Đọc truyện Thần Tượng Biết Yêu 2 (Tfboys Version) – Chương 4,5 tại website TruyenChu.Vip
Ice thiệt sự dạo này bí hết chương mới quá,giờ mình ra đại chương này,mọi người đọc rồi nhận xét,có gì đưa ra ý tưởng cho chương mới cho ice với,vs lại dạo này ta bị bệnh nè,khụ khụ thông cảm cho ice,ice thật sự cảm mơn
*****
Tiết học trôi qua rất nhanh,và đã giờ ra về :v . Kì như,Nhược Phong và Y Nguyệt chuẩn bị ra về thì….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À vâng cả bọn bao gồm TFBOYS,kì và linh chặn cửa ra vào lớp,hiện giờ cả lớp không có ai chỉ có TFBOYS,kì,linh,Kì Như,Nhược Phong và Y Nguyệt
Quác…quác…quác
– Có chuyện gì nữa không vậy,sao các thần tượng lại chặn đường vậy-Kì Như khoanh tay nhếch mép
-Cô…. đừng nghĩ là “mẹ” của bọn này mà muốn làm gì thì làm-Khải tức giận chỉ vào mặt
– Aiyaa,thật sự được lên chức làm “mẹ” rùi sao,thật vinh hạnh-Kì Như tặc lưỡi-Các người muốn gì-Kì Như thôi tặc lưỡi rồi trở lại dáng vẻ lạnh lùng
-Được chúng tôi sẽ vào vẫn đề chính,Băng nhà chúng tôi đâu-Kì lên tiếng
-Băng là ai vậy,tôi không biết-Kì Như lắc đầu
-Ngươi đừng có giả ngu,khôn hồn nói Băng ở đâu,không thì…-Linh chỉ vào mặt Kì Như
-Không thì sao-Kì Như hất mặt
-Thì…-Linh ấp úng
-Tưởng gì,đi thôi Nhược Phong,Y Nguyệt-Kì Như cười lớn rồi nắm tay Y Nguyệt,Nhược Phong ra khỏi lớp.Đứng hình một hồi thì Khải đuổi theo và hét lớn
-Kì Như cô đứng lại đó-à vâng Khải vừa chạy theo,hét lớn,tay đã hình thành một cú đấm sắp bay vào mặt ta (ahuhu,sao số tui khổ quá trời). Nhưng không,tui đã quay lại né cú đấm của Khải và cũng giơ nắm đấm giống Khải,đấm vào mặt Khải,hú hú ta đã trả thù được rùi,xin lỗi mấy bác Tứ Diệp Thảo và Tiểu Bàng Giải nhiều,ahihi
-Cái này tôi trả lại cú đấm ở căn-tin-Kì Như đấm mặt Khải xong là phủi tay rồi bước đi trong sự ngạc nhiên của mọi người còn ở trường và vâng đã có nhiều người bàn tán về nhân vật Kì Như và cũng là ice-con tác giả dễ “xương”,chu choe của mọi người ahihi
-Con Kì Như thật quá đáng,không biết nó nghĩ nó là ai hử,dám đánh Khải của Băng chớ -Học sinh 1 tức giận nói
-NẾU có chị Băng ở đây thì Kì Như tiêu đời rồi- Học sinh 2 cũng gật đầu nói. Khi chữ “Băng” được nói đến thì cả trường bỗng trầm lặng xuống. Kì Nhu đang đi cũng dừng lại làm Y Nguyệt và Nhược Phong đi theo cũng dừng lại
– Sao vậy Kì Như,em không thấy được khoẻ à,có cần đi khám không- Y Nguyệt lo lắng nói bỗng Kì Như quay lại với khuôn mặt giận dữ,Y Nguyệt và Nhược Phong ngạc nhiên,lần đầu tiên họ thấy Kì Như tức giận thế này,Kì Như tiến lại chỗ hai học sinh nói hồi nãy. Hai học sinh đó cũng giật mình khi thấy Kì Như lại gần mình với khuôn mặt tức giận
– Các bạn nói Băng ở đây thì mình tiêu đời hả,xin lỗi nha vì không thể theo ý của mấy bạn rồi, chị Băng là chị họ của tôi (hồi nào vậy ta,hì ) ,nếu mấy bạn có khuất mắt thì cứ tới nghĩa địa rồi cứ nói. Tôi muốn quên tên rồi mà sao ai ai cũng nhắc đến thế,mấy người đau 1 ,tôi đau gấp bội đấy,HIỂU CHƯA HẢ -Kì Như hét lên, Nhược Phong chạy lại ẫm Kì Như và kéo Y Nguyệt ra khỏi trường. Tại trường tất cả học sinh bao gồm TFBOYS, kì và linh cũng trầm lại theo suy nghĩ riêng của mình.
Còn chỗ Kì Như,Nhược Phong,Y Nguyệt thì… À vâng sau khi được bạn Nhược Phong đập trai ẫm theo kiểu vác lên vai như bao gạo và Kì Như là bao gạo đó, được Nhược Phong vác lên,Kì Như là tui cứ nhẫy nãy lên,đấm liên hồi vào lưng mà không hề hấn gì… Quái thằng đó ăn giống gì mà khỏe thế,Kì Như quay ra làm khuôn mặt ĐÁNG THƯƠNG nhìn bà chị của mình là Y Nguyệt nhưng Y Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt của tôi rồi khẽ lắc đầu. Ơ cái kiểu lắc đầu thương hại vậy là sao và cứ thế tôi bị “thẩy” vào ghế sau,Aishhh thằng chó Nhược Phong không thể nhẹ nhàng hơn được à,làm đầu với mông của tôi,kế bên Y Nguyệt đã ngồi bên,chị ấy mỉm cười nhẹ nhìn tôi tôi cảm thấy ấm áp vô cùng,bất chợt rồi nghĩ mình giấu chị Băng đi có xấu không ta,lập tức tôi lắc đầu dập tắt ý nghĩ đó. Cứ suy nghĩ mãi mà tôi không biết đã đến bãi bồ công anh,… Ấy mà khoan nhà chúng tôi ở đồi Bồ công anh à,bỗng cánh cửa bật ra và một lần nữa tôi được vác,cái đầu bị đập vào cửa xe làm tôi đau điếng,cái thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả,cơ mà tôi thắc mắc tại sao chị Y Nguyệt lại không ra mà cứ đưa ánh mắt gian tà nhìn chúng tôi làm tôi thoáng rùng rợn bà chị này. Và cứ thế lần nữa tôi bị quăng xuống đất, tôi ôm đầu của mình rồi mở mắt nhìn xung quanh….Woa xung quanh tôi là những hoa Bồ Công Anh,chúng thật đẹp,nhìn những Hoa bồ công anh nhỏ bay lượn theo gió, tôi ước gì mình là hoa Bồ công anh nhỏ nhỉ, có thể bay theo những nơi mình muốn. Tôi đang ngẫm nghĩ thì bỗng đâu một thứ mát được ấp vào má tôi,thật là dễ chịu. Quay ra nhìn thì ra thằng bạn chí cốt của tôi mua nó, tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Bỗng một giọng nói trầm ấm phát ra từ thằng bạn tôi
– Ước nguyện của mi đã trở thành hiện thực-Nhược Phong nói rồi nằm xuống đồi Bồ Công Anh,tôi cũng nằm theo
– Uhm….cảm ơn ông đã nhớ ước nguyện của tôi – Kì Như mỉm cười tay cầm Hoa Bồ Công Anh, miệng thì chu mỏ thổi. Bỗng Nhược Phong hôn lên đôi môi của Kì Như. W.T.F(xin lỗi vì đã chửi thề *cúi*),Kì Như mở mắt to hết cỡ lên nhìn, đẩy Nhược Phong ra tát một cái rõ đau vào mặt, một giọt nước mắt rơi xuống,phải… Kì Như đang khóc,Nhược Phong nhìn Kì Như bằng ánh mắt hối lỗi. Kì Như đứng dậy chạy thật xa đến khi đồi Bồ Công Anh biến mất ra khỏi tầm nhìn của Kì Như…
************
Hết chương
Oái,dạo này ice thật sự hết cách rồi nên cho Kì Như cũng như là ice làm nhân vật phản diện một chương mong các bác bỏ qua *cúi* mà đọc ở trên nhìn cứ ice là nhân vật chính nhỉ không phải đâu nha các bạn,nhân vật chính là…… bí mật, hì hẹn gặp các bạn sau,nhớ commet để cho thêm biết cảm nghĩ và ý tưởng nha,moazh moazh, yêu mọi người nhiều