Bạn đang đọc Thằng Đức – Chương 28: Trên Cả Tuyệt Vời
Nghe tiếng thằng con trong điện thoại khiến Phúc ngẩn ra trong chốc lát…cái gì Cục an ninh quốc gia chứ?sao thằng nầy không chọc ai lại đi chọc tới những người này làm gì,tuy vậy lão cũng không lo ngại lắm,cái tỉnh nầy dưới quyền của lão,lảo chỉ dưới một người là Bí thư thôi nhưng lại trên vạn người..nếu có gì thì với cái quan hệ của lão,một Chủ tịch tỉnh thì có chuyện gì không xong chứ?lão nào biết khi nói chuyện điện thoại,Phong dấu nhẹm cái chức vụ Thiếu tướng và là con gái độc nhất của Tổng Bí thư,thật ra lúc đó Phong không phải muốn giấu cha mình mà gã đinh ninh là người ta chỉ “hù dọa” gả thôi…
Phúc gọi cho vợ…lão không rãnh lo chuyện nầy.Lát nửa có hẹn gái đẹp…là lồn tơ nha…
Phía sau trường đại học Cần Thơ ,có một con sông con,qua con sông ấy đi thêm khoãng hai hoặc ba trăm thước thì có một căn biệt thự mới xây,dân cư quanh đó ai cũng biết đó là căn biệt thự của Chủ tịch tỉnh dùng để nghỉ dưỡng cuối tuần,nói cho đúng ra là “bãi đụ” của hai vợ chồng ngài.Ậy,đừng hiểu lầm là hai vợ chồng ngài Chũ tịch cuối tuần tới đây đụ,không hề có chuyện đó,hai ông bà “làm ăn riêng lẻ”:ông muốn mang lồn tơ tới hoặc bà muốn đem cặt non đến thì thông báo cho “đối phương” để tránh chạm mặt vậy thôi….
Giờ nầy cũng gần 10 giờ tối rồi,bên ngoài tiếng côn trùng rỉ rả,bên trong biệt thự,giữa phòng khách sang trọng rộng rãi,dưới ánh đèn mờ mờ,một người đàn ông khá đẹp trai lại trẻ,trạc 29 hoặc 30 là tối đa,gả nầy đang lỏa lồ,trong tư thế quỳ,mặt úp ngay giữa hai đùi người đàn bà trần truồng vừa bú vừa liếm,tiếng lưỡi chạm vào chổ đó nghe rổ mồn một
Người đàn bà củng xấp xĩ 50 rồi,nhan sắc có lẻ lúc trẻ cũng không tệ nhưng giờ đây thì đã phai tàn theo năm tháng và vì muốn che dấu cái vết tích của thời gian nên dùng son phấn khá nhiều, lại sống trong sung sướng mà không biết giử gìn nên thân hình khá nhiều thịt và mở thừa,vậy mà cái anh chàng trẻ nầy vừa bú vừa liếm vừa móc chổ đó “rất đam mê nồng nàn” và“hăng say nhiệt tình” .Hiếu càng nghe người đàn bà càng rên gả càng như có động lực càng bú liếm bạo hơn nữa…
Ngược giòng thời gian một chút…
Cách đây 3 năm,Hiếu hí hững với tấm bằng cấp kỷ sư công nghệ thông tin…đinh ninh rằng sẽ kiếm được một công việc tốt,đi làm vài năm,để dành đủ tiền cưới vợ,hai vợ chồng mua trả góp 1 căn hộ rồi sinh con…đời đẹp như mơ.
Nhưng một thời gian không lâu,Hiếu mới nhận thấy cuộc đời không dể như gã đã tưỡng tượng.Hiếu không có quan hệ,phải nói là tứ cố vô thân nên kiếm một công việc khá tuy không thuộc chuyên môn nuôi sống bản thân cũng có vấn đề còn nói chi là công việc đúng với chuyên môn của mình,thời gian cứ thế gần 1 năm rồi mà cứ cà lơ phất phơ lang thang tìm việc,cho đến một ngày chính tận mặt Hiếu nhìn thấy người yêu của mình đi cặp tay với người đàn ông khác đi vào khách sạn…
Trời đất sụp đổ…tương lai trước mặt là cả một màu đen tối tăm…
Cũng may giữa lúc Hiếu đang tuyệt vọng,tình cờ gã giúp 1 người phụ nữ lượm lại 1 món đồ vật thôi…và cuộc đời của gã vì vậy đã hoàn toàn thay đổi…
Yến,người mà gã lượm lại món đồ rơi…đang cần tài xế…Hiếu lại trong lúc vất vả tìm việc liền như người sắp chết đuối được người quăng cho cái phao…vô cùng mừng rỡ,sự hân hoan của Hiếu không chỉ dừng lại ở đó vì người đàn bà quí phái mướn gả làm tài xế chính là Phu nhân của Chủ tịch tỉnh,biết được chuyện nầy Hiếu cứ tưỡng như mình đang nằm mơ,dù chỉ là lái xe thôi nhưng chính là cái công việc trăm ngàn người mơ ước.
Chuyện còn tiến xa hơn nữa…
Sống trong nhung lụa,quyền uy ..cái gì muốn là có nhưng kẹt cái là muốn cặt không dể,chỉ tại với cái ‘mác’ Phu nhân Chủ tịch tỉnh đủ làm người run sợ hơn nữa cái thân hình thừa mở thừa thịt kia cũng làm đàn ông khó mà nứng được,lại đang ở tuổi hồi xuân,cần cặt như cây khô cần nước,thiếu cặt,Yến cãm thấy” khó chịu ,khổ sở, điêu đứng”.Chủ tịch tỉnh không ngu,năm mươi mấy rồi đạn dược không nhiều ai ngu đi phun phí trên người mụ vợ chứ,với địa vị của lảo,gái mơn mỡn đào tơ,lồn thơm,đít thơm,vú cũng thơm đang chờ lảo hưởng thụ mà.Hơn nữa hai vợ chồng cũng có thỏa thuận “ngầm” là tuy ở chung nhà,tuy là vợ chồng nhưng đường bà bà cứ đi nhé,đường tôi tôi cất bước…nói một cách dâm tục là bà có cặt non thì cứ hưỡng,tôi có lồn tơ để tôi thưỡng thức…đừng “phiền” lòng nhau.Dĩ nhiên là ở cái tuổi này,các bà vợ quan lớn khó tìm cặt hơn so với các ông, các ông quan lớn thì quá dể vì lồn tìm đến đếm không hết,cho nên lâu ngày Yến khí tồn tại não, thèm cặt muốn điên lên được.
Vì vậy khi đánh rơi đồ lại được một chàng thanh niên khoẻ mạnh điển trai lượm lại dùm,biết được người nầy đang tìm công việc làm,Yến liền động lòng ngỏ ý mướn làm tài xế cho mình…dĩ nhiên là với ý đồ đen tối nha…Quả nhiên trời không phụ kẽ “có lòng”,một buổi tối không lâu sau đó ,do “say rượu” Yến lần đầu tiên cầm được con cặt của Hiếu vừa vuốt ve mơn trớn vừa dụ:”em chiều chị nhé…sau nầy em muốn gì cũng được”thấy Hiếu không phãn ứng,cứ làm thinh Yến liền mở miệng ngậm lấy con cặt kia mà bú mút…
Thật ra Yến không cần phải buông lời dụ khị này nọ…từ cái lúc Phu nhân Chủ tịch tỉnh “say rượu” sờ sờ nắn nắn mình thì Hiếu cũng nứng cặt rồi,từ lúc bị con bồ đá tới giờ cũng đã gần nữa năm Hiếu chưa được đụ cái nào,chơi đỉ thì không có tiền,đỉ rẻ tiền thì sự bị dính bịnh lậu bỡi vậy lâu ngày khí tồn tại não đành phãi sụt cặt qua đêm…hôm nay được đàn bà rờ tới,đâu cần biết là xấu hay đẹp…hơn nửa người nầy là phu nhân Chủ tịch tỉnh nha,trong lúc Hiếu còn đang bàng hoàng mê man thì cái quần đã được kéo xuống,rồi con cặt được vuốt ve nâng niu khiến trong phút chốc liền cứng ngắt như khúc củi,kèm theo những lời dụ ngọt khiến Hiếu thấy cả một tương lai sáng lạng trước mắt …rồi thì sau giây phút đó,Hiếu cãm thấy con cặt mình được bao phủ bởi một vùng trời ấm áp,ẫm ướt,cãm giác thật dể chịu,đã lâu rồi không có cãm giác như vậy Hiếu liền kìm không nổi mà phun ào ào…vào miệng của Chủ tịch tỉnh,Hiếu kinh hỷ…lần đầu tiên trong đời được phun ra trong miệng đàn bà ….trước đây cũng được bạn gái bú đấy…nhưng phun ra trong miệng nàng thì đừng có nằm mơ đi,bây giờ Hiếu đang phun..chưa hết….cha mẹ ơi…chẵng những thế…phu nhân còn nuốt nữa kia…nuốt hết…rồi Hiếu không tin mắt mình…phu nhân Chủ tịch tỉnh đang dùng lưỡi “lau” đầu cặt gả…Hiếu hứng chí ,vừa “ra xong lại nứng dể dàng nên nồng nàng “đáp lể”,cứ mà kê mồm vào chổ đó của phu nhân mà bú liếm móc khiến phu nhân thở hồng hộc chịu không nổi dang rộng hai chân cho Hiếu đút vào…
Vừa mới phun ra trong miệng phu nhân đó mà nên cái thứ hai Hiếu dập ào ào mạnh bạo,phu nhân sướng quá cào cấu thét gào khan cổ họng,dâm thủy phía dưới lai láng chỉ nghe tiếng bành bạch…bành bạch…theo nhịp ra vào.
Kể từ hôm đó,Yến rất khắn khít với tài xế Hiếu…cũng là Cục trưỡng Cục Xây dựng thành phố…Yến thường ra ngoài “công tác”,là tài xế riêng của Yến nên dĩ nhiên là lúc nào cũng sát cánh…!ngày hôm nay cũng thế…hai người tới biết thự nghỉ dưỡng đụ từ chiều tới giờ…trong lúc nầy Hiếu đang bú liếm miệt mài thì có tiếng di động vang lên…
Yến đưa mắt nhìn màn hình di động lấy làm lạ….”quái thiệt..cái lảo già này sao lại gọi vào giờ này chứ?không phải đang du hí với mấy con đượi trẻ à?” chắc là có chuyện gì quan trọng sao…nghĩ vậy liền bắt điện thoại…
Yến nghỉ không sai…lúc nầy ngài Chủ tịch tỉnh cũng đang ngã ngữa trên chiếc ghế bành rộng rãi ,trước háng lão là cái đầu tóc đang gục gặt,thĩnh thoãng lấy lưỡi rà từ đầu cặt tới phía tận cùng phía dưới của bìu dái…cứ thế mà liếm lên liếm xuống như đứa trẻ đang liếm kem cây,nếu ai nhìn thấy sẽ giật mình…gương mặt nầy không ai xa lạ mà chính là đệ nhất mỹ nhân của đài truyền hình thành phố Cần thơ,có tiếng là thục nử đoan trang diệu hiền đấy ai mà biết được tài nghệ bú cặt cũng “cao thâm khó lường” như vậy.
-A lô..chuyện gì vậy sao lại gọi giờ nầy,không nể nang Yến cộc lốc hỏi…cã hai là như vậy,ông vui lồn tơ tui vui cặt trẻ,cái quan hệ vợ chồng vẫn còn đó,lợi ích vẫn có là được,vừa nói chuyện qua di động vừa lấy tay ấn đầu Hiếu sát thêm vào.
-Không có chuyện tui cần gì gọi…bộ rãnh lắm sao…ngài Chủ tịch cũng không vừa lên tiếng phãn kích.
-Vậy thì chuyện gì nói đi…
-Thằng Phong không biết làm gì mà chọc giận đám người Cục an ninh quốc gia…bà liên lạc coi coi là chuyện gì…nó gọi điện nói không đầu không đuôi nên tôi không rỏ…
-vậy chứ sao ông không hỏi rỏ là có chuyện gì?lại tính bán cái à?Yến nói giọng không hài lòng…
-Tui đang bận việc,bà muốn làm thì làm còn nếu không làm thì chờ ngày mai tui sẻ làm…cho bà biết vậy thôi…nói xong không đợi phu nhân mình ừ hữ..liền cắt đường dây…
-Ai dám làm gì nó chứ?bộ tui khờ à?tui cũng không rãnh đâu…Yến nói xong bĩu môi,quay người cầm cặt Hiểu bỏ vào miệng…
Hai vợ chồng nạnh nhau vì trong đầu họ con họ là “bất khả xâm phạm”…ai dám động tới nó chứ?bộ muốn chết à?
*
* *
Cũng đã 1 giờ khuya rồi…bầu trời đầy sao…đúng là hàng triệu ngôi sao làm chiếu sáng dãi Ngân hà…không phãi là ngàn sao như thằng Đức đã nói…trong khung cãnh hữu tình thơ mộng như vậy đối với cô nàng Nancy thậy là một đêm đang nhớ…
Đức đụ dai,từ lúc bắt đầu cho đến giờ này nàng đã mấy lần lên đỉnh vu sơn ,mệt lã người mà Đức nhà ta cứ “bình chân như vại” nắc đều đều…bò,quì,nằm nghiêng,nằm ngữa,hết nằm lại xuống xe mà đứng,rồi chõng khu…tư thế nào nàng cũng chìu cho nó tự nhiên chơi thỏa thích…thế mà nó vẫn chưa phun…có phải là người không đây?Nancy oán giận”trong bụng”.
Ánh trăng sáng ngà giửa khu vườn tịch mịch,trong xe Đức nhà ta hai tay gối đầu nằm ngữa mắt lim dim hưỡng thụ,miệng cười chúm chím thỉnh thoãng hí mắt nhìn xuống ,mái tóc người đẹp đang nhịp nhàng lên xuống…thật thoãi mái a….Tui chưa muốn phun là chưa muốn nha…nhanh chậm cở nào cũng thế thôi người đẹp ạ…chịu khó đi cưng…Đức khoái trá làm bộ lim dim ngủ….
-Này….này…cậu có phải là người hay không vậy…vậy còn chưa ra…miệng mõi nhừ mà tên kia vẩn tỉnh bơ,Nancy rất buồn bực gay gắt hỏi.
-Mõi miệng hả?vậy thôi đi…không ra cũng được…Đức “rộng lượng”.
-Cậu có bệnh thì nói đi…đừng hành hạ người khác chứ?Nancy lầu bầu…
-Cái gì có bệnh,tùy theo kỷ thuật thôi…kỷ thuật không khá khó đạt cao trào thì không phun được đó mà…Đức “phản pháo” đầy lý lẽ chính đáng.
-Vậy là cậu nói tui dở thôi…có phãi vậy không?người đẹp Nancy tức khí “sừng sộ”.
-Cái nầy là cô nói đó nha…không phãi tui…tui chỉ nghỉ trong đầu thôi…Đức cười hi hi..’Á…ê..ê…đừng cắn mà….răng cô bén như chó sói cái í…tui không muốn làm thái giám thời đại của thế kỷ 21 a….
-Cũng biết sợ ha…rồi cười rúc rích…vậy làm sao cậu mới “ra” đây?
-Không cần đâu mà…cô không làm được…
Nancy lộ “sắc” giận:
-Cậu chưa nói sao biết tui không làm được?nói hay không? rồi đưa tay nắm cặt thằng Đức như muốn bẻ gãy nó vậy…
-Ê…được được…cái nầy là cô ép buộc tui đó nha…
-mau nói..nếu không cho gãy luôn….Đức cãm thấy cặt mình như bị “ngợp thở”do bàn tay kia siết quá chặt…
-Nếu cô để cho tui bắn trong miệng và nuốt thì sẽ bắn lẹ thôi…kích thích í mà…nè…tại cô hỏi tui mới nói thôi đó…Thôi đi…mình về ha…khuya rồi…
-Thiệt sao?ai cũng làm cho cậu như vậy à?Nancy bậm môi vài giây rồi hỏi.
-Ừm..Đức gật đầu…nói láo với cô nàng nầy không phải là điều khôn ngoan vã lại chuyện gì phải sợ nàng ta chứ?vui vẻ thì OK lkhông vui thì báy bay thôi…Đức tui không vì cô mà bỏ cả khu rừng nha…
Chỉ vậy thôi sao?…còn gì nữa nói hết luôn đi…
-Còn…còn dùng lưỡi làm sạch qui đầu nửa…chậc chậc…cãm giác thần tiên đó nha…không phải thần tiên cũng không bằng….hắc hắc hắc…Đức nham nhở cười khóai chí…
-Vậy được…nằm xuống…Nancy “hùng hổ” đẫy Đức nằm xuống…
-hả…cô định…thiệt sao?Đức hiểu ra…liền mở cờ trong bụng…liền cãm thấy một khung trời ẩm ướt nhưng ấm áp bao phủ lấy đầu cặt…”thiệt sao ta…bà cô nầy sẽ nuốt và liếm sạch đầu cặt mình à?đã vậy…cứ nghỉ vậy nên vô cùng kích thích…Đức thả lõng tinh thần…chẵng mấy chóc “van” cặt liền được mở ra,một giòng khí trắng đục phun đầy miệng Nancy nhưng chẵng “tràn” ra ngoài chút nào…nàng thật sự nuốt hết rồi a…Đức chưa kịp lên tiếng khen “khích lệ” thì cãm giác nơi đầu cặt có con “rắn” vờn quanh,vờn qua,vờn lại…Trời ơi…liếm đầu cặt kiểu nầy ai mà chịu nỗi chứ,muốn giết người mà…nhưng mà …sẽ làm tui ghiền đó người đẹp à…
-Sao hã?thấy tên “đáng ghét kia” đang nằm “chết”,Nancy bò lên liếm vành tai nó hỏi nhỏ..giọng nói yêu mị như “yêu quái mỷ nử” vang trong đêm vắng.
-Trên cả tuyệt vời…!Đức phơi phới khen nịnh…
-So với họ thế nào?
-Họ thì tuyệt vời…cô thì trên cả tuyệt vời…vậy được chưa…à nè tui so với mấy người kia của cô thì sao hả?….Aây cha đau…sao mạnh tay vậy…
-Cậu tưỡng tui là ai hả?lăng loàn à hết người nầy tới người kia như cậu à?Nancy hung hăng nhéo cho Đức nhà ta một cái đau thấu trời xanh
-Thiệt? Ý cô là cô hiện đang chỉ có mình tui hả?Đực hai mắt trợn tròn xoe ngạc nhiên hỏi…trong đầu nó cô nàng nầy chắc là đụ dạo như cơm bửa,đâu có lý nào chỉ có mình nó…
-Tin hay không tùy cậu…cậu là người đàn ông thứ hai tui làm chuyện đó…là người thứ nhất tui làm chuyện mới vừa rồi…không phải ai cũng như cậu đâu…cả đống đàn bà…Nancy trề môi nhìn Đức ta khinh bỉ ra mặt…
-Biết rồi…biết rồi…à nè cái chuyện hồi tối đó…giờ tính sao hả?Đức đánh trống lãng…
-Chuyện gì?sợ à?không cần phải sợ đâu…
-cô thì không sợ …tui là ai chứ?dân ngu cu đen thôi…hắn ta ho một tiếng tui chết mấy chục ngàn lần đó nha…
-Yên chí đi…hắn không dám đâu…sau hôm nay hắn sẽ sợ tới già,còn dám động tới cậu sao,nếu quả thật hắn dám,bà đây sẽ cho hắn chết không được sống cũng không xong…
-Còn cái người Giám đốc CA kia…coi bộ cũng …
-Giám đốc CA?còn làm giám đốc sao? Nancy cười khẫy…
*
* *
Đức thì thãnh thơi vui sướng ôm người đẹp đụ tới nữa đêm,khi phun lại được nàng nuốt,lấy cái lưởi thơm tho lau đầu cặt cho nữa,có thể nói là hạnh phúc tề thiên nào có biết đêm đó,cậu ấm con cưng nhà Chủ tịch tỉnh cùng giám đốc sỡ CA bị làm mồi cho muổi đốt trong căn phòng tạm giam của cục an ninh quốc gia địa phương.
Đụng chạm với Thiếu tướng Cục an ninh quốc gia là chuyện lớn,người nầy lại là con gái cưng của Thủ trưởng số 1 nữa,chuyện tày trời nha…hai vợ chồng ngài Chủ tịch tỉnh sau đêm đó mới biết tầm quan trọng của sự việc liền thất kinh vất vả vận động đủ mọi phương tiện mới đem được cậu ấm Phong an toàn ra ngoài,sau đó thì đưa ra nước ngoài coi như tạm “né” người Thiếu tướng kia 1 thời gian cho chắc ăn…an toàn là trên hết…ở lại rũi ro “đụng” mặt thì phiền toái lắm…
Chỉ tội cho lảo Duệ,muốn nịnh bợ cấp trên,lấy quyền uy hù người lớn tiếng quát mắng Thiếu tướng Cục an ninh quốc gia…Chủ tịch tỉnh mượn cớ trăm sự đổ đầu lảo Duệ ,khiển trách lảo làm việc hồ đồ,lấy công làm tư…cách chức cho về vườn…đó là chuyện của khoãng vài tuần lể sau.
Mấy chuyện nầy nào có liên quan tới Đức nhà ta…sau khi cùng người đẹp đụ dã ngoại,nó đưa nàng về khu nghĩ dưỡng rồi quay về nhà…khi leo lên giường nằm kế bên Nhàn cũng gẩn 3 giờ sáng rồi…cái thằng sức trâu mà…vậy mà vẫn không mõi mệt gì hết…lại cứ nghỉ tới cái lúc Nancy dùng cái lưỡi lau đầu cặt mà tũm tĩm cười mĩm chi hoài…chợt cãm giác bàn tay Nhàn luồn vô quần nắm cặt nó vuốt ve…
-sao về trể vậy? Nhàn hỏi giọng quan tâm…
-Đưa Nancy đi chơi rồi bàn chuyện làm ăn…ụa..sao mẹ chưa ngủ à?con làm mẹ thức sao..xin lổi nha…nó vừa nói vừa đưa tay lòn vào áo ngủ Nhàn bóp vú…
-Ngủ đi..không mệt sao?bàn tay nó làm Nhàn động cỡn nhưng vẫn khuyên “lấy lệ”…
-Ngủ…hắc…hắc..hắc…chơi một cái trước ngủ sau ha…liền vén áo lên áp miệng vào bú vú….nhanh chóng cái miệng rà xuống dưới…lưỡi nó rà tới đâu Nhàn rùng mình nỗi da gà tới đó…Chẵng mấy chốc chịu không thấu,cơn hứng tình lên cao độ,nàng sờ soạng tìm con cặt kia cúi xuống ngậm vào miệng…rồi đầu gục gặt như gà mổ thóc.
Đức nhớ câu hỏi của Thiếu tướng Nancy khi nãy:” So với họ thế nào?” thiệt là khó nói nha…khẩu ky của mẹ …cũng trên cả tuyệt vời đấy…rồi từng người xuất hiện trong đầu:
Thím ba: ừm…!cũng trên cả tuyệt vời đấy…
Cô Thu: ừm…!cũng trên cả tuyệt vời đấy…
Cô Lan vợ thầy Phan:ừm…!cũng trên cả tuyệt vời đấy…
Dì Út: ừm…!cũng trên cả tuyệt vời đấy…
Phó Tổng Loan ..ừm…!cũng trên cả tuyệt vời đấy…
Dì Hai…Phó Chủ tịch Diễm: cũng trên cả tuyệt vời đấy…
Nói tóm lại là dưới sự huấn luyện của mình thì ai cũng là cũng trên cả tuyệt vời đấy…hắc hắc hắc….
*
* *
Nancy chỉ ở Cần thơ hai ngày,đến sáng ngày thứ ba thì rời đi …lại ra Hà nội,chỉ có 2 ngày thôi đã khiến Đức nhà ta vô cùng điêu đứng,nó hoàn toàn bị con cọp cái nầy “bắt cóc” để “vắt cạn”tinh lực,nhưng Đức nhà ta là ai chứ…muốn “vắt cạn” tinh lực nó không phải là chuyện dể nha…cho nên mặc dù có bú mút liếm cặt Đức lâu cở nào đi nữa,cặt chàng Đức vẩn như “trụ đồng” khiến người đẹp vô cùng buồn bực,trước khi rời đi còn hăm he lần tới sẽ cho Đức “biết tay”.
Có điều là “Trụ đồng nan địch quần thư nha”,đám đàn bà của nó bén mùi đụ rồi nên ghiền…Sự có mặt của Nancy khiến các nàng kiêng kỵ nhưng liền khi nàng ta rời đi thì Đức nhà ta lâm cãnh “thập diện mai phục”,đầu tiên là Lan,cái ngày đầu tiên Nancy đến là ngày Đức phãi “vui vẽ” với nàng theo “thời đụ biểu”,bị “xù” ngày đó nên tâm trạng bực bội không vui.Phó Tổng Loan,Thư ký Tâm cũng không kém,như là chỉ chờ Tổng giám đốc rãnh rang là chụp lấy mà dí vào lồn cho thỏa lòng
Tuy vậy vẫn chưa là gì…cái phiền tóai nhất chính là từ Chủ tịch Diễm và dì hai a…
Rắn có đường rắn,chuột có đường chuột nhất là trong quan trường…!Buổi sáng Nancy vừa rời đi,buổi chiều liền rò rỉ cái tin Phó Chủ tịch Thường trực Diểm được điều động ra ngoài miền trung đám nhiệm nhân vật số hai của thành phố Đà nẵng cùng một lúc với sự “đăng cơ” của Phó Bí Thư Hải lên vị trí số 1 khiến chính trường thành phố Cần thơ dao động.
Trong quan trường là vậy,tuy chỉ là tin đồn nhưng thường tin đồn 90/100 sẽ là sự thật…
Vừa tiển Nancy ở phi trường Trà Nóc,xe chưa ra khỏi vành đai phi trường ,tiếng chuông di động liền vang lên…
-hahaha..sao sớm vậy,vừa bắt lên Đức liền giở giọng cà rỡn liền như là chẵng có “đại sự” gì hết…mặc dù hai ngày nay nó biết nàng này như ngồi trên đống lửa…ậy…không có gì quan trọng…đàn bà dể dổ ngọt thôi…hung hăng cở nào,đụ một cái rồi sau đó sẽ “hiền như ma soeur” nha…vấn đề là khi nào đây…
-Chỉ có những người bận bịu ăn chơi ngày đêm mới nói 10 giờ sáng là sớm thôi…1 giọng nói đầy oán giận đượm mùi thuốc nổ vang lên…không phải là Lan thì còn ai nữa…
-hahaha…nói chơi chút thôi mà…cho xã xì trét (stress)một chút…gần mực thì đen gần đèn thì sáng,ở gần Loan lại được giáo huấn nên lâu ngày cũng có “phong cách tây” chút đỉnh,lúc nầy thường “đệm” vài chử tiếng mẽo lấy uy…quã nhiên Lan nghe được hai chử “xì trét” liền ngẩn người chưa “tiêu hóa” thì bị một tràng khác bị hù dọa khiến nàng bấn loạn tâm trạng đang phừng phừng bốc lửa bổng như bị dập tắt quá nửa.
-Ây da..xin lổi nha…mấy bửa nay “ve ri bí zi” (very busy) “no thai”( no time) gọi cho cô..nè..cũng tại cái vụ “hai quây” (highway)Bắc Nam đó mà,sắp “ghet” (get) được cái “công trắc” (contract) mấy ngàn tỷ rồi nên phải chịu khó cùng đám nhân viên chuẩn bị chu đáo một chút.Định gọi cho cô đây…hay là ngày mốt mình gặp nhau được không?lẻ ra định là hôm nay hoặc ngày mai nhưng phãi chạy qua Vĩnh long một chút…
Lan là ai chứ…từ nhỏ tới lớn sống dưới quê,có chút nhan sắc được Phan cưới về làm vợ ,Phan là Phó Bí thư đãng ủy của trường,tép riu thôi nhưng dù sao cũng có thân phận Đãng viên đấy nên Lan so với những người bạn cùng xứ cũng được coi là “vinh hiển” rồi…Bây giờ nghe Đức nổ 1 tràng tiếng nước ngoài rồi lại nghe cái gì mấy ngàn tỷ liền sợ vở mật…mấy ngàn tỷ là khái niệm gì chứ?là con số thiên văn nha…bỡi vậy hình tượng người tình liền trong phút chốc đã vĩ đại càng vĩ đại hơn gấp trăm ngàn lần và dĩ nhiên là trong lòng không còn oán giận nữa…người ta bận làm việc lớn a…vì thế nhất thời ú a ú ớ không biết nói gì cho phải.
-À nè..nhớ lần trước nghe nói có người em vừa tốt nghiệp đang tìm việc làm phải không..vậy đã tìm được chưa?Công ty Đức đang cần người đó…Biết đã “dập tắt’ được ngọn lửa,Đức liền tung ra viên kẹo mạch nha…dù sao Loan nói công ty cần mướn thêm người,biết đâu em của Lan củng là người thích hợp?thôi cho người ta một cơ hội vậy…một công hai chuyện.
Quả nhiên Lan nghe Đức nói vậy liền cãm thấy ngọt ngào,lần trước chỉ là than phiền sơ thôi sao mà em gái mình tìm việc không ra…không ngờ Đức lại nhớ đấy…hôm nay lại còn muốn mướn em gái mình nữa…nếu vậy thì cái hình tượng và uy tín của mình sẽ cao lớn trong gia đình nha…
-Ừm…vậy…để Lan gọi nó đến đây rồi…Đức gặp nó nha…
-Ừm…khi nào tới dẫn tới công ty gặp Đức ha…à này…ngày mốt mình gặp nhau nha…được không?
-Ừm…Lan sung sướng “ừm” nhỏ…quên hết mọi nóng giận ưu phiền…
Vừa cúp máy di động lại reo lên…Đức cười khổ khi nhìn màn ảnh.Ây da,người ở Cần thơ chưa kịp đụ cho xuể sao người Vĩnh Long cũng gọi tới rồi…làm sao đây…
–Alô…dì hai ..hahaha…sao rãnh vậy?
-Nói chuyện với ai sao lâu vậy?gọi tới giờ mới thông?giọng Hà gay gắt không vui vang lên…
-Chuyện làm ăn đó mà…có gì quan trọng sao?
-Phó Chủ tịch Diễm ra ngoài trung làm Chủ tịch thành phố Đà nẵng nghe chưa?
Hả?sao lại như vậy?Đức nghỉ trong đầu,nó chưa hề nói ra gì hết, theo lời Nancy dặn dò,ai dè người ta lại “thông thiên” như vậy…chịu thôi.Nghỉ vậy nó liền nói:
-Vậy sao?lên chức mà…là chuyện tốt đó…vậy chừng nào vậy,có đãi đằng gì không?Đức làm bộ ngây thơ hỏi…
-Còn nữa…ông Quốc cũng được điều đi…tận Thanh Hóa làm Chủ tịch…Giọng Hà có vẻ không hài lòng.
-vậy nữa?a ha…vậy cũng là chuyện mừng đó…dì hai à..lên chức là chuyện mừng đó nha…phãi đãi tiệc mới được.Đức lại “đạo đức giả” chúc mừng lên chức…nói thiệt Nancy cũng không tệ mà…qua cái việc “lên chức” mà “đẫy đi” 2 người đàn bà bạn đụ của nó…cái việc lên chức coi như là đền bù coi như là không tệ rồi.
Quả thiệt Hà cũng nghỉ như vậy,Quốc mừng rở vì bỗng nhiên được thăng 1 bậc sớm hơn vài năm dự định cùng một lúc với Diễm khiến Hà nghi hoặc là có bàn tay của Nancy nhún vào,có phải vì thằng cháu mình?cái việc Quốc có thăng hay không thăng đối với Hà vô nghĩa,nàng chỉ quan tâm làm sao sống hưỡng thụ và thoãi mái thôi,bỡi vậy khi nghe tin nàng liền gọi cho Đức,thấy nó có vẽ “không biết gì “ nên nghỉ có lẻ mình quá đa nghi thôi.
-Thôi được cúp máy đây…vài bửa gặp…thấy không có gì nữa Hà bèn cúp máy…
Đức về tới văn phòng cũng xấp xĩ 11 giờ rồi…thấy mọi người lăng xăng bận rộn Đức xấu hổ…Tổng giám đốc nầy tối ngày chỉ lo đụ thôi a…mà cũng không phải…nếu không đụ Nancy làm sao mở được cái công ty nầy chứ phải không?còn có cái đường cao tốc nửa,một phần nhỏ thôi cũng là vài ngàn tỷ đấy…tính ra Đức tui là đại công thần nha…không phải chỉ có mọi người làm việc thôi đâu,tui cũng làm việc “cực nhọc” mà…mọi người dùng đầu óc,tay chân thì tui cũng dùng ..cặt tui làm việc đấy….hắc hắc hắc…còn không phãi sao…Đức cười gian…
Đi qua ngang bàn làm việc của Dì Út,chỉ thấy nàng cắm cúi “chăm chỉ” làm việc ,Đức than thầm:”lại là một lò lửa rồi…phải dập tắc thôi…” nghỉ đến đó liền đến ngay chổ Tâm đang làm việc đưa tay “gỏ” nhẹ lên mặt bàn…
-Có chuyện gì?Giọng Tâm “ngang ngược” đượm mùi thuốc nổ…tuy nhiên đã kinh nghiệm đối phó với đàn bà…nó nghiêm nghị nói…
-vào văn phòng một chút…có chuyện quan trọng cần làm…
Bụng đang “nóng” hừng hực…nhưng chỉ nghe vậy thôi Tâm liền cãm thấy lửa giận tiêu tan quá một nữa.Mấy ngày nay cãm thấy bị Đức “quên” nên oán giận,làm mặt “lạnh” thôi cho đã “nư” chứ trong lòng nào muốn “chiến tranh” ,chỉ muốn được Đức ôm ấp sờ soạn rồi đụ thôi…Bỡi vậy nghe nói có chuyện cần “làm” lòng liền nỡ hoa “ừm” một tiếng nhỏ như muỗi kêu,đứng lên bước theo Tổng Đức vào văn phòng.
Cửa vừa đóng lại thôi Tổng Đức liền thay đổi sắc mặt,từ “nghiêm túc” biến thành “háo sắc dâm dê” chỉ trong cái tích tắc của đồng hồ…tay trái lòn vào trong áo bóp vú,tay phãi áp sát vào vùng tam giác phía dưới mà xoa xoa chà chà cứ như là lâu ngày thiếu đàn bà í…Đòn “đánh phủ đầu” nầy lúc nào cũng có “lực sát thương rất lớn” nên lúc nào cũng hiệu nghiệm,quả nhiên Tâm như bị “điếm huyệt” người “nuỗn” ra mềm như cọng bún vô lực phãn kháng…mà nàng nào có muốn phãn kháng đâu chứ dù chỉ là lấy lệ,mấy ngày rồi hình ảnh con cặt kia cứ vấn vương trong đầu,ăn không ngon ngủ cũng không được ngon giấc.Cứ thế mà chưa “chiến” đã “hàng”…có thế thôi mà đã cãm thấy quần lót đã ẩm ướt rồi…người như phát sốt,mặt đỏ như say rượu cứ để cho hai bàn tay kia tha hồ tung hoành ngang dọc muốn làm gì thì làm.
“Biết mà”…Đức khoái chí vì “trăm trận trăm thắng”với đòn phủ đầu,không dừng ở đó mà nhanh nhẹn ngồi hụp xuống,tay vén cái jupe lên,kéo cái quần lót hồng xuống rồi úp cái mặt vào đám mạ non mà hun hít…
Nói thì lâu chứ mọi việc chỉ là trong chớp nhoáng…
Tâm chỉ còn biết đứng dựa vào tường…hơi thở nặng nhọc,hổn hển,hai bàn tay ghì mạnh đầu Đức áp sát thêm vào…chỉ 5 phút thôi dâm thủy phía dưới tuôn trào…tuôn luôn nỗi giận hờn vu vơ không đâu của người phụ nử khát tình.
Biết dì Út đã lên đỉnh,cũng đã đến lúc dừng,Phó Tổng Loan cũng sẽ bất cứ lúc nào gỏ cửa đấy nên Đức đứng lên,vừa vuốt ve vừa rù rì nói nhỏ:
-Chiều nay Đức ăn cơm nhà dì Út nha…được không?ăn gì cũng được mà…chủ yếu là..rồi không nói mà liếm nhẹ vành tai…
-Ừm…Tâm nói như muỗi kêu…lòng nở hoa…
Hai người vừa trở lại trạng thái bình thường,quần áo chỉnh tề thì có tiếng gỏ cửa…không phải Phó tổng Loan thì còn ai nữa?
Khác với thư ký Tâm,Phó Loan biết cái quan hệ giữa Nancy và Đức nên “nhẩn nại”,nói cho cùng Nancy cũng là “bà chủ lớn” sau lưng của Tổng Đức đấy…nàng có thể làm gì?Loan cũng không 1 chút nghi ngờ Tâm và Đức…họ là hai dì cháu đấy,thân mật một chút cũng là bình thường thôi.
-Phó tổng…đang muốn gặp cô đây…mau vào…Đức thân mật vổ vai Loan,mắt hướng về Tâm nháy nháy…
-Không có gì nữa dì ra ngoài làm việc đây…Tâm hiểu ý bèn nói…
-Ừm…
-À nè…hiện nay công ty vẩn đang mướn người phải không?có cần mướn ai về tài chánh không?Chờ Tâm ra khỏi ,khép cửa Đức liền “bổn củ soạn lại” ra “sát chiêu”.
-Coi chừng đó..cẩn thận 1 chút..Phó tổng Loan cũng là trúng chiêu đấy..nhưng dù sao “công lực” cũng “thâm hậu” hơn Tâm nên “chống chế” được giây lát ,có điều là thay vì lấn tới Đức rù quến:
-Mình ra ngoài nha…
-Bây giờ?
-Ừm,chừng 2 tiếng thôi…nếu không quá bận…
…
-Sao hả?giống như bửa trước đó…trong xe…mình chỉ cần ghé mua chút đồ là được…Đức vừa rù quến vừa sờ sờ bóp bóp…khiến Loan nhớ lại hôm ấy,lần đầu tiên trong đời được “đụ dã ngoại”,được “chồn lùi” cho khiến lòng đã nóng càng thêm nóng làm sao chịu nổi những lời đường mật như vậy chứ?công việc à?vẫn làm nhưng cặt là ưu tiên,có câu “dỉ thực vi tiên” nhưng đối với Loan thì là “dỉ cặt vi tiên” nha…không phải mấy ngày nay lúc nào cũng nhơ nhớ cái con cặc của thằng nhóc nầy hay sao?
-Ừm..vậy được.
Tổng Đức và Phó Tổng ra ngoài làm việc…nhân viên nhìn theo đoán:”có lẻ là đại sự gì đấy”nghe phong thanh công ty tuy mới khai trương không lâu nhưng đang trên đà phát triển mạnh,có thể có được 1 phần nào hợp đồng của cao tốc Bắc Nam đấy,như vậy mình thật là có tương lai a…ai cũng phấn khởi vững niềm tin.
Họ lại không biết trong một góc vườn,Phó tổng Loan đang ngoan ngoãn gục gặc đầu nhưng mổ thóc còn Tổng Đức thì hai mắt lim dim khen dồi:
-Đúng là trên cả tuyệt vời a….