Bạn đang đọc Thần Nhãn – Mắt Âm Dương – Chương 31: Cừu Đá Uống Nước
Mười hai giờ đêm, ánh trăng vằng vặc lung linh tỏa sáng. Bốn người bọn hắn và hai bố con anh Dần cùng thầy trò Võ sư Huỳnh lên xe thẳng hướng chùa Dâu mà tiến. Đỗ xe ở nơi xa khuất sau những tán cây. Tám người lặng lẽ đến trước cửa chùa.
– Lần này lại trèo tường à? Giáo sư Lê thì thầm hỏi.
– Dạ không, để cháu vào trước mở cửa cho mọi người. Anh Dần khẽ đáp.
Chẳng nói nhiều lời, anh vòng sang phía bên tường bao, nhảy lên đu mình một cái đã vắt vẻo trên bờ tường.
– Lần này về, có khi tao phải đến chỗ Võ sư Huỳnh bái sư mới được. Tùng kều mắt sáng ngời tỏ vẻ thán phục.
Chẳng mấy chốc bóng anh Dần khuất sau bức tường, tiếng lạch cạch tại cửa chính vang lên. Cả đám khẽ khàng lén lút tiến vào trong sân chùa. Đi qua cửa hắn vẫn còn nhìn thấy hai ông hộ pháp to lừng lững đang trừng mắt nhìn bọn hắn thăm dò.
Dưới chân tháp Hòa Phong con cừu đá dài hơn một mét ba, cao tám mươi phân vẫn nằm im lìm, hai con mắt nhấp nha nhấp nháy. Anh Dần tiến đến chỗ thầy Giáp ngại ngùng ấp úng.
– Cái hôm trước ấy, thầy còn không cho con một miếng.
– À… còn… còn
Nói xong thầy Giáp mở túi lôi gói nhỏ ra hớn hở phân chia cho mọi người.
– Đúng là của người phúc ta. Tùng kều tiếc rẻ bất mãn.
Bố anh Dần hô lên một tiếng kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay ông vẫn ở đây trông chừng con cừu đá, nhưng chưa từng nhìn bộ dạng nó như đêm nay. Giáo sư Lê suỵt một tiếng ra hiệu cho mọi người im lặng đừng làm ồn.
Anh Dần đỡ cái bát gốm, ông bố đổ nước từ trong chai vào đầy cái bát. Giáo sư Lê đỡ cái bát từ tay anh Dần đưa cho hắn rồi hất đầu ra hiệu. Hắn cầm cái bát từ từ đưa lại gần con cừu, đang loay hoay chưa biết làm cách nào cho nó uống nước thì anh Dần lên tiếng.
– Cứ đưa bát nước lại miệng nó là được.
Hắn khẽ khàng dùng hai tay đưa bát nước vào miệng con cừu. Kỳ lạ thay nước trong bát cứ cạn dần, cạn dần. Nước như được hút sạch vào trong cối đá. Đến khi cái bát cạn trơ đáy, hắn định lôi ra thì một luồng khí cực mạnh hút chặt cái bát dính vào miệng con cừu. Tay hắn thì dính chặt vào thành bát. Hắn nhìn thấy rõ ràng một luồng khí trắng từ trong người mình ào ạt di chuyển qua cánh tay hút vào bên trong con cừu.
Ối! Bỏ mịa! Yêu quái cừu hút sinh khi á? Hắn hốt hoảng thầm nghĩ, rồi ra sức rút cánh tay lại.
Bảy người đứng bên ngoài há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến luồng khí trắng trong người hắn dung nhập vào hào quang xanh lục quanh thân con cừu. Trong đêm tối, đôi mắt con cừu mỗi lúc một sáng rực. Dường như đã tích tự đủ, từ hai con mắt nó phóng ra một đạo hào quang xanh lục bay vụt lên bầu trời. Con cừu đá lại trở về dáng vẻ như thường ngày. Một tảng đá trơ gan cùng tuế nguyệt.
Luồng khí màu xanh lục bay vọt về hướng Tây. Cái bát bật ra khỏi miệng cừu, theo quán tính hắn ngã ngửa ra phía sau. Cái bát rơi xuống sân gạch vỡ toang, phát ra âm thanh vang dội.
– Đuổi theo nó. Thầy Giáp hô.
Tùng kều vội đỡ hắn dậy, anh Dần nhặt những mảnh bát vớ rồi cả đám vọt ra ngoài cửa trước khi những gian phòng trong chùa đèn bật sáng.
Cả đám người láo nháo lao về phía ô tô chui đại lên, rồi máy đuổi theo luồng khí xanh lục sáng rực trên bầu trời đang lao vùn vụt về phía Tây.
– Nó đi đâu ấy nhỉ. Thầy Giáp thò cổ ra ngoài cửa xe ngóng lên trời.
– Hướng này là hướng đền Lũng đây mà. Mọi lần cho con bên này uống nước xong chúng cháu cũng phải sang đền Lũng cho con bên đó uống nước mà. Anh Dần đáp.
– Vừa nãy mày đi xe bên kia cơ mà, sao giờ chen lên đây. Ôi trời chật quá, mày ngồi đè lên cả áo tao đây này. Thầy Giáp cáu kỉnh đẩy anh Dần.
– Tại vừa nãy vội quá cháu lên nhầm xe. Anh Dần cười cười đáp.
– Đừng có đẩy nữa tôi dẹp lép rồi đây này. Giáo sư Lê kêu lên.
Hắn cúi thấp đầu nhìn qua kính xe thấy luồng sáng vẫn lao vùn vụt về phía đền Lũng. Liếc mắt vào gương chiếu hậu, phía đằng sau hai ông già đang chí chóe đẩy anh Dần qua lại như quả bóng.
Đúng là nó lao về phía đên lũng thật đến khu vực cánh đồng phía trước đền thì nó dừng lại tụ thành một đám tinh vân hình cầu màu xanh lục lơ lửng trên bầu trời.
Cả đám vứt xe ngoài đường chạy bộ theo bờ ruộng vào đền. Trên bầu trời đám tinh vân màu xanh lục vãn lơ lửng bay vòng quanh. Đứng trân trối nhìn một hồi, tám người chả biết nên làm thế nào với nó.
– Hay là cứ cho con cừu kia uống nước đi xem thế nào. Giáo sư Lê đề nghị.
Thấy cũng hợp lý, mọi người theo nhau đi vào lăng Sỹ Nhiếp.
– Vỡ mất cái bát rồi làm thế nào? Anh Dần hỏi.
– Cắt luôn cái chai nhựa ra làm cốc cho nó uống luôn.
Tùng kều vừa nói, vừa thò tay vào móc con dao gấp trong túi quần ra cầm chai nước bằng nhựa bắt đầu cắt. Hoàn thành xong, Tùng kều đưa cho hắn ra hiệu làm thôi.
Hắn tiến đến gần con cừu đang phát hào quang xanh cô ban từ từ ghé miệng nó vào cái cốc nước vừa chế. Nước trong chai nhựa cạn dần, cạnh dần trơ đáy ra. Tay hắn bị hút chặt vào y như lần trước. Lần này hắn không cố gắng kéo tay ra mà bình tĩnh quan sát luồng khí màu trắng đang dung nhập vào hào quang quanh thân con cừu đá. Hắn thấy hơi choáng váng. Chừng một lúc sau, từ trên đôi mắt con cừu một luồng khí xanh rực vọt ra lao trên bầu trời. Con cừu trở lại với dáng vẻ vô hại vào ban ngày.
Cả đám quay đầu chạy theo luồng khí xanh ra phía ngoài cánh đồng. Hai luồng khí rực rỡ gặp nhau thì như cá gặp nước. Chúng bay lượn trên bầu trời như say mê trong vũ điệu của ánh sáng. Mấy người đứng im há mồm ra ngắm nhìn quên biến luôn việc chính của đêm nay. Chỉ đến khi chúng dừng lại lơ lửng trên bầu trời, luồng khí xanh lục xoay tròn trên luồng khí xanh cô ban rực rỡ một lúc thì chúng tản ra biến mất dần trong không trung. Lúc này mọi người mới ngớ ra.
– Chúng đâu cả rồi. Võ sư Huỳnh kêu lên.
– Chưa kịp nhìn ra manh mối gì thì chúng biến mất rồi. Nãy đến giờ ông có nhìn thấy gì không? Giáo sư Lê quay sang thầy Giáp hỏi.
– Suỵt… để yên tôi nghĩ cái nào. Toàn làm người ta tụt cả cảm súc.
Thầy Giáp cáu kỉnh với giáo sư Lê rồi quay đít đi thẳng về phía đền. Cả đám người lặng lẽ theo sau không ai dám nói câu nào. Đang đi thầy Giáp bất ngờ quay ngoắt lại cười ha ha. Cả đám đang cắm đầu theo sau dúi dụi vào nhau như đoàn tàu dồn toa.
– Có gì thì nói luôn đi, toàn dở thói ma bùn ra. Giáo sư Lê nghiêng ngẹo suýt ngã xuống ruộng lầu bầu.
– Suỵt.. đang đêm hôm đừng có nói đến ma. Bố anh Dần hốt hoảng nhìn quanh chặn họng Giáo sư Lê.
– Là cái giếng.. tượng đó quẻ Tỉnh, tượng của cái giếng. Thầy Giáp mặc kệ thái độ bất mãn của Giáo sư Lê cười ha hả nói.
” Cái giếng ” trong đầu hắn chợt sáng bừng, đúng là nó rồi – hắn thầm nghĩ. Cá đám người theo đuôi thầy Giáp đi về phía đền, chả mấy chốc đã đến chỗ hai cây gạo sừng sững im lìm.
Ánh trăng chiếu qua kẽ lá đổ từng đốm sáng xuống mặt đất. Từ xa nhìn chúng như đang lay động. Mấy người bọn hắn tụ tập dưới gốc cây gạo bàn tính.
– Cái giếng này thiêng lắm, có nhiều người mất tích khi đến đây rồi. Giờ phải làm thế nào cho an toàn? Giáo sư Lê cẩn thận hỏi ý kiến mọi người.
– Ối giời, cứ lật nắp ra thòng dây xuống là xong, ở đây có bao nhiều người lo gì chuyện mất tích. Thầy Giáp buông thõng một câu.
– Vẫn cứ cẩn thận là hơn. Hay cứ quan sát đã xem nó như thế nào rồi tính. Võ sư Huỳnh lên tiếng.
– Ơ tiếng thì thào ở đâu thế nhỉ? Tùng kều thắc mắc
Cả đám lặng ngó nghiêng, xung quanh đồng không mông quạnh chả có lấy một bóng người. Không gian im lìm chỉ có tiếng xào xạc qua các tán lá cây. Xa xa tiếng chó cắn ma từ trong xóm lằng vẳng vẳng lại.
– Chắc mày nghe nhầm đấy!
Thầy Giáp nói xong lại châu đầu cùng mấy người bàn tính. Rõ ràng có tiếng thì thào. Bọn hắn thì thầm nói chuyện tiếng thì thào cũng nổi lên. Bọn hắn im lặng thì tiếng thì thào cũng im bặt. Anh Dần lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn dáo dáo đưa mắt nhìn đông ngó tây một hồi vẫn không thấy gì khả nghi. Chừng như đã mỏi anh chống tay vào thân cây gạo ngẩng đầu ngắm trời ngắm đất.
Bỗng anh run run khuỵu cả chân xuống phải bám vào cánh tay hắn mới đứng vững nổi. Lưỡi anh líu lại không nói ra lời. Hai mắt sợ hãi nhìn hắn, ngón tay trỏ lên phía tàn cây trên cao. Theo ngón tay của anh, hắn từ từ ngửa cổ nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến chân hắn cũng muốn khuỵu xuống.
Chúng treo mình lúc lỉu trên cây trông như những con dơi khổng lồ. Hàng chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đám người bọn hắn hệt như say sưa ngắm nhìn con mồi đã tới miệng
Hắn không giám nhìn lên ngọn cây, run run kéo tay thầy Giáp thì thào. Thầy Giáp lén lút liếc mắt nhìn lên ngọn cây
– Sao… sao… đông thế… bây giờ chạy không thoát đâu, bây giờ phải bình tĩnh đi vào trong đền như không có chuyện gì. Giọng thầy Giáp run run
Thầy Giáp quay sang hắng giọng với mọi người
– Bây giờ đứng… đứng đây cũng không giải quyết được việc gì, cứ vào trong đền đã
Nói xong thầy Giáp thủng thỉnh cắp đít đi trước, cả đám lục tục theo sau. Đi được vài bước dường như quá sức chịu đựng, thầy Giáp khua khoắng hai tay trên đầu hét ầm lên
– Ma… ma… có ma… chạy đi!
Đang đêm thanh vắng tự dưng rú lên có ma, ai chả hoảng. Mọi người ú ớ đạp lên nhau mà chạy vào sân đền. Lúc này những tiếng bình bịch phía sau liên tiếp vang lên như mít rụng. Cả một đám bóng đen chạy ào ào phía sau. Vừa chạy chúng vừa rú lên khoái chí
Chạy vọt vào trong sân đền cả đám đứng sau bức tường sợ hãi lén lút thò cổ nhìn ra ngoài. Cả đám bóng đen chạy loạn cào cào đang lướt qua cây cầu đá cổ tiến vào cổng đền
Từ hai bên cổng đền, hai ông hộ pháp cao ba bốn mét lừng lững lộ diện. Đôi mắt lồi ra khỏi tròng. Mình mặc giáp trụ, đầu đội mũ Thiên tướng, tay cầm bảo kiếm chân đạp lên con Sấu
Cả đám bóng đen thấy vậy dồn cục lại với nhau trên cây cầu đá, một lúc sau chúng rú rít kéo nhau chạy rầm rập ra ngoài. Cả đám ở trong thò đầu ra thở phào
– Chúng nó là cái gì thế nhỉ? Anh Dần hỏi
Tuy là dân luyện võ nhưng từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ma cả đoàn như vậy. Trong lòng sợ hãi toát mồ hôi lạnh
– Ma Loạn đấy. Chúng nó chạy đến đâu mang theo bệnh tật tai ương đến đấy. Võ sư Huỳnh thì thầm
Ngoài cánh đồng, chúng đang chạy loạn thành đoàn theo các bờ ruộng. Tiếng bước chân rầm rập, thình thịch. Văng vẳng từ xa vọng lại tiếng chúng rủ nhau chạy vào làng. Từ phía ngôi làng, từng hồi tiếng chó dữ dằn tru lên trong đêm tối vọng lại
– Chó tru lên từng hồi thế này là gặp ma đấy. Bố anh Dần lên tiếng
– Đúng là Thần Đa, Ma Gạo. Giáo sư Lê thở hắt ra
Mấy người bọn hắn đứng thẳng dậy ngó nghiêng nhìn về phía ngôi làng xa xa.
Mọi người còn đang bàn tính đi đến chỗ cái Giếng Ngọc xem thế nào thì từ trên không trung tiếng roi quất, tiếng kêu la, tiếng quát ầm ầm cùng với tiếng vó ngựa rầm rập như đang tiến về phía ngôi đền
Bọn hắn hoảng quá, kéo nhau nấp sau bức tường thò cổ ra nhìn. Từ đằng xa đám Ma Loạn đang chạy rầm rập ngược lại, vừa chạy vừa hét. Từ trên không, binh lính từng đoàn vừa ra roi vụt, vừa bắt bớ xích cổ chúng lại. Chả mấy chốc bọn chúng đã bị áp giải về trước cổng đền. Đám lính đang tra khảo từng đứa quê quán ở đâu, vì sao mà chết… ở bên cạnh một người lấy sổ ra roàn roạt ghi chép. Những kẻ nào ngoan cố không chịu khai thì bị vị tướng mặc giáp đen dùng roi vàng phát hào quang như điện vụt đến khi hồn phi phách tán tan biến vào hư vô
– Hóa ra… những chuyện như này là có thật
Anh Dần run run nói trong lúc mắt vẫn mở to trừng trừng không chớp nhìn về phía cổng đền.
Vị tướng mặc giáp đen xuống ngựa dẫn theo một đám binh tiến vào sân đền. Đi qua bức tường chỗ bọn hắn đang nấp, vị tướng dừng phắt lại quay người nhìn bọn hắn. Một đám mây đen bay qua che lấp vầng trăng. Trong sân tối thui, bộ giáp đen như hòa với màu của bóng đêm.
Bọn hắn không nhìn rõ mặt vị tướng, chỉ nhìn thấy hai con mắt phát ra hào quang sáng trắng như hai cái đèn pin đang chiếu lại đây. Ngọn roi vàng rực, chớp chớp lằn điển quang như điện đang chực chờ vụt xuống.
Vừa nãy còn cong lưng khuỵu chân nhòm qua bức tường. Giờ này bọn hắn ai nấy ngã bệt cả xuống đất, co rúm vào nhau thành một đống. Dưới ánh sáng trắng toát uy nghiêm từ đôi mắt vị tướng phát ra, bọn hắn cứng họng, chân tay cứng đờ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ùn ùn kéo đến
– Con lạy ngài… xin ngài tha mạng… chúng con là người tốt… không phạm tội gì… Từ bé đến giờ con… con… chỉ có mỗiii… một tội… trộm ổi nhà ông Vừng ở xóm… mới lại… lấy trứng gà nhà cô Xoan… và…và…
Anh Dần líu cả lưỡi, lập bập quỳ lạy, có bao nhiêu tội lỗi từ lúc bé khai báo sạch. Mồ hôi trên trán anh nhỏ thành giọt, nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau.
Cả đám người bọn hắn đang sợ rúm ró vào nhau cũng phải bật cười khi nghe anh Dần khai đến đoạn rình con gái tắm ở cầu ao, nhưng anh Dần tự nhận là tội lỗi đấy không được tính vì cuối năm đằng nào cũng cưới cô gái đó rồi.
Vị tướng trừng đôi mắt nhìn bọn hắn, cả đám im bặt không dám hé miệng. Cây roi vàng vung lên chuẩn bị quất xuống chỗ bọn hắn. Mọi người rú lên ôm đầu hoảng sợ, chuyến này chết thật rồi, có mà chạy đằng trời.
Bất ngờ một tiếng trầm ấm sang sảng vang lên. Vị tướng mặc giáp đen vội thu cây roi vàng lại, không thèm liếc nhìn bọn hắn dẫn theo đám binh tiến vào trong sân. Giữa sân không biết từ lúc nào xuất hiện cả đám người. Trên một cái sập trạm trổ rồng mây tinh xảo một người mặc áo đỏ râu dài đang giảng Kinh thư, đám người phía dưới toàn đàn ông, họ mặc áo dài cổ xưa chăm chú lắng nghe.
Thầy Giáp sau lúc ngớ người, vội vàng dập đầu bồm bộp xuống đất, kéo mọi người cúi lạy theo
– Sỹ Vương hiển linh, còn không mau dập đầu bái lạy đi
Nghe thấy thế cả mấy người còn lại vội vàng dập đầu bái lạy như tế sao. Những tiếng bồm bộp đập xuống sân gạch. Thầy Giáp run giọng thì thụp khấn vái xin xỏ. Đại khái là chúng con đều người tốt vì việc thiện pháp mà đến đây xin Sỹ Vương mở lòng từ bi giúp đỡ.
Tiếng giảng Kinh thư im bặt, vị ngồi trên sập liếc mắt nhìn về phía đám người bọn hắn vẫn đang dập đầu bồm bộp nơi góc sân. Đưa tay áo phất một cái, khung cảnh trong sân tan biến chả còn một ai, binh lính với đám Ma Loạn ngoài cổng đền cũng biến mất dạng.