Đọc truyện Thần Tượng Biết Yêu 2 (Tfboys Version) – Chương 7 tại website TruyenChu.Vip
Chương này là do con bạn ta viết,thấy nó viết teencode nên tao vào sửa lại,ahihi
~~Nên cách viết sẽ khác ice chút nhoa mấy cưng :3
*****
Tối hôm đó, Kì Như rất vui vì thằng bạn chí cốt của nó đến ăn cơm. Mặc dù trong lòng như thế nhưng mà…..
– Tự nhiên tới đây làm gì thằng cờ hó kia.
– Thằng cờ hó đến xin lỗi chị vì chuyện khi chiều ạ. Mong chị tha lỗi.
– Xớ, ta đây không tha thì sao?
– Không tha á? Ta sẽ cù léc ngươi muahahaha…..
– Ơ… thôi ta tha lỗi đó, nói thật cả đời tao chỉ sợ mỗi chiêu đó của mi thôi đấy.
Y Nguyệt đang nấu ăn trong bếp cũng lắc đầu phì cười vì bộ dạng trẻ con của hai đứa.
– Thôi, hai đứa chuẩn bị ăn cơm nào. Giúp chị một tay với.
– Zét xơ sư tỉ.
Tối đó chắc là buổi tối vui nhất từ trước đến tại thời điểm giờ của Kì Như vì từ khi anh chết, Kì Như chưa bao giờ cười nhiều như vậy.
———
Sáng hôm sau, tại lớp của tụi nó ……..
– Cô xin thông báo vs cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu đi.
– Chào mọi người, mình là Hà An, là học sinh mới và cũng là bạn gái của Tuấn Khải, mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc, làm Khải giật mình tỉnh giấc.
– Có chuyện gì mà ồn thế? Ngước mắt lên, Khải thật sự sửng sốt vì thấy Hà An.
– Ơ…. Hà An, sao e về nước mà không báo cho anh một tiếng?
– Cho anh bất ngờ thôi mà.
– Ak, em về chỗ đi, chỗ của em cạnh bàn Khải á.
– Vâng ạ.
———-
Giờ ra chơi…..
– Khải, xuống căng- tin vs em nha.
– Ế, lão đại, đây là…..?- Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng đồng thanh.
– Ak, đây là cô em gái hồi nhỏ của anh mà anh hay kể vs hai em đó. Còn đây là Nguyên vs Tỉ, là 2 thằng đệ ruột của anh và bên cạnh là Linh, Kì, là bạn gái của 2 đứa nó.
– Vậy ạ? Chào mọi người, mình là Hà An, là bạn gái của Khải.
Tỉ kéo Khải ra một góc.
– Bạn gái là sao?
– Không phải đâu, ảnh chỉ coi cô ấy là em gái thôi, chỉ là anh muốn bù đắp những gì anh gây ra cho cô ấy nên…
– Vậy ak? Em xin lỗi đã trách nhầm anh.
– Không sao.
– Thôi, ta xuống căng- tin đi, em đói lắm rồi.- Linh chu mỏ.
– Oki, lets go.
Cả bọn kéo nhau xuống căng- tin vs thành viên mới. Kì Như vừa làm xong việc nên kéo cả Y Nguyệt đi luôn.
– Y Nguyệt, chúng ta cũng đi thôi.
– Uk.
———-
Tại căng- tin……
– Giá như có con Băng ở đây thì tốt nhỉ.- kì xịu mặt nhớ đến con bạn quá cố.
– Aiss, đừng nhắc mấy chuyện không vui ở đây, không khí đang vui mà, đừng làm mất hứng mọi người chứ.- Khải tỏ vẻ vui vẻ nhưng
trong tim thì như bị cứa ra từn mảnh vậy.
– Băng là ai vậy?
– Là bạn thân thôi, ăn đi em.- Vừa ns, Khải vừa gắp đồ ăn cho Hà An.
– Dạ vâng.
————
Ko hiểu tại sao nhưng Y Nguyệt lại cảm thấy gai gai khó chịu vì hành động âu yếm của Khải đối vs Hà An.
– Mình sao thế nhở? Chỉ là Khải âu yếm Hà An thôi mà, sao mìn lại thấy khó chịu chớ? Mình có là gì của cậu ấy đâu nhỉ?- Y Nguyệt thắc mắc.
– Chị, Chị ơi.
– Hả, cái gì vậy?
– Lúc nãy đến giờ chị nghe em nói không vậy?
– Ak….chị đang nghe đây.
– Chị sao vậy? Không khỏe ak? Sao cứ nhìn sang bên bàn bọn kia thế?
– A, em biết rồi. Như này là còn bình thường á, sau này chị còn phải chịu nhiều nữa cơ.
– Chịu nhiều là sao?
– Thì chị cứ biết chừng đó đi.
———–
Giờ ra về, vì tâm trạng không được tốt nên Y Nguyệt bảo Kì Như với Nhược Phong về trước, còn mình đi hóng gió trên sân thượng rồi về sau. Nó đứng trên sân thượng vs dòng cảm xúc lẫn lộn, những hình ảnh ùa về làm đầu nó đau như búa bổ, gió lùa vào mặt làm tóc nó bay lòa xòa. Vừa lúc đó….
– Này, cô có sao ko vậy?- Khải lay lay người cô.
———–
Tại khoa cấp cứu bệnh viện XX…..
– Bác sĩ chị tôi sao rồi?- Kì Như vừa khóc vừa hỏi bác sĩ.
– Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, may mà đưa đến kịp không thì….. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
Chưa đợi bác sĩ ns hết câu, Kì Như đã lao vào phòng bệnh.
– Chị ơi, em xin lỗi.- Kì Như khóc.
– Thôi, chị âý ko sao rồi, nín đi, khóc xấu lắm đó.- Nhược Phong vừa nói vừa lau lau nước mắt cho Kì Như.
– Cô ấy không sao chứ?-Khải bước vào
– Cảm ơn anh, chị ấy đỡ rồi.- Nhược Phong
– Không sao là tốt rồi, thôi tôi về trước đây.
– Chào anh.
– Chào.
Khải bước ra khỏi phòng với một mớ cảm xúc khó tả.
– Mình không biếtt vì sao nhưng khi nhìn vào mắt cô gái đó mặc dù cô ấy đang nhắm mắt nhưng mk lại cảm thấy cảm giác gì đó rất quen thuộc, kiểu như Băng vậy.- Khải lắc đầu suy nghĩ.
Trở lại với phòng bệnh.
– Phong, tớ có nên nói cho mọi người biết thật sự chị ấy là Băng ko?
– Theo tớ, cậu khoan hãy nói vì làm thế, chị ấy sẽ rất bất ngờ, không chừng lại còn đau khổ khi nhớ ra chuyện gì đó nữa, thuận theo tự nhiên vẫn hơn cậu ak.
– Uk, tớ cũng nghĩ thế.
– Các em nói gì vậy? Băng là sao? Sao chị lại đau khổ?-Y Nguyệt tỉnh dậy hỏi
—————–
Ây za, hơi bị gay cấn ak, nhớ cmt nhận xét vs nhá-bạn ta
Nhận xét cho nó đi == -con ice
–