Đọc truyện Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ – Chương 44
-Em đỡ chưa em – Tôi từ tốn hỏi-Đỡ rồi”
Câu trả lời của Rose khiến tôi hụt hẫng, chỉ vì chuyện tối qua mà như vậy ư?
Thật chẳng hiểu nổi, tối qua còn nói là muốn kết hôn với tôi
Tôi nhờ cô dẫn đường ở lại chăm sóc Rose rồi chạy ra khỏi biện viện đi mua đồ
Tôi chạy đến một cửa hàng mua bếp Gas, ly, chén…và thêm một số thực phẩm để nấu ăn cho con bé
Lúc đi về tôi mua thêm một tô cháo phòng khi lỡ con bé đói ăn trước
Tôi chạy thật nhanh về bệnh viện
Đi gần đến phòng bệnh thì nghe tiếng cười của con bé
Cảnh tượng gì kia???
Tên bác sĩ ngồi một bên giường bệnh đút tường thìa cháo cho con bé, còn thổi cho bớt nóng.
Còn con bé…
… ngồi ngoan ngoãn đón từng thìa cháo vào miệng
Lo lắng, quan tâm để được thấy cảnh tượng này sao???
Ngay cả một thằng mới gặp mà đã như thế, chắc tôi chỉ là một món đồ chơi
-“Anh về Việt Nam khi nào? Sao không về Pháp thăm em?” – Tiếng con bé hỏi
-“Anh đi một thời gian, rồi định về Pháp luôn, em đừng giận nhé”
-“Em nhớ anh lắm, em tưởng anh đi rồi yêu ai rồi”
Tôi đứng bên phòng bệnh nghe rõ mồn một từng lời nói con bé, chẳng một lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi
Tên bác sĩ là một người châu Âu, có nét gì đó giống tên John trẻ trâu mà tôi từng cho ăn một phát đạn
Tôi bước về phía cầu thang tựa vào lan can
Có lẽ họ là người yêu của nhau, và tên John có trách nhiệm ngăn cản không cho ai đến gần người yêu của anh trai hắn
Tôi biết Rose là một người thiếu kiên nhẫn, và vì vậy mà lấy tôi làm vật thay thế không hơn không kém
Ngồi bên cầu thang hút từng điếu thuốc, tôi vừa buồn vừa thất vọng, em tệ lắm Rose à…
Một lúc sau về phòng bệnh chỉ còn cô y tá đang chỉnh kim chuyền nước cho con bé
Tôi lặng im đặt mọi thứ ở chiếc bàn rồi cầm bịch cháo vứt vào sọt rác
-“Thế mà nói là sẽ làm anh trai tốt cơ đấy” – Giọng con bé chanh chua như sát muối vào vết thương của tôi vậy
Tôi chẳng thèm nói một câu nào, chỉ lặng im tháo giày ra bước lên giường chợp mắt
Con bé cũng chẳng thèm nói lời nào, chỉ nhìn tôi nheo mắt rồi cầm điện thoại ra bấm bấm
Thỉnh thoảng nghe con bé cười khúc khích, tôi hí mắt ra xem, chỉ thấy con bé hình như đang nhắn tin với ai đó
Thôi kệ đi, tôi cũng đâu có muốn sẽ làm người yêu gì của con bé đâu, chỉ mong chúng tôi vẫn là anh em thân thiết như phút ban đầu
Ngăn nước mắt đừng rơi tôi chìm vào giấc mộng ban ngày
Một cơn ác mộng đến với tôi
Tôi thấy tôi đang đứng trong lễ đường của Rose và hắn ta. Tôi đứng trước cửa lễ đường nhìn Rose cầm khẩu súng chĩa vào tôi
“ĐOẰNG”
Sau tiếng súng tôi tỉnh dậy, người mồ hôi nhễ nhại
Những cơn ác mộng luôn báo trước mọi điều
Tên bác sĩ nắm tay Rose kiếm tra này nọ, Rose ngồi đó cười e thẹn
-“Cũng bớt rồi đấy” – Tên bác sĩ cười rồi gật đầu
-“Nhờ anh cả đấy” – Rose nắm tay bác sĩ mà không quan tâm tôi ngồi phía sau nhìn thấy
-“Giữ gìn sức khỏe nhé”
Tên bác sĩ vẫy tay chào Rose rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Rose trở về với vẻ mặt cau có khó chịu
-“Ngủ lắm nhỉ, tôi bị bệnh mà anh chả buồn quan tâm, thua cả tên bác sĩ”
-“Ừ, tôi thế đấy, đi mà kêu anh bác sĩ chăm sóc cho”
Dường như đã quá sự chịu đựng của tôi, ai nói tôi không quan tâm, xem ai là đứa giả tạo
Tôi bực mình tím cả mặt mày bước ra khỏi phòng bệnh
Hỏi cô y tá một căn bếp để nấu nướng, tôi lại lật đật chạy ra siêu thị mua đồ
Chọn thịt, rau củ, da vị đầy đủ không thiếu một thứ gì. Tôi về căn phòng chứa bếp của các chị y tá cho mượn nấu hai nồi cháo nhỏ sườn non rau củ và một nồi cháo đậu xanh hầm thịt xương
Ham mê nấu nước mặc những giọt mồ hôi tuôn ra lã chã
Tôi chạy ra kiếm y tá
-“Này chị, cho em nhờ được không ạ?” – Tôi khẽ vỗ vai chị
-“Chuyện gì vậy em” – Chị quay lại
-“Chị bưng hai tô cháo này cho bệnh nhân Rose phòng vip số 13 nhé”
-“Ừ, để chị bưng ra” – Chị đưa tay đón hai tô cháo
-“Nhớ để ý con bé ăn cận thận, à còn nữa”
-“Nhớ nói là bác sĩ hồi sáng nấu cho con bé, đừng nói em” – Tôi ghé sát tai chị nói
-“Ý em là bác sĩ James hả?” – Chị nói hơn lớn
Tôi đưa tay lên miệng ra dấu bé miệng lại
-“Đúng vậy, chị cho con bé ăn giùm em”
Nói xong tôi quay lưng bước đi. Dù thế nào tôi với con bé cũng là anh em, tôi vẫn rất thương con bé. Coi như là hàn gắn cho hai người họ, sau này tôi cũng chẳng phải khó xử
Tôi chờ một lúc rồi mới về phòng bệnh thì thấy chị y tá lúc nãy đang cho Rose ăn
Rose thấy tôi liền nheo mắt
-“Bày đặt mua bếp này nọ, tới bữa thì chạy đi đâu không thèm mua được một thứ gì đó cho em gái ăn, thua cả bác sĩ người dưng..hứ”