần một tiếng, làm bán bông lan sữa và chocolate…
Dọn bữa sáng ra, bà chủ có vẻ hài lòng mỉm cười với tôi
-”Chào cô buổi sáng”
-”Ừ. Tối nay sinh nhật Hạ Âu, tối nay ở lại muộn phụ cô với mấy dì nấu sinh nhật.
Sinh nhật cô chủ… Tôi cũng không biết tặng quà gì đây, cô chủ là tiểu thư, mấy món bèo bèo có khi cô chủ còn ném rồi chửi vô mặt tôi ý chứ
Ý, sao mình không nghĩ ra nhỉ, tặng cô một chiếc bánh.
-”Cô à, tiểu thư có thích ăn chocolate không ạ?”
Nó hả, hồi nhỏ ăn chocolate và dây tây sún cả hàm răng.”
Tôi suýt không nhịn được cười.
-”Định tặng quà hả, thôi khỏi đi cháu..”
-”Vâng. Cháu về nhà rồi trưa cháu qua
Hôm qua có lẽ tôi ngấm nước mưa nên giờ người có dấu hiệu đổ mồ hôi hột dù trời lạnh”
Chạy qua tạp hoá mua nguyên liệu. Tôi định sẽ làm tặng cho cô chủ một chiếc bánh Gato vị dâu phủ chocolate. Như thế này thì vị ngọt và vị đắng sẽ trung hoà. Tôi làm hai cái thật lớn. Chắc bạn của tiểu thư sẽ đông dù nhà có mua đi nữa tôi đoán cũng sẽ không đủ. Trưa đó tôi qua nhà bà chủ. Tôi ăn bận thật sành điệu để không làm mất mặt nhà bà chủ, bốt cao bồi, muc cao bồi quần tây áo sơ mi, áo khoác da, nhìn không khác gì một chàng cao bồi miền tây. Áo quần tôi tương đối nhiều.
-”Ủa, cậu mua đó hả? – Bà chủ hỏi tôi
-”Đã nói là đừng mua làm gì nữa, cái cậu này- Bà chủ cười.
-”Dạ con làm đấy ạ.. Hihi”
-”Cậu làm?- Bà có vẻ ngờ vực
-”Cậu có tài đấy – Bà chủ gật gù khen tôi
Làm việc hằng ngày, cũng đến buổi chiều, lúc này người tôi vẫn không ngừng đổ mồ hôi, mấy dì của cô chủ đã đến.
Các dì của cô chủ trầm trồ nhìn tôi trổ tài. Một món mà quán ăn gia đình tôi là món tủ. Đó là món thịt xào phải có kinh nghiệm mới làm được (không được thử tại nhà). Tôi xào thịt mà lửa bốc lên trên chảo.
-”Cậu tài thật đấy, món này mà cậu cũng làm được.. Công nhận chị thật may mắn khi có cậu- Một dì khen tôi
Mấy dì bắt đầu khen, các bạn biết không, cái lỗ mũi tôi nở bằng cái thúng
Các cậu ấm cô chiêu đã đến. Mấy cô gái cứ nhìn tôi cười cười… Thật bất ngờ là Hoàng Vi cũng có mặt. Vi cũng bất ngờ khi tôi xuất hiện ở đây. Mỉm cười thân thiện chào tôi rồi nhập tiệc.
Bữa tiệc đã được dọn ra. Tôi bắt đầu kiệt sức rồi, nhưng vẫn cố vững vàng sợ bữa tiệc mất vui.
Thằng người yêu có chủ có vẻ đang dở trò, xì xào bàn tán rồi nhìn sang tôi. Vài lời không hay về tôi được bạn cô chủ đưa ra
-”Trời Osin mà bày đặt chưa kìa…
Cũng đến giờ mở quà. Thằng người yêu cô chủ có vẻ để ý.
-”Quà của bạn Nam đâu, à osin thì tiền đâu mà mua quà chứ” – Bạn của nó còn chêm vô vài câu ác độc. Tôi lúc này đã kiệt sức rồi, nghe bọn nó nói cũng hơi tủi thân. Mắt tôi nhoè đi và ngã xuống ghế.
Tên tôi là DP nhưng tên ở nhà của tôi là Hạo Nam nên tất nhiên nhà bà chủ không biết tên thật của tôi.
Trong mơ màng tôi thây cô chủ tôi đang hôn tên đó, tôi gào thét nhưng cô không nghe và vẫn tiếp tục. Tôi lại thấy ba mẹ tôi đứng nhìn tôi cười hiền hậu, họ đi càng ngày càng xa, gào thét khóc lóc đuổi theo, nhưng biết khi nào cho kịp vì đuổi theo họ khó hơn cả đuổi theo những đám mây
Giật mình tỉnh dậy, có người đang lau mặt cho tôi nhưng không nhìn thấy rõ, tôi biết đó là cô chủ, có lẽ cô cũng đã nghe tôi nói trong lúc chiêm bao. Tôi nhìn cô một hồi lâu:
-”Cảm ơn hai chiếc bánh của anh, tôi xin lỗi vì bạn tôi nói cậu như vậy”- Tại sao? Tại sao cô không cười với tôi chỉ một lần dù đó là cảm ơn tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cô vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cau có.
Tôi không chịu được nỗi nhớ nhung và tôi đã…