Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?

Chương 27: Một chút rung động


Đọc truyện Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? – Chương 27: Một chút rung động

Một chú chim sà xuống bên cành cây bên khung cửa sổ. Tôi mải mê ngắm nhìn chú chim đang rỉa cánh. Tiếng học sinh nói chuyện rôm rả rộ cả sân trường. Hai tiết học vừa đi qua, thời khắc giải lao cũng là thời khắc mà những học sinh như chúng tôi thỏa sức la hét hết mình.

-Mời Nguyễn Hàn Linh 11A2 về phòng hội học sinh có việc.

Tiếng loa choang chaong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đập bét cuốn sách xuống bàn rồi gào lên một tiếng uất hận trong lòng: “ĐỒ HAI THẰNG SONG SINH CỜ HÓ!”

Tôi hung dũng bước từng bước sát khí đến căn phòng chết tiệt đày đọa tôi không biết bao nhiêu lâu nay. Mà đúng là đã một thời gian dài tôi không đặt chân đến đây rồi. Vừa đá cửa phòng thô bạo, tôi đã cong họng gào lên:

-Lại đứa nào réo tên bà nữa???

Nhưng tôi chưa kịp thét hết câu thì Khánh đã chĩa ngòi bút về phía tôi, miệng cười đểu một cái:

– Đá cửa- Phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường.

-Cái gì thế?-Tôi gào lên.

-Cái gì là cái gì? Bà vừa vi phạm nội quy nhà trường, đó là tấn công cái cửa tội nghiệp, liệt vào danh sách phá hoại cơ sở vật chất.

-Thế ông gọi tôi đến đây để làm gì? –Tôi lại gào lên.

-Để được nhìn thấy khuôn mặt khủng long phun lửa của bà. –Khánh trả lời tỉnh bơ. Tôi chỉ muốn thét lên một tiếng nữa, đâu ra thể loại gàn dở như hắn thế này?

-Bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây đã. –Khánh nhướn mắt về phía chiếc ghế đối diện bàn của hắn. Tôi ngồi xuống, nghiến răng một cái, tôi chồm người về phía trước giật lấy cà vạt hắn kéo thật nhanh về phía mình. Lúc đó, tôi chỉ muốn kéo hắn lại cho cái cổ kia bị thắt chết đi thôi. Khánh mở to mắt nhìn tôi, nhưng rồi hình như nhìn ra được vấn đề, hắn bỗng nhiên theo đà chồm nhanh về phía trước rồi hôn nhanh một cái vào má tôi. Tôi há hốc mồm hốt hoảng thả tay ra nhưng hắn đã chồm được nửa người ra khỏi bàn về phía tôi, và hai tay đưa ra đỡ lấy đầu tôi kéo lại. Ôi mẹ ơi!!!! Cái quỷ gì thế này??? Nhưng mà, có chút gì đó ấm áp lan truyền, tuy hành động thì sỗ sàng rõ ràng là có ý định cưỡng hôn, nhưng nụ hôn bên má thì lại nhẹ nhàng đến kì lạ.

Khánh thả tôi ra, khẽ nói nhỏ vào tai tôi:

-Tôi gọi bà tới, chẳng qua là vì đột nhiên thấy nhớ bà thôi.

Mặt tôi nóng bừng lên như muốn nổ tung. Trong lúc tôi định tương một phát vỡ mồm hắn thì …

RẦM!

Cánh cửa bật tung bởi một cú đá. Khánh nhướn mắt lên nhìn. Nhưng trạng thái lúc này: Tôi ngồi đối diện với Khánh. Khánh lại chồm hết nửa người về phía tôi, mặt đối mặt rất gần. Tôi bỗng thấy có cái nhìn lạnh sống lưng từ phía sau. Tôi thấy vai mình run lên rồi từ từ quay lại. Ôi mẹ ơi!!! Qủy Satan hiện hình!

Vũ nhìn tôi, ánh mắt Vũ tỏa ra sát khí nồng nặc khiến da gà gai óc tôi thi nhau dựng hết cả lên. Cái gì thế? Cái gì thế?

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Vũ đã trở lại bình thường. Ánh mắt cậu ta dịu đi rồi nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười đẩy chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi:

-Gì nữa thế?

-Gì cái quái gì nữa! Bị ông anh siêu tốt bụng của ông lôi vào đây chứ làm gì nữa? –Tôi gào lên. –Biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái phòng chết tiệt này đây???


Tôi ôm mặt uất hận. Vũ bật cười:

-Chúc mừng bà! Ngày đó đã rất gần rồi! Vì hôm nay nữa thôi chúng tôi quyết định sẽ rút khỏi hội học sinh khối 11 này.

***

Tôi nằm phịch xuống giường.

-Hôm nay mình sẽ ngủ một giấc đến bốn giờ chiều. Dù trời có sập cũng đừng hòng thức nổi mình dậy.

Tôi cắm cọc tại giường, quyết chí dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bao giờ xa cái giường thân yêu của tôi nửa bước

Ấy thế mà….

Buổi chiều đó, tôi bị Huy đến nhà bắt cóc.

.

.

.

Đúng là không còn gì tệ hơn việc quyết tâm đến thế. Vâng, khi tôi say giấc nồng thì Huy xồng xộc dưới nhà vào bắt cóc tôi đi. Sai lầm của tôi là quên đóng cửa khi anh Tung vắng nhà. Thế là dù tôi đã cố bám lấy cột chân giường khóc lóc gào thét nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng bây giờ, tôi yên vị trên chiếc xe đạp của cậu ta và cậu ta chở tôi đi vòng vòng.

-Này! Rốt cuộc cậu lôi tôi ra khỏi nhà cho bằng được chỉ để đạp xe vòng vòng quanh cái công viên này đấy à? –Cuối cùng không chịu nổi tôi mới lên tiếng gắt lên.

-Ờ..ờ….

-Ờ ờ là sao? Hết việc làm rồi hả?-Tôi bắt đầu thấy bực mình với cái câu trả lời lơ mơ đó. –Rốt cuộc ông lôi tôi đi làm cái gì?

-À, do hôm nay nghỉ làm nên kéo bà đi chơi cho vui…

-Hả? Nghỉ làm? –Tôi chồm người lên phía trước –Ông có đi làm thêm à?

-Hả? À.. Không..-Huy đột nhiên giật bắn mình. Vội vàng lấp liếm. Rồi giọng trầm xuống, nghe nho nhỏ dễ thương -Ừ, thì cũng có…

-Có thế chứ! Việc gì việc gì hả?

Lần này thì Huy im lặng, dù nhìn cậu ta từ phía sau tôi cũng thấy rõ cậu ta đang lúng túng. Thế là sau một hồi nài nỉ, cáo cấu, dọa nạt. Huy cũng đồng ý đưa tôi đến chỗ cậu ta đang làm thêm.


Chiếc xe đạp phanh kít lại dừng trước cửa của một quán cà phê lớn đẹp vô cùng. Tôi nhìn quán cà phê ngơ ngác, bình thường tôi có đi qua đây mấy lần, nhưng chỉ nhìn với ánh mắt thèm thuồng mà chưa đặt chân vào đó bao giờ cả. Huy dắt chiếc xe đạp vào bên trong, rồi nhìn sang tôi mỉm cười:

-Chào mừng quý khách đến với quán cà phê Another của chúng tôi.

-Cái gì?

***

Tôi nhìn xung quanh quán cà phê, bên trong quán đẹp mê người với màu chủ đạo là màu kem hơi tối. Có cả phục vụ nam lẫn phục vụ nữ, bộ đồng phục thật tuyệt. Thì ra đây là chỗ Huy làm thêm. Không lẽ cậu ta làm nhân viên bàn ở đây?

-Ôi, không phải hôm nay Huy không cần đến làm việc sao? –Một cô nhân viên đang xịt nước cho khóm hoa cẩm chướng nhìn sang cô bạn của mình. Tôi hướng mắt nhìn qua.

-Chắc là nhớ Diệp Hân quá nên đi làm ấy mà! –Cô nhân viên nữ kia bật cười. Hả? Diệp Hân? Diệp Hân là cô gái nào? –Đúng không Diệp Hân?

Một cô gái đang lau bàn bên kia khẽ ngước đầu lên, lọn tóc nâu trượt từ bờ vai xuống trước người, lộ ra khuôn mặt xinh như búp bê với đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn trông đáng yêu chỉ muốn cắn cho một cái. Trời ơi, dễ thương quá! Tôi nhìn chắm chặp vào cô nhân viên có vẻ tên là Diệp Hân kia mà không chớp mắt.

-Hì, Diệp Hân thấy Huy đến làm thì vui quá rồi nhỉ? –Cô nhân viên kia tiếp tục.

Diệp Hân khẽ mỉm cười ngại ngùng rồi cầm lấy khăn bước vào trong, mặt cô gái đó ửng đỏ trông đến đáng yêu. Cô gái nhìn lại những cô nhân viên đang tán chuyện, cười một tiếng:

-Các cậu nói làm mình ngại quá.

Tôi mở to mắt nhìn Hân. Đừng nói với tôi rằng, Diệp Hân thích Huy chứ???

-Sao Huy vẫn chưa tỏ tình với Diệp Hân nhỉ? Hai người đó hợp nhau đến thế kia mà?

-Haha, chắc là “tình trong như đã mặt ngoài còn e” đấy. Không lâu nữa đâu, sẽ sớm tỏ tình với nhau thôi.

Từng tiếng cười vang lên. Huy Hân? Hân Huy? Cái gì mà “tình trong như đã mặt ngoài còn e”? Không lẽ hai người đó…thích nhau? Không phải chứ? Khoan đã, có thể trong quán có đến hai người tên Huy thì sao? Mà cô gái đó đẹp như thế, mình phải mừng cho thằng bạn thân của mình chứ? Cái cảm giác chết tiệt gì thế này? Tôi không ngừng đặt ra dấu hỏi cô gái đó là ai? Và rốt cuộc Huy có thích cô gái đó không? Nhưng tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều về việc đó chứ?

-Bà làm sao thế Linh?

Một giọng nói trầm trầm vang lên. Tôi ngước mặt lên thì đột nhiên cả người nhũn ra như con chi chi. Huy ở trước mặt tôi, trong bộ đồng phục quán, áo ghi lê đen cùng chiếc áo gài cổ cao được thắt một chiếc cà vạt rũ xuống. Cái mũ kiểu nghiêng nghiêng phía trên khiến cho cậu ta dễ thương chết đi được. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nhìn chằm chằm vào cậu ta lâu như thế. Cho đến khi một giọng nữ bên kia vang lên:

-A! Anh Huy! Hôm nay anh cũng làm à?

Huy nhìn qua, cô bé đang cầm cuốn sách, trên bàn là tách cà phê nóng vẫy tay chào Huy. Huy mỉm cười dịu dàng đáp lại. Ồ, cậu ta ở đây được nhiều cô quý quá nhỉ? Huy đặt một cốc sinh tố xuống trước mặt tôi rồi ngồi xuống:


-Của bà đấy. Trông tôi thế nào?

Tôi nhìn Huy, đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi mất tự nhiên, giọng rũ xuống:

-Ờ thì cũng..đẹp trai phết đấy. Mà ông lúc nào mà không đẹp, hỏi thừa à?

-Cũng không rõ, tôi đã nghĩ bà thích bộ dạng này của tôi..-Huy chống cằm xuống bàn nhìn tôi chăm chú khiến tôi lúng túng.

-Ừ thì cũng…

-Huy! –Cô gái từ phía sau chợt lên tiếng vỗ vai Huy một cái.

-Diệp Hân?-Huy nhìn cô gái phía sau bật cười. Gớm! Vừa thấy nhau một cái đã cười toét cả miệng rồi. Đúng là đồ máu gái. Huy đứng dậy khỏi bàn bước đến gần Hân. Hân cầm cuốn sách trên tay hỏi bài, Huy lại tận tình chỉ trỏ. Trông hai đứa thân thiết đến phát tức! Hai đứa đó không biết làm thế trước mặt một dân ế như tôi rất là tội lỗi à? Tôi bực bội không thèm để ý nữa, đưa ly sinh tố lên tu một hơi.

-Đấy, thấy chưa. Hai người đó càng ngày càng lộ rõ mặt là thích nhau rồi nhé. –Tiếng những nhân viên nữ lúc nãy nhìn hai người cười cười. Tôi bất giác dừng lại, đặt ly sinh tố xuống, nhìn về phía Huy và cô gái tên Hân lúc nãy. Trông họ đẹp đôi thật, như sinh ra là để dành cho nhau ấy. Cô gái thì dễ thương, chàng trai thì đẹp đến ngẩn người. Tôi cũng chưa bao giờ thấy Huy chịu thân thiết với ai đó ngoài tôi. Cái gì thế này? Tôi đang cảm thấy buồn ư? Không phải chứ? Hay tôi đang ghen tị thế này? Đều không phải? Mớ cảm xúc hỗn tạp khiến tôi không biết lần đường nào. Thế là sao? Tôi chỉ cảm thấy ghét Huy ghê gớm! Đúng thôi, ở cạnh cô bạn dễ thương thế này không đổ mới là lạ. Nhưng…đột nhiên, Hân khẽ nhướn chân lên hôn nhẹ vào má Huy một cái. Cả người tôi đột nhiên như có luồng điện xẹt qua. CÁI GÌ THẾ NÀY?

Huy sững sờ nhìn sang Hân. Hân khẽ e ngại cúi mặt xuống. Hai người đó có cần tình tứ đến thế không?

Tôi kẹp tiền xuống bàn rồi đứng dậy, dong thẳng ra cửa:

-Tạm biệt nhé. Cảm ơn ông.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê. Vừa rẽ đến ngang con hẻm thì tiếng Huy đã vang lên:

-Khoan..Khoan đã Linh! -Huy vội vàng chạy đến nắm tay tôi lại –Chuyện gì thế? Tôi còn muốn cho cậu xem cái này mà, Linh!

-Ông đi mà cho cô bạn gái của ông xem!

-Cô bạn gái nào? –Huy trố mắt nhìn tôi –Bà đang tự nói bà đấy à?

-Cô nàng Diệp Hân ấy! Dễ thương thế còn gì! Lần sau có bạn gái đừng ngại nói cho tôi biết nhé. Tôi không muốn ở lại cản trở hai người đâu! Lỡ Hân mà tưởng tôi là người yêu của cậu rồi dỗi thì mệt lắm! –Tôi cười tươi vỗ vai Huy –Không sao đâu, lần sau tôi sẽ ghé, chúc phúc cho hai người nhé, chúc mừng nhé.

-Hân không phải.,..

-Thôi stop! Tình tứ thế còn chối cãi làm gì nữa.

Tôi bực bội quay lưng đi. Huy đờ người nhìn tôi. Gì thế này? Đừng nói là tôi..

-Linh..-Đột nhiên khuôn mặt Huy bừng sáng lên, miệng vẽ lên một nụ cười lóa mắt, Huy bước đến sát tôi nắm tay kéo lại gần cậu ta nói nhỏ -Không phải bà đang ghen đấy chứ?

Cái gì?? Tôi lắc đầu nguậy nguậy giật thót mình vùng ra khỏi Huy.

-Không đời nào! Tại sao tôi phải ghen chứ? –Tôi hất mặt lên cố lấp đi tiếng tim đập bùm bụp của mình. Huy bước đến gần tôi, cười dịu dàng:

-Thật là, có thật là không ghen chứ? Thật ra Hân là..

-Thôi, khỏi bao biện! –Tôi cười hô hố -Bà chúc phúc cho hai con! Hạnh phúc nhé! Quay lại đi kẻo cô ấy thành “hòn vọng phu” mất.


Tôi hùng dũng cố chạy thật nhanh nhưng Huy đã kéo lại. Gương mặt sáng bừng bây giờ đã tối lại, Huy nắm chặt hai tay tôi, cố lên tiếng:

-Không phải đâu Linh. Hân tự nhiên làm thế, tôi cũng không biết. Thật ra tôi và Hân không có gì cả!

-Ừ thì thế, liên quan gì đến tôi đâu ông giải thích gì cho mệt xác? –Tôi đạp vào chân Huy một cái.

-Có chứ! Vì tôi không muốn bà hiểu lầm! Vì người tôi thích chính là bà!

-Tôi không tin đâu! Đừng đùa quá trớn!

-Được rồi… Đã thế… -Huy đột nhiên luôn tay ra phía sau tóc tôi kéo tôi lại gần, tay còn lại giật mạnh tay tôi về phía cậu ta. Không phải chứ? Đừng nói là cậu ta.. Ôi không!!!!

Ngay lúc đó, khi tôi nhận ra Huy cưỡng hôn tôi thì quá muộn. Một cảm giác ngọt ngào lan truyền khắp cơ thể. Đúng thế, ngay khi tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã nhanh chóng hôn vào môi tôi.

Ôi mẹ ơi!!! Đầu tôi chỉ muốn nổ tung. Tôi cố vùng ra nhưng không thoát được. Bớ người ta có thằng bệnh hoạn cưỡng hôn con người ta giữa ban ngày!!! Tim tôi đập bum bum. Chết tiệt! Không được đập mạnh!

“Lâu..Lâu quá! Tên chết bằm này!!!” Tôi ngọ nguậy cố thoát ra nhưng không thể. Tay cậu ta giữ tôi chặt cứng. Cách tôi có mấy milimet, hàng mi của cậu ta khẽ rung rung. Không biết bao nhiêu lâu sao cậu ta mới chịu buông tôi ra. Tôi há hốc mồm, run run chi về phía cậu ta:

-Đồ… biến thái…

-Thế đấy… Tôi thích bà nhiều đến chết đi được. Nhiều đến mức mỗi khi bên bà tôi phải kiềm chế để không cưỡng hôn bà thêm một lần nào nữa biết bao nhiêu…

Cảm giác này, thật lạ. Lạ đến chết đi được. Hồi hộp, ngọt ngào, một chút vui, một chút tức tối vì hành động của cậu ta. Tất cả gộp thành thứ cảm xúc mơ hồ…

Và trong khi tôi đang chìm trong mớ mơ hồ đó, Huy đã tống tôi ngồi lại bàn trong quán cà phê từ lúc nào không biết.

Rốt cuộc thì, thần kinh tôi bị tê liệt từ khi nào đây???

Ôi khỉ thật! Nhưng mà… Đúng là,.. lúc đó.. Thật sự, có gì đó đã hình thành trong tiềm thức của tôi về cậu ấy. Trời cũng đã khá tối, hay về thôi? Khi tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ thì bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt. Rồi từ sâu bên trong quán cà phê, ánh đèn chợp sáng lên bên giữa. Một chàng trai ngồi trên ghế xuất hiện, vẻ đẹp của chàng trai đó khiến các cô gái trong quán ồ lên. Đó là Huy. Huy ngước lên, nhìn tôi, khẽ mỉm cười dịu dàng:

-Đây là thứ mà tôi muốn gửi đến cho cô gái mà tôi yêu.

Những tràng pháo tay hú hét vang lên. Tôi bất động nhìn lên như thôi miên. Huy lại dịu dàng mỉm cười. Gác cây đàn guitar lên chân, Huy bắt đầu nhẹ nhàng gảy từng giây đàn. Từng nốt, từng dòng nhạc, đều khiến tôi cảm thấy một dòng chảy ngọt ngào lan tỏa.

“If I had to live my life without you near me

The days would all be empty

The nights would seem so long”

Tiếng hát ngọt ngào.. Lúc đó, mọi thư gần như ngưng đọng. Và thứ gì đó khẽ chạm vào tim tôi nhẹ nhàng.

Mọi người ồ lên. Đó chính là bài hát “Nothings Gonna Change My Love For You”. Ít nhất lúc đó, tôi cũng biết tên bài hát đó có nghĩa là gì…

“Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.