Đọc truyện Thần Tượng Hay Yêu – Chương 14
Ăn sáng xong, Bảo Anh lôi nó lên phòng.
– Nhi! Chị có một thỉnh cầu.
– Chị nói đi.
– Em….. Cho bốn người bọn chị( Hà, Nguyên, Khải) đi chơi được không?
– Mấy người định đi đâu?
– Thì bọn chị định đi về quê một chuyến.( Quê của Nhi, Bảo Anh á)
– Thế thì phải cho bọn em đi với chứ~
– Vậy…. Nghĩ là được đi hả?
– Ừ.
– Yeah, thank you em iu.- Bảo Anh hôn đánh chụt vào má nó.
– Hì hì, mà bao giờ đi vậy chị?
– Cuối tuần này.
– OK, chị xuống bảo mọi người chuẩn bị.
– Ừ, chúng ta ở đó 1 tháng nên chị nhớ bảo bọn họ mang nhiều nhiều đồ đi ha.
– Ok
Bảo Anh chạy vù xuống nhà thông báo.
– Mọi người à.- Bảo Anh cúi mặt xuống.( có vẻ rất u ám)
– Sao vậy chị Bảo Anh? Nhi không đồng ý à?- Hà hỏi.
– Tất nhiên…..
– Eo ơi, cái con nhỏ này, sao nó lại không cho tụi mình đi chơi cơ chứ?- Bảo Anh chưa kịp nói hết thì bị Nguyên chen vô.
– Vương Nguyên, tớ đã nói xong đâu mà cậu nói!- Bảo Anh gắt- Tớ định nói là:” Tất nhiên là đồng ý rồi!”.
– Ơ, thế à? Thế thì vui rồi.- Nguyên cười.
– Mà nó còn bảo là đi 1 tháng á.
– Thật hả?- Khải nói- Vui quá đi.
– Vậy thì đi sắp đồ thôi.- Tỷ ” phá”
– Haizz, đang vui mà cậu bắt bọn tớ đi dọn đồ, cuối tuần mới đi cơ mà. Làm gì mà vội.- Nguyên xị mặt.
– Tốt thôi, cậu cứ việc vui, tớ đi dọn đồ. Đến lúc đi mà quên cái này cái nọ là cậu chết với tớ.- Tỷ đi lên phòng.
-Hứ, xem ai là người quên- Nguyên bực muốn xì khói.
________ Đến hôm lên đường____________________________
– Á, Khải ca, lão đại, anh lấy hộ em cái khăn. Thiên Tổng, cậu lấy hộ mình cái áo phông có chữ ấy, cái mà lần trước cậu mua cho mình í.- Nguyên ” chạy loạn”.
– Đã nói rồi mà không chịu nghe cơ. Giờ lại….- Tỷ bực bội, lắc đầu.
– Thôi, cậu giúp tớ đi không mấy bà chằn đó la cho bây giờ.- Nguyên khóc ròng.
– Anh nói ai là bà chằn hả Nguyên- Hà không biết từ đầu đi vào nói.
– Anh…Anh bảo Nhi với Bảo Anh a – Nguyên cười
– Cho nói lại đó.- Bảo Anh đứng cạnh Hà ( Nãy giờ rồi)
– Á, tớ….tớ bảo Nhi.Ha Ha Ha- Nguyên gãi đầu.
– ANh muốn chết à? Hay chán sống rồi hả Vương Nguyên?- Nó nhéo tai Nguyên( Chị này vào giúp từ đầu, Nguyên không có thấy, tại vội mà)
– Á Á, tha cho anh, Thiên ơi, cứu!
– Tớ không liên quan.- Tỷ quay phắt đi.
– Hà! Sao em nỡ để người mình yêu bị oánh vậy- Nguyên quay sang Hà.
– Anh tự làm tự chịu. Em không cứu được.- Hà lắc đầu.
Trên đương về quê của Nhi và Bảo Anh, Thiên-Nguyên không ngừng chí chóe nhau.
– Á, thôi chớt tôi rồi. Sao mình lại có thể để quên cái lọ kem chống nắng ở nhà a~- Nguyên khóc.
– Này, kem của cậu đây.- Tỷ lôi lọ kem từ trong chiếc ba lô đồ sộ hơn hẳn của mình ra.
– Uầy, cảm ơn cậu nha.- Nguyên cười rồi lại khóc.- Ấy, còn cái……
– Đôi giày yêu quý, cái áo phông yêu quý của cậu đây- Tỷ không để Nguyên nói hết đã lấy những thứmà mình nói ra.
– Ơ, sao cậu biết?- Nguyên ngớ ra.
– À, tại cậu là Nhị Nguyên( Nguyên ngốc) nên cậu mới không biết gì cả. Cái đầu của cậu đâu nhớ hết nổi những thứ cần đem theo.- Tỷ chọc.- Mà cậu có nhớ đem theo Hà không đấy?
– A, Hà ới- Nguyên giật mình gọi Hà.
-Anh…. Thật là…..Em ghét anh lắm- Mặt Hà tối sầm.
– Ơ, sao vậy? anh xin lỗi. – Nguyên mếu máo.- Thiên Tỷ. cậu hại tớ rồi.
– Ủa, tớ hại cậu hồi nảo? Tớ chỉ nói sự thật thôi a~
– Cậu….Cậu….- Nguyên bực( Nguyên: Bảo Bảo, em troll anh vừa vừa thôi./Bảo Bảo: troll anh tới đây thôi a~, để cuối chuyện troll tiếp/Nguyên: Em hảo ác aT.T)