Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 47: Em có còn


Đọc truyện Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ – Chương 47: Em có còn

Có thể người đời sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi coi nhau là anh em nhưng lại ngủ chung rồi hôn nhau nữa

Nhưng trên đời này tồn tại rất nhiều anh em như vậy. Những nụ hôn chứng tỏ sự yêu thương, ngủ với nhau chứng tỏ sự gần gũi tin tưởng.

Luôn tồn tại một tình anh em đặc biệt đó chính là tôi và Rose

Khi thức dậy, cơn buồn ngủ của tôi vẫn chưa hết hẳn, nhắm mắt ngáp ngắn ngáp dài

Quờ quạng tay sang bên cạnh, rờ mãi chỉ thấy chiếc giường trống. Mở mắt chẳng thấy Rose đâu

Tôi bước vào nhà tắm vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi xuống tầng 1

Căn nhà thằng An có 3 tầng, 2 tầng trên để cho thuê nhà nghỉ, tầng 1 để nhà nó ở và có một căn nhà kho cạnh bên để dự trữ lúa

Tôi bước ra sân trước, Rose đang ngồi trên thềm nhìn những đứa nhóc cãi nhau dù chẳng hiểu chúng nói gì, con bé chỉ mỉm cười ngồi yên

Hai thằng nhóc đứng trước mặt Rose cãi vã, mấy đứa nhóc kia thì chạy xung quanh chiếc ô tô của tôi ngắm nghía

Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Rose để nghe lũ nhóc đùa giỡn

-“Chị này là dân tộc, nhìn mà không biết à, sao mày ngu thế” – Thằng nhóc áo đỏ nói

-“Mày mới ngu đó, chị này là người tây, tao xem phim rồi đó cu” – Thằng nhóc áo siêu nhân Gao cãi lại


-“Đ*t mẹ mày sao ngu thế, nhìn khác chúng ta là dân tộc” – Thằng áo đỏ lại cãi

-“Mẹ tao ở nhà đó, đ*t mẹ mày” – Thằng áo siêu nhân đẩy ngực cu áo đỏ

-“Mẹ tao cũng ở nhà đó về mà đ*t, mà mày hỏi ý ba tao chưa”

Đúng mấy thằng nhóc đúng chất bựa, tôi phì cười sau câu nói của thằng áo đỏ, chắc phải can ra thôi chứ tình hình này là đánh nhau chắc vì chúng nó cứ huých qua huých về

Bỗng dưng thằng nhóc áo siêu nhân đẩy mạnh thằng áo đỏ ngã xuống hôn ngay bãi phân gà trên sân

Thằng nhóc áo đỏ đứng dậy phi một đạp vào bụng thằng nhóc áo siêu nhân

Thằng nhóc áo siêu nhân sau khi ăn đạp nằm trăn trở trên sân, có thể là tức ngực khó thở. Tôi chạy lại đỡ thằng nhóc dậy rồi phủi bụi áo quần cho nó

-“Thôi em về đi, chị ấy là người tây, có gì tý anh xử thằng đó cho” – Tôi thì thầm vào tai thằng nhóc chỉ để cho nó nghe thấy

Trước khi thằng nhóc áo siêu nhân về còn chỉ vào mặt cu áo đỏ cảnh cáo

-“Mày chờ đó, tối ba tao qua nhà mày giờ”

-“Tao chờ xem, ba mày với ba tao ai đánh nhau hơn, hôm bữa solo ngoài bụi chuối vẫn chưa biết ba mày hay ba tao hơn đâu nhé” – Thằng áo đỏ ngông lên

Tôi vẫy tay ra hiệu thằng nhóc đi về. Thằng áo đỏ đi lại chổ tôi ngẩng đầu lên hỏi

-“Có phải chị ấy là dân tộc không ạ?”

Dân tộc cái tổ bố mày

-“Hôm bữa nó còn cãi ngu em nhiều cái lắm. Như Việt Nam ở châu Phi mà nó kêu ở châu Âu vì dân Việt da trắng” – Thằng nhóc tiếp lời

Đúng là bọn này não thật, đau cả đầu

-“Em với nhóc đó học lớp mấy rồi?” – Tôi hỏi

-“Dạ lớp 5 ạ, nó học cùng lớp em. Mà nãy anh nói gì với nó thế?”

-“À anh nói nó đi về á mà”

-“Thế chị đó có phải dân tộc không anh, với lại Việt Nam ở châu Phi đúng không ạ? Tại vì em thấy Việt Nam cũng nhiều da đen”

-“Ừ đúng rồi em. Em thông minh lắm. Thôi nhóc về ăn cơm đi, 5h chiều rồi đấy” – Tôi xoa đầu thằng nhóc


-“Dạ, thằng đó ngu thật anh nhỉ, em về nhé”

Thằng nhóc vẫy tay chào tôi xong thì rủ bọn nhóc đang đùa giỡn quanh ô tô về theo, trước khi về còn tiện tay vuốt ô tô vài cái

Chờ bọn nhóc đi khuất sau đường làng, tôi lại ngồi cạnh bên Rose

-“Em đói chưa?”

-“Dạ em cũng hơi hơi rồi ạ”

“Ọc..ọc”

Hơi đói? Tiếng gì kia. Mặt con bé hơi ửng hồng sau ánh nắng hoàng hôn màu đỏ, tôi nghiêng qua thơm vào má con bé một cái khiến con bé càng ngại ngùng thêm

Mà cũng lạ thật, ngày nào cũng hôn nhau bằng môi mà hôm nay thơm má có một cái cũng ngại đỏ cả mặt mày

Hay là?

Chắc có lẽ là vậy

-“Đợi tí anh nói cô nấu cơm rồi chúng ta ăn nhé”

-“Dạ” – Con bé vẫn cúi đầu

Ngồi bên Rose nhìn khoảng trời mây, những cánh chim chiều muộn bay trên trời cho đến khi mặt trời lặn hẳn

Cô Thắm đã đi làm đồng về, nhìn thấy tôi cô có phần bất ngờ

-“P đấy à, mới về à cháu?” – Cô đặt chiếc cuốc rồi lại gần đứng trước mặt tôi

-“Dạ thưa cô, con về thăm mộ rồi xây lăng cho ba mẹ ạ”


-“Thế à, bữa nay ở một mình mà điều kiện ghê thế. Còn con bé nào kia, người tây à, xinh quá”

“Giới thiệu cô đây là Rose, cô cứ gọi là Hồng, là em nuôi của cháu”

-“Thế à, thế chúng con ăn gì chưa để cô nấu. Không biết thằng An đâu rồi”

-“Dạ vâng ạ, cô đừng bỏ cay nhé, con ăn không được với lại Hồng nó cũng không ăn cay được đâu”

-“Vậy à, cô mới kho nồi thịt kho tàu hôm qua đấy, thằng An nó cũng không ăn cay nên món đó con với cái Hồng có thể ăn được. Con ngồi chơi nhé, cô vô bếp”

Cô đi vào hướng phòng ngủ, lúc đi ra đã thay một bộ đồ ở nhà tinh tươm

Tôi dẫn Rose ngồi vào phòng khách uống trà cho tỉnh ngủ

Chiếc Salon êm ái lại đưa tôi vào giấc ngủ

Cảm giác có thứ gì đó ấm ấm trên má tôi. Mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm trên vai con bé, khuôn mặt con bé nằm sát mặt tôi

Con bé thấy tôi tỉnh thì dứt ra thẹn thùng

-“Em xin lỗi”

-“Em sao vậy? Nói anh biết đi. Tại sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.