Thần Phi Truyện

Chương 23: Gặp Vương Hậu


Đọc truyện Thần Phi Truyện – Chương 23: Gặp Vương Hậu


Nhị phi thở dài bà lo nghĩ cho bọn nhỏ nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện con nối dõi thì y như rằng bọn nhỏ đều giả vờ không biết, Phúc Đảm thì nói bận việc ở thượng thư phòng nếu không thì phải lên triều chính, có lúc thì nói bọn họ còn trẻ chuyện hoàng tôn để sau hẳn nói, bà cũng không thể nói gì thêm.

Hôm nay nhắc nhở Nguyệt Hoa thì nàng lại chỉ im lặng bà rầu đến sầu cả tóc, nếu bà ép buộc quá nhiều thì sợ mang tiếng hà khắc con dâu, nói giảm nói tránh thì hai đứa không có một tin tức gì, bà nghĩ thôi đã cảm thấy mệt mỏi đành cho Nguyệt Hoa lui ra, Nguyệt Hoa đứng dậy chào bà một cái rồi lui ra ngoài.

Nàng cũng không trở về điện Quang Minh mà đi đến chỗ Vương mẫu phi từ lúc thành thân tới giờ nàng chỉ gặp bà có hai lần, lần thứ nhất là lúc dâng trà vì vương mẫu phi bị bệnh nên nàng và Phúc Đảm chỉ đứng sau bình phong kính trà bà, lần thứ hai là ngày hôm nay nàng đứng trước cửa điện cung chờ đợi cung nữ đi vào thông tri.

Cung nữ đi ra vái chào nói: “bẩm tứ Nguyên cơ Vương hậu cho mời người vào bên trong yết kiến.


Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu nàng đi thẳng vào trong, Vương hậu có vẻ vừa mới tỉnh lại,bà dựa lưng nghiêng người nửa nằm trên giường đất thấy nàng vào bà mỉm cười nói: “Tứ Nguyên cơ dạo này đã hết bệnh chưa ta nghe nói mấy ngày nay nguyên cơ bị bệnh nặng, ta rất là lo lắng.

.


khụ khụ.

.

” , cung nữ vội vàng lấy khăn đưa cho bà, bà lắc tay nhận lấy khăn che miệng ho liên tục.

Nguyệt Hoa cúi người chào bà trả lời: “Vương mẫu phi người cứ từ từ dạy bảo con dâu không cần gấp phượng thể của người quan trọng hơn, Nguyệt Hoa chỉ nhiễm phong hàn người không cần lo lắng gì đâu ạ!”
Nàng tiếp nhận tách trà đi lại đỡ vương phi lên đút cho bà, vương hậu uống một ngụm gật đầu bảo: “Ta uống đủ rồi con đưa cho bọn họ đi.


Nguyệt Hoa đưa tách trà cho cung nữ, nàng cầm khăn tay lau trán cho bà, bà cười gật đầu: “Dạo gần đây ta thường hay mộng thấy Phúc Cảnh, có lẽ nó nhớ ta muốn đến đón ta đi.


Nguyệt Hoa hoảng sợ nói: “Vương mẫu phi người đừng nói gỡ như vậy, người sẽ khỏe lại ngay thôi mà”.

Vương hậu cười buồn: “Con đừng gạt ta nữa ta biết bệnh tình của mình, dù sao ta cũng mệt lắm rồi giữ thân tàn này làm gì nữa.


Nguyệt Hoa cụp mắt xuống đáp: “Vương mẫu phi không nhớ hoàng thượng sao, ngài sẽ rất đau lòng khi người ra đi.

Vương hậu thở dài: “Ta biết nhưng mệnh ta như vậy khụ! Ta cũng không thể làm gì khác hơn, ta chỉ mong Phúc Đảm chăm sóc Mỹ Đường cùng Mỹ Thuỳ giúp ta, ta đã không dạy được Phúc Cảnh mong con nó không dẫm lên vết xe đổ của nó khụ.

.

khụ! “
Về việc Thái tử Cảnh nàng có nghe nói Thái tử Cảnh hơn ba tuổi đã bị bắt làm con tin lênh đênh trên mặt biển sáu năm, thiên tư thông sáng, học qua kinh sử, thích nghe lời nói thẳng, người này là một người tài hoa nhưng tư tưởng lại thiên về tây âu, Nguyệt Hoa lấy làm tiếc với tư cách hoàng tử của một nước lại có tư tưởng thiên về tây âu như vậy là một việc không thể chấp nhận được.

Nếu Thái tử Cảnh ở thời hiện đại có thể là một người làm ăn vĩ đại đa tài nhưng ở thời đại này thì không ai có thể chấp nhận bộ mặt của nước nhà lại ăn mặc hành xử lại giống người tây phương, nàng còn nghe nói ông theo đạo gia tô đã từng đưa ra quan điểm về việc truyền bá đạo gia tô cho dân, cái chết của Thái tử Cảnh cũng là một bí ẩn có người nói ông bị hạ độc, nhưng manh mối đều bị che giấu nàng cũng không rõ đều đó có đúng hay không.

Nguyệt Hoa nhìn Vương hậu ưu sầu cái chết của Thái tử Cảnh nàng cũng không biết nói gì hơn, nàng tìm lời khuyên nhủ bà: “Phúc Đảm là người trọng tình con tin chàng ấy sẽ không bỏ mặc Mỹ Đường cùng Mỹ Thuỳ Vương mẫu phi đừng quá lo lắng, hiện giờ quan trọng là sức khỏe người chỉ cần nghĩ ngơi đừng nghĩ ngợi lung tung con tin chắc người có thể khỏe lại.


Vương hậu ngắm nhìn Nguyệt Hoa bà nói: “Con là một nữ nhân tốt, Phúc Đảm lấy được con là Phúc của nó nhưng con quá thông minh, nữ nhân thông minh thường sẽ không có kết cục tốt bằng chứng là ta, con có thể nhìn thấy đừng bước lên vết xe đổ của ta để sau này phải hối hận.

Nguyên cơ ta muốn nhắc nhở một chuyện, ở chốn hậu cung này con đừng tin tưởng vào bất cứ ai bất cứ nữ nhân nào, họ luôn che giấu rất tốt con muốn thắng thì phải thật kiên cường, ta không muốn con là ta thứ hai đấu cả đời rốt cuộc ra đi với hai bàn tay trắng.



Nguyệt Hoa ngẩn người nhìn bà, vương hậu lúc này rất tỉnh táo, bà tỉnh táo hơn bao giờ hết bà nói tiếp: “Con tha cho bọn họ một lần bọn họ sẽ quay lại cắn con càng đau, tha cho họ không phải con hiền lành mà là ngu ngốc, nhớ kỹ ngày hôm nay ta nói đừng tha cho bất kỳ người nào phải thẳng tay diệt trừ mọi nguy hiểm rình rập mình, mang tiếng độc phụ còn hơn là mất tất cả.


Nguyệt Hoa nói: “Vương mẫu phi! “
Bà lắc đầu: “Ta nói tới đó con nghe cũng được không nghe cũng chẳng sao, thôi ta mệt rồi con lui về nghỉ đi.


Nguyệt Hoa không thể nói gì được nữa nàng đứng dậy cúi đầu ra về, vừa bước ra ngoài nàng chợt quay đầu lại bên trong vương hậu ngồi thẳng dậy, không biết có phải là nàng hoa mắt hay làm sao mà nàng nhìn thấy vương hậu đang nở nụ cười đầy thâm ý, hai cung nữ hai bên đóng cửa lại nụ cười của bà dần dần biến mất sau cánh cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.