Đọc truyện Thần Tượng Biết Yêu 2 (Tfboys Version) – Chương 17, 20 tại website TruyenChu.Vip
Ni hao, hôm nay trường Nick cho nghỉ nên Nick ngoi lên đây viết chap cho mấy bạn đọc nè, thấy Nick siêng chưa? mừ thoi mặc kệ chuyện đóa sang 1 bên đuê. Nick thấy dạo này truyện này hơi bị mí bạn đọc giả cho ăn bơ gòi đó nha. Mặc dù truyện này ít có người ủng hộ, Nick với Ice vẫn luôn luôn ủng hộ truyện này . Theo như Ice nói là truyện này sắp kết gòi phải hơm? Nhưng không đâu còn dài dài lắm, cho mí bạn đọc mỏi luôn. Haizz hôm nay con Ý Thị Tưởng nó đi đâu ròi ấy nhể, sao không nghĩ ra được chữ nào hết trơn dậy nè.
———————————————-Phần nhảm lảng xẹt kết thúc——————————————————————————————————————————————————————
– Chị…chị Y Nguyệt, tỉnh lại đi chị, chị ơi !!!! – Nhược Phong hoảng hốt lay Y Nguyệt
Vừa lúc đó, Ly Tâm cũng chạy vào bệnh viện khi nghe tin Y Nguyệt và kì như bị đụng xe.
– Anh… Nhược Phong, chị nguyệt với chị Như đâu rồi hả??? – Ly Tâm hớt ha hớt hải hỏi
– Em tới rồi hả? – Nhược phong nhìn Ly tâm hỏi
– Dạ, mà chị Y nguyệt làm sao vậy nè, còn chị Như đâu anh…??? – Ly Tâm nhìn Y Nguyệt đang nằm dưới sàn hỏi
– Chị ấy bị kích động quá mới xỉu, còn…..còn Kì…Như….cậu ấ……y………….. – Nói tới Kì Như , Nhược phong bỗng ấp úng
– CHỊ….NHƯ CHỊ Ấ…….Y LÀM SAO, GIỜ CHỊ ẤY ĐÂU RỒI ? HẢ? – ly Tâm thấy nhươc Phong ấp úng đâm ra lo lắng
– Kì ….Như….* hic *… cậu…ấy ….chết ….rồi – Nhược phong cố gắng rặng từng chữ để nói, hai hàng nước mắt đã bắt đầu ứa ra
– Anh,….anh nói.. cái gì. Kì Như…ch..ị ấy…..chết…..rồi – ly tâm đờ người khi nghe nhược Phong nói
– Phải……Kì Như….bỏ chúng ta đi rồi – Nhược phong lấy hết can đảm để nói ra câu này
– KHÔNG!!!!!!! CHỊ …………………………………. – Ly tâm đau đớn
– Ly Tâm em bình tĩnh, điều cần nhất bây giờ là chúng ta phải bình tĩnh, không thể để mình rơi vào tình trạng đau khổ được, Y nguyệt sẽ biết làm sao đây – Nhược Phong an ủi Ly Tâm nhưng trong anh rất đau đớn, anh chỉ cố tỏ ra bình tĩnh để không ai phải lo lắng cho mình thôi
– Đúng, em phải bình tĩnh. Em phụ anh đưa chị Y Nguyệt lên giường bệnh – ly tâm gạt đi giọt nước mắt đỡ Y Nguyệt dậy
– Được – nhược Phong cũng đỡ theo
Thật ra trong lòng của ly Tâm không biết cô nên buồn hay nên vui nữa. Cô buồn vì cô mất đi người chị mà mình hằng yêu thương. Cô vui vì sẽ không còn ai dành Nhược Phong với cô nữa. Cô có thể yêu thương anh ấy, không sợ một ai cướp mất anh ấy từ cô. Đúng cô phải vui chứ, vui lên. Nhưng vui là cô đã giả tạo, tại sao, tại vì cô mất đi người chị mình yêu nhất làm sao cô có thể vui, nụ cười và niềm vui giả tạo ấy của cô làm sao có thể che mắt được bao người khác. Cô không nghĩ một ngày nào đó, cô sẽ rơi vào tình trạng không biết làm thế nào như hôm nay, nó khiến cô đau, nhưng nó cũng khiến cô vui. Cô bây giờ phải làm sao đây, ai có thể giúp được cô, không ai cả, chính cô phải tự giúp lấy cô thôi. Điều bây giờ cô cần là phải bình tĩnh, phải kiên cường lên. Cô càng quyết tâm đến đâu nước mắt lại càng ứa ra đến đó. Cô tự nói với mình phải mạnh mẽ lên nhưng sao cô không làm được thế này. Tại sao cô lại rơi nước mắt, lại khóc cơ chứ. Rồi cô chợt nghĩ đến nhược Phong. Cô biết anh yêu Kì Như, cô cũng biết Kì Như có tình cảm với anh. Khi nhìn Nhược Phong lo cho Kì Như , cô rất buồn. lúc đó cô nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày cô cũng phải dành lấy nhược phong từ tay Kì Như. Cô biết Kì Như vì thương cô nên khi biết cô thích Nhược Phong sẽ nhường cậu ấy cho cô thôi. Thế mà ngày đó lại nhanh đến thế, ngày mà cô mong đợi Nhược phong sẽ hoàn toàn thuộc về mình lại đến nhanh trong chốc lát. Nhưng để đổi lấy niềm vui của cô thì Kì Như đã hi sinh rồi, cô ra đi mãi mãi.
– Ly Tâm….Ly Tâm – Nhược Phong lay ly Tâm
– Sao ạ? – ly Tâm giật mình trả lời
– Em làm sao thế, nãy giờ cứ đứng như người mất hồn. Có chuyện gì à? – Nhược Phong hỏi
– Không có ạ, không có chuyện gì hết – Ly Tâm chối
– Được rồi, đợi khi nào chị Nguyệt tỉnh dậy rồi chúng ta cũng phải mai táng cho kì Như thôi, em chuẩn bị nhé – Nhược Phong nói trong vô vọng
– Vâng – ly Tâm cũng buồn không kém đáp lại
Nói xong nhược phong đi ra ngoài. Bỏ lại ly Tâm trong phòng với Y Nguyệt . Cậu ấy đi đâu? Đi đến nơi nào mà cậu và Kì Như có nhiều kỉ niệm nhất – là đồi bồ công anh, nơi hai người đã từng chơi thân với nhau.Nơi đây cậu như thấy lại một hình ảnh Kì Như vui vẻ , trong sáng chạy nhảy khắp đồi, còn cậu thì đứng đó chỉ biết ngắm cô. Trên môi nở nụ cười nhưng hàng nước mắt lại rơi. Cậu đau lắm, chắc là từ đây cậu không còn thấy Kì Như vui vẻ như trước nữa. Cũng không còn ai làm cậu cảm nắng nhiều lần nữa rồi . Cậu từng nghĩ kì Như thật phiền, lúc nào cũng phá phách, ương bướng nhưng giờ nghĩ lại thấy cô cũng dễ thương ấy chứ. Nét dễ thương mà không ai có được. Giờ thì anh thật sự biết rồi, hiểu được sự mất mát to lớn rồi. Cậu nghĩ : ” Kì như ơi, tớ không biết cậu có thể nghe những lời tớ nói lúc này hay không nữa, tớ cũng không biết cậu có còn bên cạnh tớ như lúc trước khộng. Nhưng tớ vẫn muốn nói một điều với cậu rằng TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU .Cậu là một cô gái rất dễ thương, tớ đã yêu cậu từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra, tớ thật vô dụng phải không. Khi cậu đã bỏ tớ đi , tớ rất đau, tớ mới nhận thức được rằng tớ yêu cậu rất nhiều, tớ quan trọng cậu hơn cả bản thân mình. Nhưng cậu đi rồi, tớ mới nhận ra thì làm được gì nữa chứ, nực cười. Bậy giờ tớ hiểu rồi, tớ hiểu tại sao khi chị Nguyệt mất đi người mình yêu nhất lại đau đến vậy, mặc dù chị ấy đã mất đi kí ức rồi nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng nhớ đến khải. Tớ mất cậu lòng tớ như cắt từng khúc ruột ra vậy, đau đến nỗi tớ không thể chịu được. Đầu tớ giờ đây chỉ là một quãng trống không, không suy nghĩ , không tính toán gì cả. Cũng không biết gì là gì”
Giờ anh hai hàng nước mắt của cậu đã lăn dài trên má, người cứ đờ ra như một cái xác không hồn. Cậu cứ đứng đó, từng dòng kí ức cùng thời gian cứ hiện lên, lúc đẹp, lúc nên thơ, lúc lại rất buồn. Trong vô thức cậu ngã xuống gốc cây bên đồi, đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn về một phương trời xa xôi nào đó. Nỗi đau,, nỗi buồn và cả nỗi nhớ đều được thể hiện lên đôi mắt ấy. Cậu cứ khóc cứ khóc lặng lẽ, khóc cho vơi đi nỗi buồn của mình. ly Tâm đã theo cậu đến đây, cô đứng phía xa xa, thấy cậu khóc lòng cô cũng đau lắm chứ. Cô chạy lại chỗ Nhược Phong.
– Nhược Phong, anh….- ly Tâm đặt tay lên vai nhược phong
– ly Tâm…em.. – Nhược Phong giật mình
– Anh tính hỏi tại sao em lại ở đây đúng không ?- ly Tâm hỏi
– Ưmk, thế em trả lời đi- Nhược Phong gật đầu
– Em.. em xin lỗi , em sợ anh có….chuyện nên theo anh đến đây – ly Tâm ấp úng
– Em…. khờ quá, anh làm sao có chuyện gì được, em đa nghi quá rồi đó – Nhược phong cười nhạt
– Anh…em biết anh yêu chị Như , phải không? – ly Tâm mở lời
– Sao….sao em biết??? – Nhược phong ngạc nhiên
– Anh trả lời, em đi, đúng không ?- ly Tâm cương quyết
– Đ…đúng vậy, anh yêu Kì Như, và người duy nhất anh yêu là Kì Như – Nhược Phong khẳng đinh
– Anh…anh nói thật – ly Tâm thất vọng
– Thật, những gì anh nói đều là thật, người con gái duy nhất anh yêu trên đời là Kì Như – Nhược Phong khẳng định lần nữa
– Nhưng….nhưng người CON TRAI EM YÊU LẠI LÀ ANH – ly Tâm hét lên
– Em…em yêu anh – Nhược Phong chỉ vào mình hỏi
– Không sai, người em yêu là anh – Ly Tâm gật đầu
– Anh.. xin lỗi , nhưng anh không yêu em – Nhược Phong né Ly Tâm
– Anh,.. vì anh còn yêu chị Như. Anh à, chị ấy đã chết rồi, có nói sao chị ấy cũng không sống lại đâu, không lẽ anh không yêu ai cho đến bạc đầu sao?? – Ly Tâm lại hỏi Nhược Phong
– Đúng, anh không thể bỏ Kì Như, anh không thể -Nhược Phong lắc đầu
– Anh….anh nỡ để em đơn phương sao?- Ly Tâm nước mắt đã rơi
– Xin em đó, anh xin em, anh thật sự không yêu em, em đừng để anh cảm thấy có lỗi thêm với người nào khác được không, anh có lỗi với Kì Như đã đủ làm anh khổ sở lắm rồi – Nhược Phong né tránh
– Không, em cũng không thể nào hết yêu anh – ly tâm nhất quyết không chịu
– Thế thì tùy em – Nhược Phong chạy đi thật xa bỏ lại ly Tâm
– ANH…ĐỢI ĐÓ – ly tâm hét với theo