Đọc truyện Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ – Chương 10: Bắt đầu sự thật
Làm việc xong theo lời cô chủ, tôi lên đến phòng, tôi sợ, sợ bị tát…
-”Tên thật của anh không phải Hạo Nam?”- cô chủ nhướng mày hỏi tôi
-”Vâng” – tôi cúi gằm mặt trả lời như bị phụ huynh tra khảo vậy.
-”Cậu là thủ khoa khối 10?”
-”Sao cô chủ biết ạ?” – tôi vẫn cúi gằm mặt.
-”Chị Hoàng đã nói cho tôi..”
Chị Hoàng, chị Hoàng nói à, tôi thầm cảm ơn chị đã giải được khúc mắc giữa tôi và cô chủ.
-”Không có gì thì anh làm việc tiếp đi- vẫn làm mặt lạnh
-”À này, từ nay cậu có thể xem vở của tôi.” – Cô chủ dặn khi tôi bước ra cửa
Tôi thật sự bất ngờ, cô chủ đây sao, thiên thần mới đúng, cô như chúa Giê-su độ hoá chúng sinh vậy. Tôi vui vê đáp
-”Thật không ạ? Vậy thì cảm ơn cô chủ.”
Bước xuống cầu thang lòng đầy phấn khích, không may xẩy chân đập đầu vào nắm tay của lan can cầu thang làm nó rớt xuống. “Chết rồi” trong lúc đó tôi chỉ nghĩ được như vậy, cái nắm tay bằng gỗ to bằng quả bóng chứ không ít, đầu tôi cũng rỉ máu theo.
Nghe tiếng động, cô chủ nhìn xuống, chạy nhanh đến đỡ tôi vào giường. Hôm nay lạ thật, cô chủ không còn lạnh nhạt như trước.
Tôi tự hỏi bản thâm mình, là cô chủ có tình cảm với mình hay chỉ là “thương hại” mà thôi.
Cô chủ thấm cồn vào miếng bông, sát trùng vết thươnh. Tôi nhìn đôi mắt của cô, đôi mắt mà làm tim tôi lệch nhịp bao lần. Giờ đây tim đập mạnh liên hồi, căn phòng yên tĩnh, tôi nghe rõ từng nhịp đập của tôi, tôi nhìn cô trìu mến nhưng đáp lại cô chủ vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Nếu có một điều ước, tôi ước cô chủ sẽ cười với mình dù chỉ một lần thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi, đối với người khác đó là điều không đáng quan tâm nhưng đối với tôi đó là điều lớn lao không thể chạm đến được. Bạn hãy trân trọng những điều người khác dành cho bạn, bởi vì những điều đó mà một số người phải ước ao. Nhưng cái nhìn trìu mến của tôi dành cho cô chủ đã có người thấy được.
Sáng hôm đó thường ngày tôi đi làm. Và đứng trước cổng là bà chủ và tên Dũng, có vẻ bà chủ đang lớn tiếng với hắn.
-”Cậu hãy từ bỏ đi, ra trường nó cưới thằng Nam rồi”
Nam? Bà chủ chỉ biết tôi tên Nam. Vậy là bà chủ nhắm mình làm con rễ rồi. Tôi phấn khích cực độ. Chờ tên đó đi xa, tôi bước lại cổng, bà chủ vẫn ánh mắt khó chịu.
-”Nam, bác có chuyện muốn nói với cháu”
Cô chủ mắt đỏ hoe, sưng húp có lẽ khóc cả đêm rồi. Ông chủ phóng xe chở cô chủ đi. Lòng tôi lúc đó như mùa xuân, có lẽ vì sắp được lên chức con rễ.
Tôi theo bà vào phòng khách…
-”Nam, bác đã biết hết rồi”
-”Dạ?”
-”Con là thủ khoa của khối 10?”
-”Dạ vâng”
Có khi nào biết mình giỏi mà yên tâm giao con gái không ta?
-”Bác sẽ cho cháu đi học, nhưng với một điều kiện”
Nghe xong câu trước, tôi vui mừng biết bao, câu sau làm cho tôi thêm phấn khích, có khi nào là điều kiện phải lấy cô chủ không ta, tôi mừng thầm trong lòng.
-”Hãy giám sát Hạ Âu giúp cô, nếu Hạ Âu và thằng Dũng ở gần nhau hãy báo cho cô
-”Vâng, mà tại sao vậy cô?”
-”Nhà cô và nhà chủ tịch Hoàng Kim tập đoàn Vương Hạo đã thống nhất, khi ra trường con bé Hạ Âu sẽ cưới Hoàng Nam con trai chủ tịch Hoàng Kim – Từng câu như từng mũi dao đâm vào trái tim tôi, tai tôi ù đi, lúc đầu phấn khởi bấy nhiêu thì tôi bây giờ ngược lại bấy nhiêu. Bà chủ nói tiếp
-”Cô biết cháu ở đây lâu cũng đã có tình cảm với Hạ Âu, hôm qua cô đã nhìn thấy cháu nhìn Hạ Âu là cô biết liền”
Quả là phụ nữ có giác quan thứ 6, tôi im lặng
-”Có một điều chắc có lẽ con nên biết…”
-…
-”Hạ Âu là…”